Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngày đầu nhập học (5)

Bafuku.

Bất cứ ai sống trên đất Nhật cũng phải từng nghe qua cái tên này.

Một tập đoàn tội ác trải dài khắp đất nước. Nhúng tay vào hàng nghìn phi vụ buôn bán, giao dịch ngầm. Là ông trùm của thế giới ngầm.

Lúc đầu, Bafuku là 1 băng đảng xã hội đen nhỏ bé, không mấy ai biết đến. Nhưng đã có 1 con "quái vật" đánh bại thủ lĩnh đương thời, nhưng bằng thủ đoạn tinh vi và đê tiện, Bafuku đã nổi danh như cồn ở thành phố trung tâm. Bafuku gần như đã thâu tóm hoàn toàn Nhật Bản. Ngay cả hành tung của băng rất khó tìm, gây bất lợi lớn cho phía cảnh sát.

Vậy mà... Astolfo, lại bảo rằng 1 đứa con gái học cấp 3 thô lỗ, bạo lực, yếu nhớt kia chính là kẻ cầm đầu Bafuku sao?

Tin thế quái nào được!

- Phụt! Ahahahaha!

Okita bật cười trước lời cảnh báo của Astolfo. 

Cô gái đó mà là ông trùm của Bafuku nổi tiếng sao? Điên thật rồi! 100% là Astolfo đang nói đùa. Với kĩ thuật đánh đấm và phản xạ chậm chạp đó làm sao mà Nobunaga là thủ lĩnh của Bafuku được!

Astolfo và Tomoe không nói gì, im lặng cho đến khi tiếng cười ngưng lại. Tomoe tiếp lời bằng chất giọng thoáng buồn:

- Tớ biết là người bình thường nghe cũng không bao giờ tin cả. Nhưng đó là sự thật không thể chối bỏ. Cả lớp 10E biết điều đó, trừ cậu.

- Ồ? Các cậu biết được bao lâu rồi? Nếu mọi người biết danh tính thật của Oda, tại sao không báo với cảnh sát hay gì đó? Không phải đó là phần tử nguy hiểm của xã hội à? 

- Không - Tomoe lắc đầu - Nobu không hẳn là xấu. Cậu ấy thậm chí còn là 1 trong những người bạn thân thiết của chúng tớ. Cậu ấy đã bật mí điều này cách đây 1 năm rồi. Bọn họ nói Bafuku làm điều vô lương tâm, nhưng mọi việc không tệ đến vậy.

- Ý cậu nói là báo chí truyền thông đang thổi phồng mọi việc á?

- Phải. Nhưng cậu biết đấy, 1 băng đảng xã hội đen luôn phải làm những điều mà họ phải làm.

- Tớ vẫn không tiêu hóa được. Tớ cần thời gian để suy xét - Okita lắc đầu thở dài.

- Ừa. Chuyện như này hơi quá sức so với cậu. Ngay khi Nobunaga thông báo chuyện này cho cả lớp, tụi này cũng hết hồn đó thôi - Tomoe cười gượng - Cậu đừng quá lo lắng về mấy chuyện trả thù gì đó về chuyện lúc trưa. Nobunaga là 1 người thích chiến đấu sòng phẳng. Vậy nên không có chuyện cậu ấy sử dụng mấy mánh khóe bẩn thỉu hay sai mấy thằng đệ trong băng đến thanh toán nợ nần đâu.

- Ừm.

- Mà nè, Souji-chan~ Cậu hơi bị ghê đó nha! - Astolfo liến thoáng nói 1 tràng - Người như Nobu ấy hở, không mấy khi chiến đấu nghiêm túc đâu. Cậu ấy hơi... ừmmm... kiêu ngạo và thất thường. Ngay cả bạn thân lâu năm như tớ cũng không thể hiểu được cậu ấy nghĩ gì. Nobu chỉ chiến đấu hết sức với những người được cậu ấy công nhận thôi. Mà số người được Nobu công nhận á, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Souji-chan hơi bị may mắn đấy!

- Tớ chả thấy nó may mắn ở cái chỗ nào cả - Okita cúi gằm mặt xuống, hồi tưởng về cuộc thất điên bát đảo hồi trưa. Nhớ lại ánh mắt của mọi học sinh khi đó, Okita chỉ muốn chui vào cái lỗ nào gần đó thôi. Xấu hổ chết mất thôi!

- Rồi, rồi. Để giúp cậu giảm bớt độ "nổi tiếng", cậu hãy ghi nhớ những điều trong cuốn cẩm nang này - Astolfo lục lọi trong cặp 1 lúc, chìa cho Okita 1 quyển vở học sinh trông hơi cũ 1 chút - Công trình để đời của tớ đó, cực kì hữu ích luôn. Cuối tuần trả cho tớ cũng được.

- Cảm ơn rất nhiều, Astolfo-san. Cậu tốt bụng thật đấy.

- Ui cha, ngại quá đi~ Ehehe~ - Astolfo gãi đầu cười toe toét - Thôi, cậu nên về đi, cũng muộn rồi. Nếu cậu cần hỏi gì nữa thì mai hỏi tiếp cũng được.

- Ok, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại.

- Hẹn gặp lại.

**********

Okita theo đường cầu thang đi xuống, nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Nói gì thì nói, cô vẫn không tin đây là thực tại. Quá nhiều thông tin trong 1 ngày. Tiêu hóa bằng niềm tin ấy. Okita thở dài thườn thượt, bóp trán 1 cách khó nhọc. 

Mải suy nghĩ ngược xuôi mà Okita không nhìn đằng trước, nên "uỳnh!", đâm trúng 1 người khác đang vừa hay bước qua.

- Ai da da, đau quá, đau quá... Xin lỗi! Bạn gì ơi, bạn có sao không?

- Ui cha... 

Nạn nhân xấu số của Okita là 1 cô gái có mái tóc xanh dài cùng đôi mắt ngọc lục bảo xen chút vàng kim. Nhưng, ủa? Tại sao cô gái đó lại mặc áo sơ mi và quần kiểu âu - bộ đồng phục dành cho con trai? Nhìn kiểu gì cũng thấy đó là 1 mĩ nữ, nhưng mắc mớ gì phải gò bó mình trong bộ đồ kém sang của bọn con trai thế này? Nà ní?

Bên cạnh cô gái đó là vô số loại giấy tờ, hồ sơ bay tứ tung. Chắc hẳn cô gái này đang ôm 1 chồng giấy tờ thì bị "xe tải Okita" tông phải. Okita thừa biết là do lỗi của mình, mắt mũi để sau lưng, nên hốt hoảng nhặt giúp người kia đống giấy tờ. Cô gái kia tròn mắt nhìn Okita 1 thoáng, rồi cũng quỳ xuống nhặt nhanh mấy tập hồ sơ bị đánh văng ra đằng xa. Cô gái có gu thời trang kì quặc kia tranh thủ bắt chuyện trước:

- Xin lỗi, lúc nãy là do tớ không nhìn đường nên mới tông trúng cậu.

Ngay cả chất giọng cũng trong vắt, nhẹ nhàng như con gái nữa.

- À không, là do tớ mải nghĩ mấy chuyện nên không để ý tới cậu. Lỗi của tớ mới phải.

- Sao cậu lại về muộn vậy? Tầm này là mấy thứ kiểu trực nhật cũng xong rồi mà?

- A ha ha... - Okita cố nặn ra 1 nụ cười ngây thơ nhất có thể, nhanh tay lượm mớ giấy tờ - Tớ bận giúp 1 chút việc cho lũ bạn cùng lớp ấy mà...

- Ồ? Ra là vậy. Tớ...

- TÊN NGỐC ENKIDU KIA! Cậu ở chỗ quái quỷ nào vậy!?

Một tiếng hét giận dữ át đi lời của cô gái tóc xanh này. 1 giây sau, cánh cửa của căn phòng cuối hành lang mở tung. Một đứa con trai cao ráo, tóc vàng, mắt đỏ (thế quéo nào hôm nay gặp lắm đứa mắt đỏ thế???) bước tới rầm rập đến chỗ tụi tôi. Cô gái tóc xanh này bật dậy, luống cuống ôm 1 chồng tờ giấy sải bước đến người kia.

- Gil, xin lỗi ha. Tớ gặp chút rắc rối ấy mà. Đây, của cậu đây.

- Hừ... Tôi bảo cậu đem cái đống này từ phòng bà già Da Vinci đến đây trong 5 phút. Tại sao cậu đến muộn 30 giây? 

- Ờ thì... tớ gặp chút tai nạn ấy mà. Do tớ không dùng Cảm nhận hiện diện thôi. Với lại, lúc đến tớ còn thấy Nobunaga đến nói chuyện gì đó với hiệu trưởng nữa. Vậy là phải chờ.

Nghe đến chữ Nobunaga, Okita giật mình suýt đánh rơi tập hồ sơ. 

Không thể nào! Lẽ nào đứa con gái chảnh chó đó đến méc chuyện hồi trưa với hiệu trưởng? Vậy là... mình sắp bị đuổi học rồi!? Khoan, khoan, khoan. Bình tĩnh nào tôi ơi. Đừng suy nghĩ như sinh vật đơn bào thế. Chỉ 1, 2 cú đánh làm xây xước da thịt thôi cũng bị đuổi học á? Không có đâu. Chắc chắn là vậy. Sẽ không sao cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cùng lắm là bị "lên lớp" nguyên ngày thôi. Mình chưa muốn cuộc đời kết thúc ngay tại đây đâu. 

- Lý do lý trấu nhiều quá đấy. Vậy cái con bé tạp chủng sau lưng cậu là ai?

Okita ném qua bên tên tóc vàng kia 1 ánh nhìn bực tức. Nhìn cái mặt thôi cũng thấy ghét rồi, chứ đừng có nói tới cách xưng hô của cậu ta. 

- À, đúng rồi. Đây là người mà tớ đã va phải trong khi bê chồng số liệu này.

- Đó là lỗi của tôi mới đúng chứ - Okita lắc đầu nguầy nguậy.

- Hmmm... Có phải là người đã khuấy đảo ngôi trường vào trưa nay không?

- !

Vậy là mình đã trở thành người nổi tiếng... Trời ơi là trời! Xấu hổ quá đi mất! Mình đã rước họa gì vào thân thế này!?

Mặt Okita tối đen lại, cúi xuống đất, nín thinh. Cô gái tóc xanh được gọi là Enkidu kia liếc qua đứa con trai tóc vàng với vẻ trách móc:

- Gil...

- Hm? Tôi đã nói gì đâu. Vậy là càng tốt chứ sao. Ai mà ngờ con quái vật của nhà Oda lại bị đánh tơi tả bởi 1 đứa con gái bình thường chứ. Vậy là càng có cơ hội để hạ bệ nó. Một cơ hội quá tuyệt vời.

- Haizzz... Tùy cậu thôi, Gil à. Tớ ngó qua bên Ozy với Nicrotis một lát đây. Chào nhé.

- Ờ, gặp lại sau.

Vậy là chỉ còn lại mỗi Okita và tên tóc vàng chóe này. Im lặng khoảng chục giây, Okita quyết định mở lời trước:

- Ừm... Xin lỗi, cho tôi hỏi. Con quái vật nhà Oda là sao?

Thực ra, Okita chả muốn dính dáng gì với con nhỏ đó nữa cho mệt. Nhưng "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Cái ông tướng này biết gì đó về Nobunaga, nên Okita nhất định phải khai thác cho bằng được.

- Ô hô? Ngươi không biết thật sao? Vậy để ta khai sáng cho ngươi nhé?

--------------------

- Trong chap này, bạn dễ dàng đoán được mĩ nữ tóc xanh và vàng chóe là ai rồi đấy :))) (có hình ngay trên đầu chap kìa)

- Còn... giới tính của mĩ nữ tóc xanh... hahaha... :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro