Chương 9: "Trùm giáo viên" xuất hiện
- Chào buổi sá... Ááá!!! Mặt! Mặt cậu bị sao thế, Okita!?
- Chào... buổi sáng... Tomoe...
Ném cái cặp qua 1 bên, Okita gục đầu xuống bàn. Tối qua, đọc xong cái quyển số của Astolfo đưa, Okita không tài nào chợp mắt được. Những suy nghĩ tiêu cực đang spam với tốc độ bàn thờ trong đầu cô.
Sự thật kinh khủng nhất mà Okita biết được về cái lớp này là: Lớp-cá-biệt
- Có phải cậu đã thức trắng đêm không, Okita?
- Ừa... Nhưng chưa bằng cậu đâu, Tomoe...
- H-Hả!?
Okita cố gắng liếc qua phía bàn bên cạnh. Có vẻ như đứa con gái tai họa đó vẫn chưa đến. Okita bất lực thở dài cho kiếp đời hẩm hiu của mình. Chán chả muốn sống...
- Tomoe-chan, còn mấy phút nữa? - Mặt Astolfo hiện rõ vẻ bồn chồn, lo sợ.
- Xem nào... 5 phút nữa...
- Tiêu rồi, tiêu thật rồi... Sao Nobu chưa có mặt ở đây vậy? Chẹp, Souji-chan, trên đường đi học, bà có thấy Nobunaga không?
- Nobunaga? Không, tớ không thấy.
- Chết rồi, chết thật rồi! - Tomoe bấn loạn lên, vò đầu bứt tai.
- Có chuyện gì vậy, Astolfo? Sao không khí trong lớp căng thẳng thế? - Okita bị dao động bởi những khuôn mặt tối sầm của hội bạn cùng lớp.
- Tui đã tìm được giấy thông báo lịch dạy của các thầy cô trong trường này. Tiết đầu tiên của hôm nay sẽ là cô Shinku Scathach.
- Giáo viên đó thì làm sao cơ?
- Đó là giáo viên chủ nhiệm khối 10. Tàn nhẫn và nghiêm khắc nhất. Tí nữa sensei điểm danh mà không có Nobu thì... cả lớp sẽ chết mất. Cơn thịnh nộ của sensei cực kì khủng khiếp, nếu láo nháo là có thể bị đuổi học luôn ấy... - Astolfo mặt xanh như tàu lá chuối.
- Đến mức vậy á?
- Phải... Đã từng có lớp của anh chị khóa trên chọc giận sensei và nhận cái kết đắng... Sensei thật sự đáng sợ lắm... Tui không... Chưa muốn đâu... - Astolfo nhỏ giọng dần.
Okita thì chẳng quan tâm đến số phận của Nobunaga. Sống hay chết thì mặc xác nhỏ. Nhưng cơn giận của sensei sẽ liên lụy đến cả lớp, bao gồm cả cô nữa. Okita tặc lưỡi thở dài lần nữa.
- Đến nhanh giùm tui cái... con ghẻ kia.
**********
- Bà chị khốn nạn chó chết! Sao dám tắt đồng hồ báo thức của tui vậy hảảảả!??
Nobu đang cật lực chạy đua với thời gian, nguyền rủa bà chị mình bằng mọi loại tai nạn mà nghĩ ra được. Mới sáng tỉnh dậy, thấy trời có vẻ sáng hơn bình thường, cô nhìn vào cái đồng hồ thì... mẹ nó, 10 phút nữa vào học.
Ngay lập tức Nobu bật dậy, làm mấy cái vệ sinh cá nhân đơn giản, bỏ qua bữa sáng và túm lấy cái cặp chạy luôn. Kệ mẹ cái cửa, đóng lại làm gì cho tốn thời gian. Thằng cha nào dám đột nhập thó đồ là thiến nó luôn.
Yeah, cái quan trọng là phải chạy đến trường trong 2 phút nữa. Mất tầm 10 giây để chạy từ cổng đến chân cầu thang, 45 giây để chạy từ tầng 1 lên tầng 4 (sh*t, sao phòng học mình nó lại ở tầng 4 thế!?), 3 giây để mở đóng cửa lớp, 4 giây để chạy đến cái chỗ ngồi của mình. Nếu theo sát đúng lịch trình trên thì chắc chắn sẽ dư 55 giây. Chạy 1 quãng đường dài 3 km trong 2 phút không là cái đinh gỉ với Nobu cả.
Nobu còn lạ gì cái trò tắt chuông đồng hồ nữa. Thủ phạm chỉ có thể là bà chị gái quý hóa của mình. Katsu chắc chắn hoặc là đi học sớm hơn nên không biết hành vi phạm tội của bà chị cả, hoặc là bị chính chị mình bịt miệng. Bao nhiêu lần bị bà chị chơi khăm kiểu này rồi, lăn vào đánh nhau thì không bao giờ thắng, chỉ thể cắn răng chịu đựng.
Mấy tiết khác thì giải thích qua loa là sẽ xong chuyện. Nhưng tiết học đầu tiên của hôm nay do bà chằn Scathach phụ trách. Muộn 1 giây thôi cũng coi như vỡ mồm rồi. Nobu rùng mình sợ hãi. Nghĩ đến cái cảnh bà chằn đó xiên mình là tởn tới già.
- Thề trên danh dự của Oda Nobunaga này, hôm nay em mà muộn học dù chỉ 1 giây thôi, thì chị sẽ lãnh đủ [Three Line Formation] của em. Nếu cần em sẽ gọi Naga ra chơi tới bến luôn. Nhớ đấy, BÀ CHỊ CHẾT TIỆT kia.
Chạy cho cố vô thì thấy cổng trường đóng cmnr.
Ủa? Đã vào giờ học đâu? Sao đóng sớm vậy? Wtf!?
- Mori Nagayoshi, có mở cổng không thì bảo!? Nhanh lên, tôi sắp chết rồi!
Mori Nagayoshi từng là 1 thành viên chủ chốt của Bafuku, nhưng chả hiểu sang lại đi làm bảo vệ của cái trường này. Nghe tiếng gào tức tối của Nobu, Mori thò đầu ra, nhếch mép cười khinh bỉ:
- Éo nhé!
- Được lắm, tối nay tôi sẽ qua "thăm hỏi" ông! - Nobu nghiến răng nghiến lợi đạp cổng rầm rầm.
- Cứ việc. Chị đẹp bảo kê tao rồi - Mori cười sang sảng.
- Á à, thì ra chị dám câu kết với thằng cha mắc dịch này sao. Cứ đợi đấy, nợ này Oda Nobunaga nhất định sẽ trả.
Nãy giờ mải đấu võ mồm mà mất tong 15 giây rồi. Nếu không phải vì mấy cái luật lệ cổ lỗ sĩ của bà già Da Vinci thì cái cổng này đã về với đất mẹ từ lâu rồi. Hừ! Không đi cổng chính được thì mình vượt rào.
Liếc ngang liếc giọng, Nobu thấy có 1 hàng cây đại thụ trước trường, 1 số cây rất lớn và cành của nó vươn qua bờ tường. Nai xừ. Bạn hiểu ý tuôi chưa? ( ✧≖ ͜ʖ≖)
Triển luôn nào.
Nobu dễ dàng leo lên và men theo cành cây đến gờ tường. Cổ tiếp đất 1 cách rất nhẹ nhàng và an toàn. Còn chờ gì nữa mà không chạy tiếp cho kịp giờ học?
Ủa? Có gì đó sai sai... Sao lại...
Ngước đầu nhìn lên thì thấy cái cái cặp đang treo lủng lẳng trên cành cây. Chắc hẳn nó đã bị mắc lại trong lúc chủ nhân không để ý.
-Đứng hình 3 giây-
Toang.
Chiều cao của Nobu không đủ để hỗ trợ việc lấy lại cái cặp. Phen này toang thật rồi. Bỏ cuộc...
Bỏ cuộc cái quần què. Còn lâu bố mày chịu thua nhé.
- (nhìn trái nhìn phải) ...Kiếm, tới đây.
Đáp lại lời gọi của chủ nhân, thanh katana hiện hình trên tay của Nobu. Bằng 1 cú chém tầm cao nhanh gọn, cả cành cây đứt lìa, lá rơi lả tả. Cả cành lẫn cặp đều rơi cái "bịch" dưới đất. Thanh kiếm liền biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nobu vội vã xách cái cặp và co giò chạy trước khi có ai đó bắt đứng lại để chịu trách nhiệm về mớ hỗn độn mà cổ gây ra.
Còn 35 giây nữa, phải liều 1 phen thôi.
Nobu lặng lẽ đến 1 chỗ vắng người, sử dụng toàn bộ nội lực nhón chân nhảy 1 phát đến tầng 4, bám tay vào khung cửa sổ lớn đang mở ở trên đó. Sau đó Nobu đạp chân lên lên tường nghiêng người "bay" vào. Cổ không phải là con người và đó là bí mật mà không phải ai cũng biết. Và cái ngôi trường này đầy rẫy những người như cổ vậy.
"Đột nhập" xong xuôi, Nobu chạy 1 mạch đến phòng học ở cuối dãy hành lang.
Còn 20 giây nữa. Sống rồi!
Kiểm tra lại đồng hồ trên tay lần nữa, Nobu cuối cùng cũng đứng trước cửa lớp, thở phào nhẹ nhõm. Mở cửa lớp ra là bao nhiêu khuôn mặt thẫn thờ như vừa bị cướp hết tiền vậy.
- Chào... buổi sáng... - Nobu bối rối gãi đầu.
- Nobu... Bà làm cái quái gì mà bây giờ mới đến hả!?? - Astolfo hét ầm lên.
- Con khốn... Bọn này cứ tưởng sắp chết rồi cơ - Izou lại được thể cằn nhằn.
- Oryou tính ăn ngươi sau khi xong tiết học này kết thúc luôn ấy - Oryou hằm hè, phóng ra sát khí ầm ầm.
- Thôi nào, Oryou, bình tĩnh lại nào - Ryouma xoa đầu Oryou để cô trấn tĩnh lại.
- Tính đứng đó làm cái gì hả!? Mày có vào nhanh không thì bảo!? Bà chằn hét ra lửa sắp tới kìa! - JA nhăn nhó lườm nguýt Nobu.
- Vâng, vâng, tôi vào đây.
Đến chỗ của mình rồi, Nobu vẫn chạm mặt với kẻ thù không đội chung trời với mình, Okita Souji. Ừ, Okita nhìn thảm hết chỗ nói, đầu tóc rối bù, mắt lộ rõ thầm quâng. Đôi mắt vô hồn mất sức sống đó nhìn chằm chằm vào Nobu và nói:
- Chào buổi sáng, thủ lĩnh Bafuku.
- ...
Astolfo!!! Quỷ tha ma bắt nhà cậu!
Nobu lập tức quay qua Astolfo. Cái vụ này chỉ có Astolfo xì-poi cho Okita biết thôi, mấy đứa kia làm gì có gan mà nói. Astolfo tròn mắt giả ngu, kiểu: Hả? Hở? Tui có biết gì đâu.
Mà thôi kệ đi, cũng chả sao cả. Cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Chỉ sợ chuyện kia sẽ bị lộ thôi...
Xoạch!
Cánh cửa lớp một lần nữa mở ra, 1 người phụ nữ trẻ trong bộ đồ đen tuyền (như điệp viên) bước vào. Cùng với con mắt sắc bén có thể áp chế những tiếng ồn ào và khí chất nữ quyền, người phụ nữ đó cúi chào và nói:
- Buổi sáng tốt lành, mina-san. Tôi là Shinku Scathach, giáo viên phụ trách môn Toán của lớp 10E này.
Để chiếc cặp da màu đen sang trọng trên bàn giáo viên, cô ấy cầm 1 quyển sổ to tướng và dõng dạc tuyên bố:
- Trong cái lớp này, tôi là bề trên, là thần, là trúa. Lời nói là của tôi là tuyệt đối. Đứa nào cà lơ phất phơ là tôi cho về quê chăn vịt như chơi. Không nói chuyện, làm việc riêng hay ngủ gật trong giờ của tôi. Học bài, làm bài đầy đủ và tập trung nghe giảng. Luật lệ đã xong, chúng ta bắt đầu điểm danh. Còn nữa, cuối buổi hôm nay, Oda Nobunaga đến phòng hiệu trưởng, chúng ta sẽ thong thả nói chuyện về mớ lộn xộn mà em gây ra.
Đời mờ. Lộ tẩy nhanh thế!?
Cả lớp "tặng" cho Nobu 1 cái nhìn thương cảm. Astolfo còn quay xuống nói nhỏ:
- Yên giấc nghìn thu nhé, đồng chí. Bà sẽ sống mãi trong tim của bọn tui.
Hôm nay em sẽ giết chị, Fuku à! BẰNG MỌI GIÁ!!!
--------------------
- "Trùm giáo viên" lần này là Scathach (Lancer) nhé (͡ ͡° ͜ つ ͡͡°).
- Chúng ta sắp được xem cảnh chị em lao vào giết nhau rồi bà con ơi.
( ✧≖ ͜ʖ≖)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro