Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khi bạn cùng lớp chĩa kiếm vào mày :)

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhé! Xem ai mới thò mặt ra kìa!

- Trợ thủ đắc lực của chúng ta đến rồi! AAAAA!!! - Astolfo hét lên đầy sung sướng.

- Miyamoto-senpai... Cuối, cuối cùng cũng tới... - Tomoe xúc động vỗ tay như điên.

- Shiki-senpai, chị mở ''cửa'' cho chị ấy từ lúc nào thế? - Pollux trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Mới đây thôi. Nhưng Musashi không đi một mình - Shiki nở 1 nụ cười mờ nhạt.

- Ê, đó là...?

----------

- Chị... Dừng lại đi, làm ơn...

- Katsu? - Vẻ giận dữ trên mặt Fuku biến mất - Sao em lại ở... À, phải rồi. Astolfo và Shiki đúng không?

- Vâng - Katsu cụp mắt xuống buồn bã - Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Sao 2 chị lại...

- Ôi chao, hiếm lắm mới thấy cậu giận dữ như vậy đó, Fuku. Sao thế? - Musashi thu katana về, nhíu mày lo lắng.

- Chả sao cả... Hôm nay tôi phá lệ cho tất cả mọi người. Tôi đi về đây.

Mọi người chấn động vì hành động khác thường của Fuku. Bình thường, nếu có đứa cắt ngang trận đấu như vậy, tức là phá luật lệ thép của nhà Oda, thì cổ chả băm vằm cái đứa phá đám đó thành trăm nghìn mảnh rồi. Chưa kể, Musashi lại còn là ''bao cát chất lượng cao''  của Fuku, đánh nhau như cơm bữa. Nếu là thường ngày thì hai người này chả vừa lao vào nhau đánh 1 trận long trời lở đất vừa cười đùa rồi. Cơn chấn động chưa hết thì họ lại thấy Fuku thẳng tay quăng katana xuống đất, uể oải quay người đi thẳng tới chỗ Shiki. 

Hành động này chẳng khác gì dao đâm mù mắt những người xem vậy. Tuy kiếm thuật không phải là sở trường của Fuku, nhưng hành động ném katana xuống đất như vậy chẳng khác gì bôi nhọ danh dự của kiếm sĩ vậy. Mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì mới diễn ra thì Fuku tặc lưỡi, liếc mắt qua Shiki, giọng đột nhiên mềm lại:

- Đưa tôi về ''bên kia'' ngay đi, Shiki.

- Ừm. Hư không cảnh giới, phong bế! - Shiki nhắm mắt lại, tập trung.

- Mà này... - Fuku quay đầu qua Shiki mấp máy môi định nói gì đó.

- Sao thế? - Shiki nghiêng đầu mỉm cười.

Nét mặt Fuku sầm xuống, định nói gì đó nhưng rồi nghiến răng quay đầu bỏ đi. 

- Không có gì cả. Tạm biệt.

Katsu do dự đuổi theo, nói lớn:

- Chị định đi đâu vậy?

- Về nhà ăn tối - Bóng hình của Fuku mờ dần đi.

Katsu thì nôn nóng định đuổi theo chị cả, nhưng nhớ tới thảm cảnh của bà chị hai thì quay đầu lại, tần ngần đứng 1 lúc lâu. Đôi mắt mở lớn của cậu đầy sự hỗn loạn, nội tâm bị giằng xé dữ dội giữa việc ở lại hay rời đi. Thế giới nhập nhòe, những gam màu trắng xanh biến chuyển thành những gam màu xanh đen của trời đêm. Ánh chiều tà bao phủ 1 góc sân sau.

- Chị không sao! Cứ đuổi theo Fuku đi - Naga đột nhiên có linh cảm không lành, nói lớn với Katsu.

Katsu chạy được vài bước thì ngừng lại, ngần ngừ quay người lại nhìn Naga. Musashi lắc đầu cười, hét lớn:

- Đi đi! Đã có chị ở đây rồi!

Chỉ khi nhận được sự bảo kê ngầm của Musashi, Katsu mới vội vã chạy đi. Dáng người cao gầy khuất dạng thì mọi người bắt đầu cuống cuồng thu dọn đồ đạc gọn lẹ.

- Tối rồi á? Sao nhanh quá vậy!? Chết bà, đến giờ làm thêm rồi! - Pollux vội vã kéo tay anh trai mình chạy - Đi thôi anh!

- Chết chết chết! Mải coi kịch quá mà quên lịch trực đêm! Ê! Hôm nay ca trực của đứa nào thì đi mau đi kìa. Không là bà Scathach và Da Vinci khè lửa nướng sống tụi mình đấy - Cú hớt hải chạy loạn.

- Tao, Tomoe, Nagao và Bradamante đến khu phía Tây nhé! - Jeanne Alter túm cổ Nagao và Bradamante chạy luôn, mặc cho hai người nọ cật lực phản đối bên cạnh.

- Tao, Cú, Dantes, Ryou và Oryo đến khu phía Đông! Bái bai các mày! - Izou ba người kia biến luôn.

Sân sau của trường bây giờ gần như sạch bong không bóng người. Chỉ còn Astolfo đang điên cuồng ôm hôn cái máy quay phim, Shiki lo lắng dõi về hướng mà Fuku đi, Suzuka đang cúi gầm mặt, Musashi đang hớn hở thu kiếm về bao và 1 đứa con gái bị đánh 1 trận thảm thê người đầy máu. Naga lười nhác dời mắt về tầng 4 của dãy phòng học gần đó, lẩm bẩm:

- Uầy... Đi rồi sao?

- Ai đi đâu cơ? - Musashi gần đó thắc mắc về câu nói kì lạ của Naga.

- Nah, bỏ đi. Không có gì đâu.

Musashi thở dài, đặt tay lên vai Naga:

- Này Nobu, hỏi thật nhé, em đã chọc giận Fuku cái gì thế? Lâu rồi mới thấy Fuku tức giận như vậy đó, làm người ta sợ muốn chết hà.

- Tiếc quá, tiếc quá. Em không phải là Nobu. Em là Naga, [Malice] của Nobu - Naga cười nhạt, khẽ lắc đầu - Hân hạnh được gặp mặt, Quỷ kiếm Miyamoto Musashi.

- [Malice]? Ồ? Có thấy ngoại hình khác gì trước đâu? - Musashi tròn mắt nhìn, chớp chớp mấy cái.

- À, đúng là không khác lắm - Naga nhìn thẳng vào mắt Musashi, nhún vai đáp lại.

- Ế? Hình như... màu mắt hơi khác? Nhạt đi? - Musashi đưa mặt tiến gần hơn, nheo mắt lại.

- Đúng là chỗ đó có khác. Ngạc nhiên lắm nhỉ? Cơ bản thì 2 người tụi này chỉ khác nhau về mặt tính cách thôi.

- Ôi, đúng là thấy khí chất của hai đứa có phần nào khác lạ. Nhân tiện thì...

Lời chưa dứt, 1 vật thể kim loại phản xạ ánh sáng bay vụt tới. À, khoan... Thật ra là rất nhiều vật thể kim loại đang lao vút tới. Mục tiêu của chúng là Nobunaga.

Bằng phản xạ nhạy bén đến phát sợ của Musashi, song kiếm trên tay đánh bay cả chục thanh kiếm khác đang nhắm đến. Đợt tấn công ngừng lại, Musashi và Naga ngước mắt nhìn cô gái đang đứng sừng sững trên cột đèn ở sân sau trường. Một phần tóc cam vàng đã che mất biểu cảm đáng sợ của cô gái đó. Bất kì ai cũng có thể thấy rõ sát khí đang bốc lên phừng phừng sau lưng cô gái đó. Naga nhíu mày thở dài:

- Hầy... Suzuka Gozen... Đùa nhau đấy à, Nobu?

Musashi nghiêm mặt, lắc lắc đầu:

- Thôi đủ rồi, Suzuka. Không phải lúc này.

- Miyamoto-senpai, xin chị hãy tránh ra. Mục tiêu của em là Oda Nobunaga, không phải là chị. Đừng cản trở công cuộc báo thù của em.

- Con mẹ Nobu chết tiệt lại tạo nghiệp tứ phương! Khỉ thật! - Naga nghiến răng nghiến lợi tức giận.

Một vòng kiếm bao quanh xung quanh Suzuka. Đợt tấn công tiếp theo sắp sửa bắt đầu. Suzuka mỉm cười điên cuồng, ánh vàng từ đôi mắt đang lập lòe trong đêm. 

- Miyamoto-senpai, tránh ra đi. Đừng để em dùng [Heavenly Demon Rain] tại đây.

- Não bị chập cheng hả má nội!? Có biết đây là ở thế giới thực không!? Má tung hoành chỗ này rồi ai sẽ dọn dẹp chiến trường cho má!? - Astolfo hét lên phẫn nộ.

- Suzuka, dừng tay! - Shiki hốt hoảng hét lên.

- Sẽ có Merlin - Suzuka cụt lủn đáp lại, mũi kiếm trên tay chậm rãi hạ xuống. Các thanh kiếm xung quanh cũng dần chuyển mũi nhọn về kẻ thù không đội trời chung.

- Này, tôi đâu phải là Nobu. À, thật ra thì tôi đúng là cô ta mà. Tôi đang nói cái mọe gì đây? Tóm lại là, tôi là [Malice] của cô ta, là cái bóng của cô ta, không phải bản thể thật - Naga luống cuống lên tiếng thanh minh.

- Dell quan tâm. Mày chết thì nó cũng chết - Ánh mắt của Suzuka trở nên sắc lạnh hơn, gằn giọng - Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Sẽ sớm thôi, tao sẽ rửa được thù.

Thế rốt cuộc là ''tôi'' đã làm gì Suzuka Gozen thế!?

Naga trợn mắt nhìn Suzuka, lấy tay đỡ trán, thầm chửi ''mình''. Khi đứng trong phần bóng tối của tâm trí , không phải Naga lúc nào cũng thấy được mọi việc mà ''mình'' làm. Naga biết Nobu khá là độc ác, ngạo mạn và vô tâm, nhưng đến mức mà cả 1 lũ bạn cùng lớp chĩa vũ khí vào mình đòi giết thì CỰC KÌ không ổn. Hơn nữa, Nobu như 1 con gà tây béo bở và thơm lành, nên cực kì lắm đứa muốn làm thịt và nướng giòn. Giết được Nobu là coi như 1 bước chân lên trời, được sự kính nể của rất nhiều người. Đặc biệt, Nobu là chúa phá hoại, gây họa tứ phương, kẻ thù tám hướng. Đi đâu cũng có kẻ thù chĩa dao vào mình, đồng minh thì chỉ đếm trên đầu ngón chân.

- Chạy nhanh, Naga - Musashi chuyển sang tư thế tấn công, nhỏ giọng - Nếu Suzuka mà tung [Heavenly Demon Rain] thật thì 1 mình chị cũng không kham nổi đâu. Chị sẽ hỗ trợ chặn từ đây, đi ngay đi!

Tình hình ở đây rất rõ ràng. Nếu trong trạng thái full năng lượng thì Naga thừa sức đánh bại Suzuka. Nhưng sau trận tử chiến vừa rồi, tay phải đã phế, vài cái xương gãy, ma lực còn phân nửa, kiếm còn không cầm được chứ đừng nói là đánh bại đối phương. Cực chẳng đã, Naga gắng gượng giữ thăng bằng trên cây hỏa mai vừa được triệu hồi, định bay đi. 

Suzuka tất nhiên không trơ mắt nhìn con mồi vắt chân lên cổ chạy. Trong không trung xuất hiện thêm hàng chục, hàng trăm thanh kiếm, đng loạt nhắm tới Naga. Shiki và Astolfo trong tay vũ khí sẵn sàng, phối hợp cùng Musashi chặn lại 1 số đường tấn công. 

Nhưng họ vẫn không thể nào chặn được tất cả, 1 thanh kiếm lọt lưới và lao đến chỗ Naga như 1 viên đạn.

Khi ở giữa không trung như vậy, bất cứ ai cũng khó mà đỡ được 1 đòn hiểm. Naga liếc thấy đòn hiểm đang lao tới, đầu chỉ kịp xẹt qua 1 suy nghĩ: ''Tiêu thật rồi!''.

Đúng lúc thanh kiếm kia cách lưng Naga khoảng 1 mét thì 1 bóng người vụt qua như tia chớp, vội vã bế Naga, lấy cây hỏa mai lúc nãy làm bàn đạp, lấy đà nhảy vọt sang sân thượng của trường. Naga còn chưa kịp hoàn hồn thì bóng người này tiếp tục nhảy xuống mái nhà cư dân đằng xa, tiếp tục nhảy tiếp.

Thấy con mồi thoát chết và được giúp đỡ chạy trốn, Suzuka tức tối phóng người đuổi theo, thét lên:

- ĐỨNG LẠI ĐÓ, SAKATA GINTOKI!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro