Chương 2: Ngày đầu nhập học (2)
Mải mê nói chuyện với Tomoe mà Okita không nhận ra mình đã đứng trước lớp 10E từ lúc nào. Nhưng cái mà khiến Okita bất ngờ nhất là "vị trí địa lí" của cái lớp. Nó mãi tít trên tầng 4 ở cuối dãy hành lang. Chẳng có cái lớp 10 nào lại ở tít trên tầng cao nhất của trường cả. Nhất là khi chỉ có lớp 10E này là ở trên đây, còn lớp A, B, C, D toàn ở trệt. Hèn gì mà tìm mãi không ra.
Okita đang cảm thấy rất hồi hộp và căng thẳng. Tomoe có lẽ cũng cảm thấy vậy nên vỗ nhẹ vào vai Okita trấn an:
- Bình tĩnh nào, hít 1 hơi thật sâu. Giờ này thì chắc thầy chủ nhiệm Zhuge Liang cũng tới rồi...
Zhuge Liang chính là giáo viên đã chủ động giữ liên lạc và tận tình hướng dẫn các thủ tục giấy tờ cho Okita. Và thầy cũng là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn Sử của lớp 10E.
- Tớ hiểu rồi.
Tomoe đẩy cửa bước vào trước, tiếp sau đó là Okita. Lớp vốn đang ồn ào tám đủ chuyện trên trời dưới đất, thấy người mới bước vào liền im bặt, hướng hàng chục con mắt về phía bục giảng. Ở bàn giáo viên là 1 thầy giáo tuổi trung niên, ngoại hình và phong cách có chút kì quái. Thầy Zhuge Liang (?) thì nở 1 nụ cười vui vẻ với Okita và nói:
- Em là học sinh mới chuyển đến phải không? Được rồi, thầy là Zhuge Liang, chủ nhiệm lớp 10E. Em hãy giới thiệu đôi nét về bản thân đi.
Okita run như cầy sấy, không mở miệng nói được câu nào, chỉ cúi gằm mặt dưới đất. Tomoe mỉm cười khích lệ tinh thần Okita:
- Không sao đâu, cậu sẽ làm được thôi.
Không hiểu sao, khi nghe được những lời nói dịu dàng của Tomoe, Okita lấy lại được dũng khí, cất tiếng:
- Xin chào tất cả mọi người, mình là Okita Souji. Vì 1 số lý do mà mình vào học muộn hơn 1 ngày. Sở thích của mình là nấu ăn và luyện kiếm, võ. Mong được mọi người chiếu cố kể từ hôm nay ạ.
Okita kết thúc bài giới thiệu bằng 1 nụ cười rạng rỡ. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi về cô bạn mới đến này. Tuy nhiên, cũng không có ít những ánh mắt ngạc nhiên và hoài nghi nhắm tới Okita. Okita không hề nhận ra chuyện này mà nhìn lướt qua lớp 1 lượt. Lớp 10E này không nhiều người cho lắm, cùng lắm là 25 người.
- Được rồi, trò Okita, chào mừng em đến cái lớp ăn tàn phá hại nhất lịch sử ngành giáo dục. Em hãy ngồi bên cạnh trò Gozen đi. Cái bàn ở dãy cuối ấy. Có gì cả lớp hãy giúp đỡ bạn ấy nhé - Thầy Zhuge Liang vỗ tay thu hút sự chú ý của lớp.
ỦA?! Hình như lời giới thiệu có gì đó sai sai!
Okita nhíu mày nhìn lại lớp 1 lần nữa. Nói gì thì nói, cái lớp này toàn những con người (trông có vẻ) hiền lành và chỉnh chu, làm sao đến cái nỗi đó được. Okita ngồi bên cạnh Tomoe mà vui như thể trúng sổ xố. Vậy là, ngay ngày đầu tiên đi học, cô đã làm quen được với 1 bạn gái dễ "xương" vô đối. Tuy vậy, bên trái Okita là 1 cái bàn trống. Okita thắc mắc quay sang Tomoe hỏi tiếp:
- Tomoe-san, có ai ngồi ở cái bàn này không? - Okita trỏ tay về cái bàn bên cạnh.
- À có đấy. Nhưng mà cậu ta chắc lại đến muộn rồi. Tên cậu ta là...
Tiếng mở cửa "Xoạch!" vang lên, cắt ngang lời nói của Tomoe. Cả lớp lại dồn hết sự chú ý vào cánh cửa đó. Một cô gái khác tiến vào. Trên đầu cô ta là 1 chiếc mũ đỏ có thiết kế lạ mắt, khoác 1 chiếc áo khoác màu tương ứng. Trên đầu cổ có cuốn 1 dải băng y tế trắng rớm máu. Cô gái đó có 1 mái tóc dài đen bóng nổi bật dáng hình cao gầy, đôi mắt mang màu máu lộ rõ vẻ thông minh xen lẫn chút chán chường.
Okita không mất quá 1 giây để nhận ra cô gái mới vào kia. Tên của cô gái đó, như 1 lời nguyền găm sâu vào tâm trí Okita, phát ra từ miệng của Tomoe:
- ... Oda Nobunaga...
Và đó là lúc, cuộc sống học đường đầy náo động (và tăm tối) bắt đầu.
- Em lại đi trễ nữa hả, trò Oda? Và cả quả đầu kia là sao?
- Thầy cứ đi hỏi bà chị quý hóa của em ấy. Thật là, cái ngày gì đâu...
- Haizzz... Hiểu rồi... Oda Fukushuu sao? Em mau vào chỗ đi, chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngay.
Nobunaga lập tức nhận ra 1 sự thay đổi nho nhỏ ở trong lớp. Và sự thay đổi đó ngay bên cạnh chỗ ngồi của cô. Okita cũng đang nhìn và tỏ ra lúng túng, không biết nên nói gì trước: giới thiệu bản thân hay nhắc lại vụ việc hồi sáng?
Nobunaga lờ đi sự thay đổi đó, thản nhiên ngồi xuống chỗ của mình và mở sách vở ra. Sau mấy phút im lặng dài đằng đẵng, Okita quyết định lên tiếng trước:
- À... ừm... chào buổi sáng... vết thương giờ sao rồi?
- Không phải việc của cậu. Đừng có mà bắt chuyện với tôi.
Câu nói cụt lủn của Nobunaga như 1 cú tát vào mặt Okita.
Tại sao??? Bạn cùng lớp chào mình thì ít nhất mình phải chào lại chứ?! Đó không phải là lễ nghi thông thường à? Được lắm~ Tôi còn mất công lo lắng cho cậu như vậy mà dám giở cái giọng đó với tôi hả? Món nợ này Okita Souji tôi sẽ trả đủ.
Okita cố nén cơn giận vào trong nhưng vẫn không quên ném cho Nobunaga 1 cái lườm cháy xém mặt mày. Điều mà cô thắc mắc nhất là, vết máu trên áo sơ mi hồi sáng chả hiểu đã bay đi đâu. Chả lẽ cổ có đồ để thay? Okita còn đang vắt óc suy đoán thì 1 cô gái có mái tóc ngắn màu hồng nhạt ngồi trước Nobunaga quay người xuống, trên mặt là nụ cười tươi rói:
- Okita Souji phải không nhỉ? Tui là Charlemagne Astolfo! Rất vui được làm quen!
- Cha...lê... gì cơ? - Cái tên dài ngoằng và kì cục khiến Okita đọc méo mồm.
- Ừmmm... Gọi tui là Astolfo-chan~ cũng được. Fufufu...
- Vậy thì, hân hạnh được làm quen, Astolfo-san. Gọi tớ là Souji cũng được.
- Xin lỗi Souji-chan, nhưng cuối giờ chúng ta nói chuyện tiếp được không? Bây giờ có chút... bất tiện - Astolfo gãi đầu cười trừ.
- À, không vấn đề gì.
Astolfo gật đầu, lập tức quay lên nghe giảng. Okita lập tức có ấn tượng tốt về Astolfo. Theo cảm nhận của Okita, cô ấy là 1 con người khá hồn nhiên và năng động. Astolfo có phần nào giống với 1 người bạn thân của Okita, khiến trong lòng dấy lên 1 cảm giác bồi hồi.
Nhưng Astolfo không ngồi yên được lâu. 10 giây sau, cổ lại quay xuống, nhưng lần này là để bắt chuyện với người đang be bét máu.
- Chào buổi sáng, Nobbu. Chiến tích gì ở trên đầu thế kia, chiến hữu? Một trận đấu kinh thiên động địa với chị đại Fuku chăng?
Bản tính tò mò và hóng hớt của Okita trỗi dậy. Mắt thì chăm chăm vào tập và bảng nhưng tai thì ở người kế bên.
- Tưởng cậu quên mất tôi luôn rồi chứ? - Nobunaga nở 1 nụ cười méo xệch.
- Eh? Không đâu! Chúng ta đã là bạn bè thân thiết suốt 4 năm trời, sao tui có thể quên bà được? Chỉ là... ưu tiên người mới thì vẫn hơn nhỉ? - Astolfo nháy mắt đầy tinh nghịch.
- Sao cũng được.
- Vậy thì bà trả lời câu hỏi của tui đi. "Đài phát thanh" của trường luôn muốn tiếp nhận thông tin hot! Nào, nào!
Trước sự hào hứng của Astolfo, Nobunaga chỉ có thể bất lực thở dài.
- Được rồi, được rồi. Chuyện là...
--------------------
* Mình xin được giải thích đôi nét về các nhân vật trong fic này.
- Về Okita (Saber), Nobbu (Archer), Tomoe (Archer), Zhuge Liang (Caster) và Astolfo (Rider) thì miễn bàn (★≧▽^))★☆.
- Cái tên "Oda Fukushuu" tuy không có trong gameplay nhưng lại là tên thay thế cho 1 nhân vật có thật trong đấy. Do 1 nhân vật có thể được phân thành nhiều trường phái nên khi gọi tên 1 cá thể riêng biệt thì lại khó. Để khắc phục lỗi này, mình quyết định đặt tên thay thế có liên quan đến bản chất nhân vật. Trong fic, Fukushuu đóng vai trò là chị gái của Nobbu, nhưng các đặc điểm khác như tóc đỏ, bạo lực, dã man, ra dáng người lớn... thì các bạn đoán xem đó là ai (*≧∀≦*) (Trong các phiên bản của Nobbu có 1 người y chang vậy (ಠ◡ಠ)).
- Mình sẽ nói rõ hơn về các nhân vật khác trong các chap sau(⌒▽⌒)
- À mình có đổi gender của Như-chan về Female (★≧▽^))★☆.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro