Chương 3: Ngày đầu nhập học (3)
- Tôi bị gán cho tội ăn vụng phần bánh kem của bả. Sáng dậy, tôi thấy con mèo hàng xóm qua ăn vụng trong bếp, tôi đuổi nó đi rồi nhưng nếu vứt bánh đi thì lãng phí quá nên...
Ê, đừng nói là... cậu ta ăn giúp con mèo luôn nhá!
- ... Chết tiệt, đúng lúc đó bà chị ác quỷ đi ngang qua... Cảm thấy tính mạng bị đe dọa nên tôi túm lấy cái cặp co giò chạy đến trường luôn. Rồi bà chị đuổi theo. Đang chạy hộc máu bỗng nhiên có cái hòn đá chắn đường... Tôi lập tức bị tóm cổ và suýt bị bả bóp nát đầu. Tôi ngất đi và khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mặt tôi là bản mặt xấu xí của bà già Nightigale.
Phụt! Nát cái gì cơ?!!
- Ờ ờ, thể lực 2 người lúc nào cũng trâu bò chết đi được.
- Chậc, chỉ 1 chút nữa thôi là tôi sẽ cắt đuôi được bả. 1 chút nữa thôi đấy! Đặt chân vào lớp là bả sẽ không làm gì tôi được. Đã kêu là chẳng ăn vụng rồi mà bà chị chả nghe.
Ra là vậy, số của cậu ta đúng là đen như mực...
- OK, tổng thiệt hại?
- Nứt hộp sọ. Bong gân chân phải. Xây xước toàn thân.
Hả? Hảảảả?!! N-Nứt hộp sọ á? Xạo vừa thôi ông tướng! Không ai có thể làm nứt hộp sọ người khác chỉ bằng tay không cả. Cái vụ bong gân và trầy xước còn tin được, chứ nứt hộp sọ có điên mới tin!
- Thôi, bà vẫn toàn thây đến đây là hên rồi. Nhưng mà bà không thể giải thích à?
- Bằng niềm tin ấy, có bao giờ bả chịu lắng nghe tôi. Haizzz... Đau chết đi được ấy, bà chị King Kong đó không bao giờ biết nương tay là gì...
Thánh số nhọ của năm đây rồi...
- Uầy, chính vì thế mà bả mới được coi là 1 trong những trụ cột của trường đó. Mà em trai bà đâu? Sao nó không can ngăn chị cả lại?
Ớ? Vậy ra bà chị tóc đỏ lúc sáng là chị của Nobunaga? Và cậu ta còn có 1 người em trai nữa? Vụ này mới à nha.
- Chẹp, nó đi trước bọn tôi. Đó mới là cái xui của ngày hôm nay. Mà... quay lên đi, Astolfo, ông thầy nhìn mình kìa.
Đúng như Nobunaga nói, thầy Zhuge Liang đang tia mắt về dãy cuối, ánh mắt như kiểu chúng-mày-có-ngồi-yên-không-thì-bảo. Astolfo (?) luống cuống quay lên, cắm mặt vào bảng, "tra tấn" cuốn vở với cây bút bi.
Nobunaga thì viết bài thêm 1 lúc nữa thì quay đầu nhìn ra cửa sổ, hướng mắt về phía xa xăm. Okita lén lút quay sang nhìn chưa đầy 3 giây thì cậu ta quay đầu lại, ném trả cho Okita 1 cái nhìn hằm hè đầy sát ý. Okita giật nảy mình, luống cuống quay đầu đi nơi khác.
- Nhìn cái gì mà nhìn. Tập trung vào việc của mình đi.
Nobunaga vẫn giữ vẻ mặt hầm hầm sát khí và giọng nói cộc cằn.
Ư... Cậu ta đúng là 1 kẻ cực kì khó gần và đáng ghét mà!
Okita thở dài đầy chán nản.
**********
- Ừm... Okita-san, nếu được, cậu có thể xuống căng tin cùng tớ chứ?
Tomoe xấu hổ chọt vào người Okita và lúng túng gãi đầu. Mải ngắm nhìn từng áng mây trôi trên bầu trời nên Okita không nhận ra thời gian nghỉ trưa còn phân nửa.
Giờ ăn trưa mong đợi ở ngôi trường mới của Okita đã đến. Vừa hay Okita cũng muốn đi xuống căng tin ngó nghiêng 1 tí. Không đời nào cô lại từ chối lời đề nghị của cô bạn mới quen cute siêu cấp này :")))
- Tất nhiên là được rồi! Nhưng mà... cậu có thể dẫn tớ tới đó chứ? Tớ mới đến nên là... ừm...
- À được. Mình cùng đi ha?
Okita ngay lập tức nhấc mông khỏi ghế và đi theo Tomoe.
Nhưng Okita không biết rằng sau sự kiện ở căng tin sắp tới, cuộc đời cổ có 1 pha bẻ lái cực gắt.
**********
- Woah~ Lớn thiệt đó!
Okita quét mắt 1 lượt khắp phòng, trầm trồ khen ngợi kích thước của nó. Nơi này phải lớn gấp rưỡi căng tin của cô hồi cấp 2. Đúng như Okita dự đoán, nơi này chật cứng người với người. Các dãy bàn lớn được xếp san nhau và chật ních các học sinh vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.
- Mình đi chọn món đi. Nhanh lên, kẻo hết đồ ăn đó. Chết rồi, lần này lỡ ra hơi muộn - Tomoe hối hả kéo tay Okita đi.
- À ờ.
Nhưng nỗi sợ hãi của Tomoe đã thành hiện thực. Các suất cơm trưa đều cháy hàng và chỉ còn lại lèo tèo mấy cái bánh ngọt. Chỉ còn duy nhất 1 cái bánh mì kẹp thịt ở trên kệ. Con đường trống vắng trước mắt rộng mở.
Nhất định không thể để vuột mất cái bánh mì cuối cùng! Đó là con đường sống duy nhất của mình.
Sĩ khí của Okita dâng ngút trời, cô nhanh chân chạy đến hàng bánh mì. Trong đầu cô chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất: "Không được để ai có bánh mì! Dẫu xương có tan, thịt có nát, thì bánh mì cũng phải vào tay mình!".
Okita vội vàng chộp lấy cái bánh mì cuối cùng trên kệ. Đúng lúc đó, cũng có 1 người khác chộp lấy cái bánh mì từ đầu bên kia. Okita ngạc nhiên liếc mắt qua đối phương, không ngờ người cũng đang bắn cho Okita 1 cái nhìn đầy bực tức thoáng chút ngạc nhiên kia là cô-bạn-bàn-bên-cạnh-đáng-ghét-khó-ưa.
Okita không chịu nhún nhường, nắm chặt cái bánh mì hơn và cật lực kéo về phía mình. Nobunaga thì trán nổi gân xanh, cũng không chịu thua. Hai người đều dùng ánh mắt của mình để "áp đảo kẻ thù".
Okita: (Buông ra! Cái bánh này là của tôi. Tôi chạm vào nó trước.)
Nobunaga: (Hờ! Cậu dựa vào đâu mà nói vậy hả? Rõ ràng tôi là người đến căng tin và chạm vào cái bánh trước.)
Okita: (Bỏ tay ra, đồ bị thịt.)
Nobunaga: (Nói vớ vẩn cái gì thế? Cậu mới là người phải buông ra, đồ màn hình phẳng.)
Okita: (Đề nghị đi khám lại mắt! Buông cái BÁNH MÌ ra!)
Nobunaga: (Tôi cứ không buông đấy, làm gì được nhau?)
"Thời khắc mà kẻ thù lộ rõ sơ hở là lúc chúng nghĩ mình đã chiến thắng"
Lời dạy của chú ruột vang vọng trong đầu mình, Okita hạ quyết tâm, buông cái bánh mì ra. Nobunaga trong 1 khắc mất tập trung, Okita lập tức lấy chân đá thẳng vào tay cô gái kia, mặc kệ váy áo. Nobunaga chỉ kịp kêu "Oái!" và cái bánh mì bay lên không trung. Trong lúc Nobunaga đang còn bàng hoàng nhìn cái bánh mì đang ở "chế độ máy bay" thì Okita nhanh chân đá 1 cú trời giáng vào cằm của Nobunaga và còn tặng thêm 1 cú thúc cùi chỏ vào bụng. Nobunaga ngã cái "Bịch!" ra sàn.
Okita kết thúc cú tấn công chớp nhoáng của mình vỏn vẹn chưa đầy 3 giây. Cô kịp túm lại cái bánh mì đang trên đà rớt xuống và trải nghiệm cảm giác chiến thắng toàn diện. Nhưng ngay 1 giây sau đó, Okita bắt đầu thấy hối hận về hành động của mình. Trong cơn nóng giận, cô đã hơi quá đà. Cái giá của sự nóng nảy đó là hàng trăm hàng nghìn con mắt kinh ngạc đang đổ dồn về phía cô. Cả phòng ăn chìm vào im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt trần quay vù vù.
Thứ đầu tiên cắt đứt sự im lặng tuyệt đối đó là tiếng cười giòn giã của người đang nằm bẹp dưới sàn. Nobunaga bật dậy, nhìn chằm chằm Okita, cười nửa miệng:
- Thật là, tôi đã quá bất cẩn rồi. Tên của cậu là gì?
Tên? À, phải rồi... Cậu ta đến lớp sau mình nên cũng không biết là phải. Nhưng tại sao lại hỏi tên lúc này???
- Okita Souji. Tên tôi là Okita Souji.
Nobunaga lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại váy áo, khôi phục lại bản mặt lãnh đạm như thường lệ:
- Quyết định rồi. Tôi, Oda Nobunaga, sẽ chấp nhận Okita Souji làm đối thủ ngang hàng với mình.
Hả? Nà ní?
M-Mình có nghe nhầm không? Đối thủ á? Đối thủ của cái gì cơ? Tại sao?
- Ai mướn cậu quyết định hả? Tôi đâu có bảo là đồng ý?
- Gì chứ? Ra là sức cũng CHỈ đến thế mà thôi... Sợ rồi hả? - Nobunaga cười nhăn nhở, cố tình khích bác Okita - Yếu đuối, hèn nhát, màn hình phẳng... bla...bla...
- SỢ CÁI *BEEP* ẤY! Được lắm, thích thì chiều. Ok con dê - Và Okita đã mắc bẫy.
- CHIẾN NÀO! - Cả hai đồng thanh hét lên.
--------------------
Đôi nét về nhân vật:
- Trong fic này, Nobbu có 1 người chị gái và 1 em trai. Em trai của Nobbu thì tất nhiên là... Oda Nobukatsu! Theo cốt truyện của đoạn cuối Gudaguda Honnouji, Nobukatsu biến mất do sự sụp đổ của Dị điểm('ヘ`;). Mình cực kì không bằng lòng với cái kết nên đã "hồi sinh" bạn ấy về fic này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro