Chương 4: Ngày đầu nhập học (4)
- Theo phương trình phản ứng, ta sẽ nhận được 0,4 mol khí SO2. Khi tác dụng hoàn toàn 0,4 mol khí này với H20, ta thu được dung dịch H2SO3. (<- cái này au chém á, chả biết đúng không nữa :)))
Tiếng giảng bài đều đều từ cô Reines vang lên. Cô Reines là giáo viên bộ môn Hóa của lớp. Tuy cô sở hữu chiều cao "khiêm tốn" nhưng sắc đẹp, khí chất và trí tuệ của cô thì không ai sánh bằng. Tên đầy đủ của cô là Sima Yi, nhưng vì lí do gì đó mà cô thích được gọi là Reines hơn. Ngoài tiếng quạt, tiếng viết phấn lạch cạch và giọng nói trầm thấp của cô là tiếng thở dài chán nản của các học sinh.
- Hóa... Bao nhiêu môn không chọn, tại sao lại là Hóa cơ chứ... Quỷ tha ma bắt cái ông cái bà phát minh ra môn Hóa...
Nobunaga ôm đầu gục xuống bàn, bất lực than thở cho số phận hẩm hiu của mình. Ai nhìn vào cũng biết là cổ không có hứng thú gì với môn học này, rất ghét là đằng khác. Các bàn trên cũng chẳng khá hơn là bao, đặc biệt Astolfo cũng đang vò đầu bứt tai với các con số và 1 núi công thức. Tomoe cũng mím chặt môi, mắt như muốn ăn tươi nuốt sống các bài tập.
Còn nhân vật chính, Okita thì đang trầm cảm nặng nề vì vụ việc xảy ra ở căng tin. Okita không mấy bận tâm với môn học (vì cổ đã quá giỏi rồi -_-) mà cổ đang điên đầu vì vụ xô xát với Nobunaga. Tệ, tệ quá! Không ổn rồi. Ai mà ngờ do cái bánh mì mà hai người đã có 1 pha bẻ lái cực gắt từ bạn bàn bên thành kẻ thù. Chưa kể, cô còn là tâm điểm của mọi ánh nhìn trong trường nữa. Một giây nông nổi mà trót phạm sai lầm, giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Bản thân Okita là người theo chủ nghĩa hòa bình. Nhưng do tức tối với thái độ phớt lờ của Nobunaga hồi sáng cộng thêm cái vụ bánh mì lần này, cô đã giải phóng nỗi tức giận đã tích tụ bấy lâu qua những cú đánh không chút nương tình.
Từ nhỏ Okita đã nhận thức được rằng mình là con gái, thể chất không được như những bạn học đồng trang lứa. Vậy nên, chỉ có cách là tự rèn luyện để tự có thể bảo vệ bản thân. Bố mẹ mất sớm, bạn bè không nhiều, Okita đã tiếp nhận những ngón võ và kĩ năng kiếm đạo điêu luyện từ chú mình để trở nên mạnh mẽ hơn. Bất kì ai có ý định gây rối với cô đều bị xử đẹp.
A... Aaaaaaa... Mình đã làm gì vậy nè?!! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tệ quá đi! Chết tôi rồi. Chả lẽ lời đồn đó là sự thật?! Lẽ nào cậu ta là phần tử bạo lực, xấu xa trong trường? Chắc chắn là như vậy rồi! Ủa rồi, mình cũng đâu khác gì nó? Đúng là Oda có lỗi, nhưng mà đánh cậu đến độ mọi người kinh hãi bàn tán các kiểu với xa lánh là quá đà rồi. Kiểu gì sau này cũng bị mọi người đồn đại kiểu :"Đầu gấu", "Con gái bạo lực", "Quỷ đội lốt người"... Thế thì tương, tương lai của mình... Không xong rồi. Okita, sao mày không chết đi cho rảnh nợ!? Mày đã làm gì vậy hả, Okitaaaa?!! Thế này thì sống cái nỗi gì nữa. Trả lại 3 năm cấp 3 tươi sáng cho tôi đi mà! Aaaaaaa!!!!!
Okita thầm khóc lóc, gào thét thảm thiết trong thâm tâm. Thú thật là cô muốn nhảy lầu tự tử lắm rồi. Đây là tầng 4 nên nhảy 1 phát là thấy thiên đường luôn.
Hồi trưa, sau khi lời tuyên chiến được đưa ra, vừa hay chuông réo lên báo hiệu hết giờ nghỉ trưa. Nobunaga biến ngay lập tức, còn Okita đứng như trời trồng cho đến khi Tomoe kéo tay. Trên mặt Tomoe hằn rõ nỗi kinh hoàng như thể chứng kiến tận thế vậy. Hai người cứ im lặng suốt quãng đường quay về lớp.
Và từ lúc đó cho tới giờ, Nobunaga tuyệt nhiên không đả động gì tới vụ bát náo lúc đó. Cổ vẫn cắm cúi chép bài, đôi khi than thở bất lực hay lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một tiếng chuông ngắn vang lên từ điện thoại của cô Reines trong cặp. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Okita hướng mắt lên phía bục giảng. Cô Reines tạm ngưng bài giảng của mình lại và bật điện thoại lên. Dường như cả lớp đồng loạt nín thở và dồn hết sự chú ý vào cái điện thoại. Nhiệt độ phòng tăng lên không ít. Cô Reines quay qua cả lớp, cất tiếng trầm thấp:
- Có thông báo mới. 200m về phía Tây Bắc.
200m cái gì cơ? Là sao? Có vụ gì thế?
Không để cho Okita kịp suy nghĩ thêm, tiếng ai đó lập tức cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ:
- Để em!
Nguồn âm thanh phát ra từ 2 nơi. Đó là từ Nobunaga và 1 cô bạn tóc ngắn ngang vai màu xám nhạt ở dãy bàn gần đầu. Cả hai người gần như đứng lên cùng lúc. Hai người lườm nguýt nhau, sát khí đằng đằng:
- Về vườn chăn gà chăn vịt đi, con mắm kia. Không là tao xiên chết mày đấy - Cô gái tóc ngắn kia phun ra những từ ngữ thô tục, kèm theo là 1 bản mặt khó chịu và khinh thường.
- Thách mày đó. Tao sẽ bắn vỡ tung sọ mày trước khi mày kịp làm thế - Nobunaga cũng không chịu thua, đáp trả lại lời đe dọa của người kia bằng ánh mắt thù hận như muốn xuyên thủng người.
Cô gái kia định mở miệng nói tiếp gì đó nhưng cô Reines đã giận dữ đập tay vào bàn:
- Đủ rồi! Oda Nobunaga và Jeanne Alter! Hai em không dừng lại thì chính tay tôi sẽ đổ thủy ngân vào cái miệng thối của mấy đứa đó. Giờ của tôi mà dám làm loạn lên hả?!
Tuy trong lời đe dọa có mấy chỗ không ổn nhưng nó đã hoàn toàn áp chế được Nobunaga và Jeanne (?). Hai người họ mím chặt môi, tỏ ra chút nhún nhường trước uy quyền của cô Reines.
Còn Okita Souji thì không hiểu chuyện quái gì vừa mới diễn ra. Não Okita đang loading và có nguy cơ bị "đứt".
Từ sáng tới giờ Okita gặp en-nờ chuyện... ờm, nói sao nhỉ... quá sức tưởng tượng. Cuối cùng, não Okita từ chối hiểu.
Trong khi Okita còn đơ như cây cơ, cô Reines chỉ tay vào Nobunaga:
- Tôi là người có quyền quyết định trong lớp này. Và tôi chỉ định Nobunaga đi làm, thay vì Jeanne Alter.
Khuôn mặt Nobunaga sáng bừng lên, hớn hở cười. Trái lại, mặt JA bí xị, nhăn nhó do vừa bị ăn chửi nhưng chả thể cãi lại được. Cả lớp chỉ dõi theo mà không ai bàn luận gì.
- Sướng rồi nhé, Nobbu. Tui lười vận động lắm, nên lần này nhường cho bà vậy - Astolfo nháy mắt tinh nghịch.
- Chẹp, chỉ cần thoát khỏi môn Hóa thì việc gì tôi cũng làm. Tôi đi đây.
Okita thì vô thức nhìn Astolfo và Nobunaga. Dòng suy nghĩ đang dừng lại, cho đến khi Nobunaga mở cửa sổ ra và toan nhảy ra ngoài.
Ế? Khoan! Không phải đây là tầng 4 sao? Nhảy 1 cái là xương tan thịt nát luôn đấy! Êyyyy!!!!
Okita hốt hoảng, bất giác với tay đến Nobunaga. Nhưng đã có người nhanh tay hơn Okita, túm lấy mép váy của Nobunaga.
- Này! Nhìn xung quanh chút đi! - Astolfo hét lên.
- Hả?
Nobunaga hoang mang không hiểu ý của Astolfo, ngoái đầu nhìn lớp 1 lượt, cho đến khi chạm mắt với Okita thì kêu "À!". Sau đó, cô thu chân về, đóng cửa sổ lại và vội vã bước ra cửa chính. Tiếng "Xoạch!" vang lên cũng là lúc cả lớp đồng loạt hướng con mắt khó hiểu về Okita. Okita cảm thấy hơi chột dạ, tự hỏi mình đã làm sai điều gì.
**********
- Rất tiếc khi phải thông báo chuyện này. Nhưng số bà đã tận, Okita-chan.
Astolfo đối mặt với Okita, nói bằng chất giọng u ám và trầm thấp chẳng giống lúc trước chút nào. Kèm theo đó là bản mặt như đưa đám.
- Hả? Là sao?
Giữ đúng lời hứa, Okita và Astolfo ở lại nói chuyện sau giờ học. Mọi người đã về hết trừ Tomoe, do cô được Astolfo đề nghị ở lại cùng.
Còn cái vụ tiết Hóa lúc này, Nobunaga đi mất hút cho đến tận giữa tiết sau. Okita không hiểu rốt cuộc là Nobunaga phải làm chuyện gì mà lại tốn thời gian đến vậy. Nhưng Okita quyết tâm gạt mấy thứ liên quan đến cô ta sang 1 bên, tập trung vào việc học.
Trở lại với thực tại, vẻ mặt như sắp chết của Astolfo khiến Okita hoang mang cực độ. Cô không nhớ là đã phạm tội gì nghiêm trọng đến mức mất đi tính mạng cả. Về vụ hồi trưa thì cùng lắm là bị giáo viên giáo huấn cho 1 buổi thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà Astolfo lại tuyên bố chắc nịch thế kia?
- Cô gái ngồi bên bà ấy, Oda Nobunaga, không phải là người bình thường.
- Vậy cổ là cái gì? - Trong lòng Okita dấy lên 1 dự cảm không lành.
- Cổ là thủ lĩnh của băng đảng khét tiếng Bafuku.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro