Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


- B.. Bà không nói đùa chứ ạ ? Th.. Thực sự cháu là n..ngài Holmes, vị thám tử đại tài trong truyền thuyết và thằng ngồi bên cạnh cháu thực sự là trợ lý John Watson sao ?

Dương đang cố tỏ ra bình tĩnh và dùng giọng tiếng anh ngắt quãng chưa hoàn hồn của mình để hỏi người phụ nữ lớn tuổi trước mặt. Bà Hudson bối rối cố hiểu cậu đang nói gì rồi lại nhìn cậu trai trước mặt tự chất vấn, bà đang không hiểu tại sao Sherlock lại hỏi như vậy với bà, đã vậy tiếng anh của cậu còn có chút ngắt ngứ không rõ ràng, còn bên phải John còn ngồi cuộn tròn trên ghế với gương mặt trắng bệch nữa. Muốn hỏi vì sao nhưng nhìn hai khuôn mặt căng thẳng như vậy, bà không nỡ thắc mắc, xem ra hai cậu bé của bà đang hốt hoảng lắm, cứ trả lời đã.

- Đúng rồi, cậu là Sherlock, Sherlock Holmes, còn kia là John, John Watson. Số nhà 221B, đường Baker... Các cậu đang thuê nhà ở đây với tôi...

- K.. Không thể nào...

- Có chuyện gì sao, Sherlock, John ? Nhìn hai cậu rất hoảng loạn, làm chút trà cho tĩnh tâm lại đã.

Nói rồi bà đưa chén trà đến trước cậu với một nụ cười ôn nhu

Cậu cầm chén trà tu sạch trong một ngụm nhưng tâm trạng chẳng đỡ hơn được chút nào, thậm chí còn mê man hơn. Dĩ nhiên, tĩnh tâm thế quần què nào được !? Bây giờ dù có uống cả 1 xô trà nóng cũng không làm cậu bớt căng thẳng đi chút nào. Ai bảo cái hệ thống chết đẫm kia chọn ai không chọn chọn ngay người không nên chọn cơ chứ. Thám tử lừng danh Sherlock Holmes trong bộ tiểu thuyết của tác giả Conan Doyle nổi tiếng, ai cũng biết, độ nổi của bộ truyện trinh thám về ngài tới nỗi mà đến bản thân cậu không hay đọc truyện, đặc biệt lại là tiểu thuyết cũng phải chú ý tới.

Nhưng mà bây giờ, ngay tại đây, một đứa não không bằng 1 phần của nhân vật có tài suy luận đứng nhất nhì trong làng truyện trinh thám như cậu LẠI đang sống trong hình hài của ngài, ngồi chễm trệ trên sofa êm ái và uống trà do bà chủ nhà Hudson pha, loại diễm phúc này ở đâu ra vậy trời ? Lại thêm cả bên cạnh lại là người bạn cách xa đến 1000 km chưa từng gặp lần nào đang thất thần bên cạnh mình nữa. Cái thể loại nhân duyên gì đây ??

Hơn nữa, nếu bản thân đã ở trong hình hài của ngài Holmes vĩ đại, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải phá án thay ngài, đúng vậy, phải suy luận để khám phá ra bí ẩn của những vụ án học búa mà có thể chỉ có những bộ óc thiên tài mới làm được.. Trong long bắt đầu nghĩ đến việc sẽ phải phá hoại hình tượng của ngài Holmes khi phải chào thua những vụ án mà ngài chỉ cần 1 thời gian ngắn để đọc răm rắp những suy luận và hung thủ, cậu nghĩ có lẽ cả đời không có gì rửa được hết cốt nhục này !

- Sherlock ? Sherlock !

- Dạ... dạ ?

Dương giật mình hoàn hồn, nhưng những suy nghĩ vẫn đang thi nhau hành hạ bộ não nhỏ bé của cậu nên nhìn bà Hudson như một vật thể lạ, gương mặt nhăn lại để cố nhận dạng khung cảnh trước mắt. Bà Hudson nhìn hai cậu bé của bà bống nhiên trở nên kì lạ như vậy, nghĩ lại có thể do vụ va đập hôm qua nên bị chấn động não chăng ? Có lẽ thể, vậy thì chắc chúng cần thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục..

Nghĩ rồi bà đứng dậy, nhẹ nhàng thu dọn những cốc trà đã hết rồi mở giọng trấn an hai cậu trai trước mặt

- Chắc các cậu bị chấn động nhẹ do hôm qua thôi, ngồi nghỉ chút sẽ đỡ. Tôi xuống nhà chuẩn bị bữa trưa cho các cậu nhé.

- Chấn động... Hôm qua chúng cháu gặp chuyện gì sao ?

- Thì... Hai cậu hôm qua không biết làm sao nhưng tối qua, thanh tra Lestrade cùng vài người nữa đã dìu cậu về nhà. Tôi nghe ngài ấy nói hai cậu bị đánh ngất nên đưa về nghỉ ngơi, mai sẽ tỉnh. Và giờ các cậu đang ngồi đây đây, nên ta nghĩ có lẽ các cậu bị chấn động não 1 chút..

- ... Dạ

- Vậy ta xuống đây, hai cậu dưỡng sức đi

Đoạn rồi bà đi ra cửa, khép hé cửa rồi đi xuống tầng. Hai người ngồi thẫn thờ một lúc nữa tới nỗi Dương nhận thấy không khí rất không ổn liền mở miệng

- GVM, ông ổn chứ ?

- Không.. Tôi không ổn chút nào...

Anh ngồi như một quả bóng trên ghế mà trả lời như một con người bị rút sạch linh hồn khiến Dương cũng có chút khó xử theo

- Tính ra bình thường ông bình tĩnh lắm xử lý vấn đề lắm cơ mà, giờ lại ngồi thất thần như thế này ?

- ... Tôi không bình tĩnh nổi... Dương ạ.. Đến ông cũng vậy mà..

- Tôi đồng cảm với ông, tự nhiên đang yên đang lành bị đưa tới 1 nơi kì lạ, rồi lại còn " xuyên không " tới thế giới của đại thám tử Sherlock Holmes, y như một giấc mơ vậy, thực sự tôi chưa thích ứng được. Đã vậy còn một đống thứ không xác định được đang chờ mình phía trước nữa..

- Không phải cái đó...

- Vậy ông làm sao ?

- Tôi chưa làm xong bài báo cáo quan trọng quyết định thành tích của tôi học kì này.. Sáng mai phải nộp gấp rồi...

- ....Cái đệt con ngựa GVM, đôi khi tôi thực sự muốn giết ông rồi mang ông ra làm mồi cho chó nó ăn... Cái tình thế nguy cấp thế này ông còn nghĩ đến báo cáo, não ông không nghĩ gì khác ngoài học sao ??

- Nhưng nó thực sự quan...

- Quan trọng bằng việc chúng ta không biết cách nào thoát ra để trở về thế giới thực tại không ?? Học để sau đó tính, cùng lắm... Xin làm lại..

- Người Nhật cực kì coi trọng tác phong....

- bldhsdnsjsbns, thôi thôi, nghĩ cách thoát ra đã, ông không thoát được thì có muốn làm bài tập cũng vô dụng

- Ờm, cái đó tôi biết chứ, nhưng mà tôi cũng chẳng biết làm gì..

- Nghĩ cách đi ?

- Cách gì ? Cái hệ thống còn không cho tí gợi ý hay 1 chút sự giúp đỡ nào..

- Thì vậy, hệ thống nó nói chưa được xây dựng hoàn chỉnh, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa vào được hoạt động chính nên chưa đầy đủ hết các tính năng cần thiết cho người xuyên không. Hoàn toàn phải tự hoàn thành nhiệm vụ, mới được trở về. Nhưng nói đi nói lại tôi vẫn không hiểu nó yêu cầu cái gì.. Trong tiểu thuyết rõ ràng khác mà nhể...

- Đây là sự thật, không phải tiểu thuyết.. Nhưng tôi vẫn đang nghi ngờ về việc mình phê đá nên mới tự tưởng tượng ra... Ui a, ô àm ái ì ế ?? ( Ui dza, ông làm cái gì đấy ??)

- Véo má ông một cái cho tỉnh đá, lỡ đâu như vậy có thể đưa tôi về thực tại luôn

- Ôi ỉnh, ôi ỉnh, á á, t.. ả a...ả a...A, phiu, cảm ơn lòng tốt của ông. ( Tôi tỉnh, tôi tỉnh, á á thả ra, thả ra)

- Hệ hệ, uống nốt trà đi, chúng ta cùng bàn chút...

Anh gật đầu rồi làm một hơi uống hết trà trong tách, khi cảm giác bản thân thư thả hơn một chút thì bắt đầu quay sang Dương hỏi,

- Tôi mới nghe bà lúc nãy nói.. Hôm qua 2 thân thể này bị chấn động não ?

- Đúng, là bị đánh ngất, khá trùng thời điểm bọn mình xuyên không tới đây cũng là buổi sáng ở nơi đây.

- Nói vậy.. Tức là bọn họ cũng bị tráo đổi than xác với chúng ta ?

- Không chắc nữa, bọn mình có ở nhà đâu mà biết ?

- Hi vọng đừng.. Số như thế này đã đen lắm rồi, đừng vào luôn hố đen...

- Tôi cũng hi vọng thế.. – Dương ngồi im 1' tưởng niệm căn nhà của mình – Dù sao thì giờ chỉ còn cách đi tìm hiểu thôi, nhưng đến cái manh mối cũng không có...

- Nhưng mà nhìn nơi đây không giống như những năm thuộc thế kỉ 19 lắm, hiện đại hơn nhiều. – GVM nhìn xung quanh nhà, cảm thán một câu. Thực sự hiện đại quá mức tưởng tượng của anh

- Ông nói đúng, tôi cũng không hiểu vì sao. Có lịch không ? Xem thử lịch xem đây là năm bao nhiêu, lỡ đâu London hiện đại hoá sau chiến tranh thế giới thứ 2 thì sao ?

- Điên, lúc đó còn đang xe ngựa chạy ầm ầm, làm gì có tiếng ô tô như lúc này ? Có lịch ở kia, để tôi xem thử - Nói rồi GVM đứng dậy đi tra lịch thì trợn mắt trắng nhìn quyển lịch trên bàn – D..Dương, đ.. Đây là năm 2010

- Năm 2010 ?? Sherlock Holmes lấy bối cảnh thế kỉ 19 cơ mà ? Đây là thế kỉ 21 con ngựa nó rồi, gần với bọn mình thế ??

- Lẽ nào bà kia lừa chúng ta ?

-... Lục xem giấy tờ tuỳ thân 2 người này ở đâu đi, chúng ta xác nhận lại một lần.

GVM gật đầu tán thành, chạy lên phòng mình vừa ngủ lục lọi đồ của thân chủ. Đang lục đồ, anh bỗng thấy có một khẩu súng lục đang nằm gọn gang trong ngăn kéo khiến anh có chút hoảng. Lẽ nào ở nhầm nhà cướp ?? Hơ hơ.. Không phải đâu nhỉ... Anh tự lắc đầu với bản thân, kiên trì lục lọi tiếp. Lục tung căn phòng mới phát hiện ra 1 cái hộc nhỏ phía trong giường, có chứa một cái hộp nhỏ. Anh nghi hoặc cầm lên, mở ra là một đống giấy tờ. Mở ra đọc một lượt, quả nhiên là giấy tờ tuỳ thân, xem nào... John Hamish Watson, 35 tuổi... Vcl 35 tuổi nhưng chưa có vợ ??? Rồi.. Bác sĩ từng phục vụ trong quân đội, là một người lính thời chiến tranh... Hm, khá trùng khớp với thông tin trong truyện nhưng anh lại không biết là bác sĩ Watson lại có tên đệm là " Hamish" đó. Còn một vài thông tin khác nữa như là gia đình thân thích, tiền sử bệnh tật.

Mọi thông tin có ích, đem cho Dương xem sao ?


- Này, tôi có thông tin rồi

Hai người cùng đồng thanh, Dương cũng cầm một sấp giấy tờ ra giơ trước mặt anh. Cả hai bỗng im lặng phút chốc, Dương cảm thấy không khí có chút ám muội, liền ra hiệu cho anh nói trước

- Đây là giấy tuỳ thân của bác sĩ Watson, ông đọc thử xem.

Dương nhận từ tay GVM, đọc qua một lượt rồi cũng xuất hiện một vài nét ngạc nhiên

- Sao vậy ?

- Giờ tôi mới biết bác sĩ Watson có tên đầy đủ là John Hamish Watson đó ?

- Tôi cũng mới biết cách đây vài phút trước.

- Hm... 35 tuổi, độc thân ?? Nghề nghiệp trùng khớp thông tin truyện, bệnh tật từng bị mắc bệnh tâm lý ám ảnh sau chiến tranh, gia đình thân thích.. Harry Watson ?

- Harry ? Nghe giống Harry Potter...

- Tập trung chuyên môn nào GVM, mọi thông tin có vẻ đúng đó.. - Dương lầm bầm - Chắc vậy, vì nghề nghiệp đúng là vậy rồi. Tiếp, đây xem của thân chủ tôi. 

GVM nhận giấy từ tay Dương, đọc sơ qua một chút thì cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên

- Sherlock Holmes, tên đầy đủ William Sherlock Scott Holmes ? Kiến thức mới ghê nuôn.

- Y như ông vài phút trước

- Nghề nghiệp, thám tử cố vấn, 30 tuổi, độc thân nốt. Bệnh tật, rối loạn nhân cách phản xã hội cao ???? Không ngờ ngài Holmes vĩ đại cũng có bệnh. Nhưng đúng rồi.

- Kết luận giấy tờ tuỳ thân chính xác, nhưng sao lại tồn tại được ở thế kỉ 21 nhỉ ? Đã vậy còn trẻ như thế này nữa... Tác giả  đã cho bộ truyện kết thúc lâu lắm rồi mà... Đúng không ?.. GVM ?

- Biết sao được...

Hai người đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng có tiếng xe cảnh sát ở dưới nhà khiến họ có chút hoảng hốt.

- Nà ní xe cảnh sát ??... Có xe cảnh sát trước nhà mình. – GVM chạy đến nhanh chỗ cửa sổ xem tình hình rồi biến sắc nói

- Xe cảnh sát ?? Trước nhà mình ?? Lẽ nào chúng ta đắc tội với người ta ??

Chưa kịp hiểu chuyện gì, đã có tiếng một người dưới nhà

- Sherlock, John, hai người đã tỉnh lại chưa ?

Lại còn gọi thân mật như vậy ? Là ý gì ??

Một giây sau, hai con người lại một lần nữa đang đứng trên bờ vực của sự giảm sút IQ nghiêm trọng, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hai người, chưa kịp hoàn hồn đã nghe người đó nói với giọng vội vàng

- May quá, hai cậu tỉnh rồi, giờ ngồi xuống đi, tôi cần hai cậu tường trình tất cả mọi thông tin hai cậu đã biết từ lúc lén lút chúng tôi tự đi điều tra mà không báo một tiếng..

- Hả ???

_______________________________________________________

Sorry mọi người vì đã để truyện gần như dead đến nơi rồi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro