Mừng 7 năm nhé!
- Có lẽ toà tháp Ralferune sẽ sập ông ạ.
GVM ngồi trên toà tháp sừng sững nhưng dần trở nên mềm yếu do bị thời gian bào mòn. Một mùi ẩm ướt tuôn trào bên dưới lớp đất đá dày đắp lên nhau tầng tầng lớp lớp. GVM nheo mắt nhìn ánh sáng le lói cuối ngày bị hút tọt vào khe vách núi. Dãy nũi cũng hùng vĩ như Ralferune đã từng. Nhưng toà tháp đã già đi còn các dãy núi vẫn cứ tươi xanh mơn mởn, cứ tràn trề sức sống. Người ta bảo núi của làng Bruiss không biết héo tàn, ngay cả khi màn đêm và lớp sương lạnh bao trùm, các dãy núi vẫn để lộ ra một vẻ kì bí, xa xăm. GVM cảm nhận toà tháp run lên vì ghen tị, anh khẽ vuốt ve lớp rêu mọc đậm trên nền đá như đang âu yếm một đứa con cầu tự.
- Tôi đoán sẽ có ngày này...
Dương thở dài và ngẩng mặt nhìn bầu trời sao lấp lánh và trải dài như một dòng sông, một dòng sông lấp lánh, một mặt hồ đầy, Dương bỗng nhớ nhà. Dương nhớ lắm lắm cái con sông Elisie, con sông hiền dịu như mẹ vỗ về cậu cả một thuở ấu thơ. Cậu từng trôi dạt từ con sông về đây, kể từ đó cậu lang thang và gặp được GVM. Lúc đó, trông cậu nhếch nhác, chao ôi...
Họ gắn bó với Ralferune đã 7 năm. Những đứa trẻ thời gian coi toà tháp đó như ngôi nhà chung. GVM là người đến nơi này đầu tiên, gã ta tự hào về thành tích đó. Phần đất nơi gã nằm lên giờ đã phủ kín những loài hoa vô danh nhưng đẹp tuyệt. Gã hay quanh quẩn nơi đó và ngắm nghía thật lâu. GVM yêu nơi này kể cả khi nó là một cái xác khô, như cái cách gã yêu luôn cả bạn đồng hành của mình.
- Tôi sẽ ở đây đến năm 60 tuổi ông ạ
GVM thỏ thẻ vào tai Dương khi họ vai kề vai dưới vầng trăng sáng quắc chiếu xuyên thân hình đôi trai mảnh khảnh.
- Tôi muốn khám phá bên ngoài kia... - Dương ngập ngừng rồi tiếp lời - ...ông xem, cuộc sống ngoài kia thật muôn màu và đẹp tuyệt...
- Đẹp tuyệt? Muôn màu? Ông bị quái gì đấy?
GVM nổi khùng và quát tháo inh ỏi. Mắt GVM loé lên tia giận dữ đục ngầu và phản chiếu ánh sáng của các chùm sao.
- Ông quên rằng người ta đã đối xử với ông thế nào? Năm ông 7 tuổi, ông đã đến đây thế nào? Mới đó ông đã quên rồi sao? Dương... Nhìn vào mắt tôi... Ông thực sự đã quên rồi sao?
Dương cau mày và né tránh ánh mắt van lơn một sự do dự hơn là câu trả lời từ cậu. Dương ậm ừ rồi chực lảng.
Dương còn nhớ như in mười tám năm trước, một ngày nắng đẹp và cao vợi, những vũng nắng loãng trên sông Elisie và toả lấp lánh trên làn da đẫm nước sông của cậu. Dương chơi một mình trên sông, như thường lệ. Cậu âu yếm dòng nước sông mẹ ấm áp và biếc xanh. Cậu thích thú và nô đùa. Đột nhiên, một thứ đen đúa xuất hiện trên dòng sông xanh, mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc. Gã lội xuống sông đến chừng nước ngập đầu gối và vẫy Dương lại. Nhìn gã gớm chết, gã cười khề khà và tiến lại gần Dương, dòng nước sông cuộn đen và quấn lấy Dương. Dương vật vã, cậu khóc ré lên như con chuột chết...
Độ một giờ sau thì cậu chết hẳn. Vậy là cậu phiêu du hơn ba đêm để rồi dạt vào nơi này. Nơi cậu nhìn thấy cái xác khô nằm còng queo trong tháp Ralferune. Hẳn đó là GVM, gã cũng chết, như cậu.
- Ê,
Dương gọi gọi, nhưng GVM không trả lời. Có lẽ linh hồn gã đang bay bổng đâu đó. Có tiếng tặc lưỡi của con thằn lằn chui ra từ xác gã. Cổ gã ứa ra dòng nước đen đúa và hôi thối, y hệt cái thứ kia. Eo ôi, trông thật gớm chết.
GVM xê dịch lại gần Dương khiến cậu chợt rời khỏi dòng suy nghĩ.
- Nếu ông muốn thì cứ...
- Tôi sẽ ở lại - Dương nép sát vào đôi vai trẻ - Tôi yêu Ralferune kể cả khi tôi là một cái xác khô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro