Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khi chị em ruột đánh (/giết) nhau, tốt nhất nên đứng nhìn (2)

Một cô gái trẻ với mái tóc dài đen nhánh vội vã sải bước. Trên người cô gái ấy khoác 1 lớp áo kimono rực rỡ cùng 1 đóa hoa thược dược màu hường cài trên đầu. Một tuyệt thể giai nhân theo  đúng nghĩa đen, mang nét đẹp truyền thống hiếm có. Đôi mắt lam ngọc và làn da trắng sáng tương ứng khiến cô gái ấy nổi bật như 1 nhánh phong lan cao quý vậy. Cặp lông mi dài rủ xuống, bờ môi anh đào hơi mím chặt.

- Làm ơn, đừng ra tay mà... Fukushuu-san.

**********

- Astolfo! Làm chưa thế!? - Tomoe mất hết kiên nhẫn, vò đầu bứt tai.

- Khổ quá! Tui gọi cho Katsu và Shiki-senpai rồi. Họ đang trên đường đến. Còn Merlin-sensei thì thua, chả thấy thầy ấy bốc máy! Đừng có cuống hết lên như vậy, Tomoe. Đã có ai chết đâu?

- Trời má! Nhìn thế kia mà bảo không có người chết á? Naga rất mạnh nhưng không sớm thì muộn cũng ngoẻo thôi. Bà biết tính của Fuku-senpai rồi mà.

- Biết thì biết nhưng chúng ta có thể làm được gì? Quên phương châm của nhà Oda rồi à? Người ngoài không được phép can thiệp vào trận chiến của nhà đó.

- Hừ, mấy cái luật lệ giẻ rách đó! Cũng may là Fuku-senpai không nghiêm túc đánh, chứ không là đầu của Nobu đang ở dưới đất rồi - Tomoe thở dài, dõi mắt vào trận chiến

- Chính vì biết điều đó nên cổ mới gọi Naga sớm vậy, chứ bình thường đi oánh tụi mình đâu thèm gọi. Lạy ông bà ông vải, xin Shiki-senpai và Katsu-kun đến kịp, trước khi cả lũ tụi con bay màu. 

- ...Mong là vậy. Mong là con người không biết chuyện này...



Thế bất lợi tất nhiên đang nghiêng về phía Naga. Nói gì thì nói, bản thân Naga thừa biết trình độ của mình và Fukushuu khác một trời một vực. Nãy giờ Naga lao vào tấn công dồn dập nhưng Fukushuu chẳng hề có lấy một vết xước, còn cô trái lại thì thở không ra hơi. Fukushuu hầu như không tấn công lại mà chỉ tránh né, đỡ đòn và phòng thủ thôi. 

Cơ hội duy nhất để làm cô ta bị thương là tấn công vào lúc cô ta sao nhãng hoặc đặt 1 cái bẫy tinh vi. Kế sách cuối cùng là tung ra [Three Line Formation]. Nhưng cái này ngốn mana nhiều kinh khủng. Dùng 1 lần xong là coi như nằm thẳng cẳng, đồng nghĩa với Game Over.

Trong 1 quãng nghỉ ngắn, đột nhiên ánh mắt của Fukushuu hướng lên tầng 4 của dãy phòng học  kế bên.

Naga lập tức chộp lấy cơ hội trời cho đó, tăng tốc và chĩa mũi kiếm nhắm đến phần bụng của Fukushuu. Nhưng người tính không bằng trời tính, Fukushuu nhìn thấu ý định của đối phương, hơi nghiêng người trước khi mũi kiếm xuyên qua bụng. 

Dù vậy, khoảng cách giữa hai người là quá ngắn, chưa kể Naga tự buff cho mình tăng tốc, Fukushuu có là thánh thì cũng bị dính chưởng. Tuy không mất miếng gan miếng ruột nhưng Fukushuu bị lấy mất tí thịt và máu.

Fukushuu lập tức nhảy lùi ra sau khi bị dính đòn, liếc qua vết thương và thở dài:

- Cái đồ cơ hội. Chị mới mất tập trung có một tí thôi mà mất tí huyết rồi. Khá khen đấy!

- Tiếp theo là cái đầu của chị - Naga trừng mắt với Fukushuu, tay siết chặt katana nhắm đến kẻ thù.

- Xem ra chị đã lơ đãng quá rồi. Mà cũng không nghiêm trọng, một vết thương cỏn con như thế này không thể đảo ngược kết cục trận đấu đâu. 

- Cứ để đến lúc đó rồi nói. Còn tôi, phải giết chị vì nguyện vọng của Nobu và... tôi - Naga tiếp tục lao vào - Hỏa mai, ngắm bắn.



- Á đù, Fuku bị dính đòn kìa bà con... - Cú trố mắt nhìn "hiện tượng siêu nhiên".

- Đừng có đùa... Ngay cả gần chục người lao vào khó lắm mới đả thương chị ấy được. Vậy mà... Naga lại làm được điều đó trong chớp mắt - Suzuka chớp mắt lia lịa để xem mình có nhìn nhầm không.

- Nhớ nhắc tôi đừng chọc giận Naga nhé - Ryouma huýt một tiếng đầy cảm thán.

- Không tệ - Dantes lẩm bẩm và nhíu mày lại.

- Đảm bảo sau vụ này Nobu sẽ được nâng lên một tầm cao mới - Astolfo há hốc miệng.

- Dù vậy, Fukushuu-senpai cũng không dễ bị thương thêm lần nữa đâu - Fujino tuyên bố chắc nịch - Kiểu gì Nobu cũng sẽ thua thôi.

- Mà khoan, lúc nãy Fukushuu-senpai nhìn cái gì thế? Bình thường chị ấy đâu có mất tập trung như vậy? - Tomoe chỉ ra điểm bất hợp lí khiến ai cũng giật mình.

- Tầng 4 của dãy phòng học kia... Là lớp của bọn mình? - Pollux nheo mắt lại với vẻ nguy hiểm.

- Ơ vô lí? Cả lớp mình ở dưới đây hết mà? À trừ Okita Souji... 

- Không, chính mắt tui thấy Souji-chan đi ra khỏi trường rồi mà. Không đời nào cổ lại ở trên đó được - Astolfo lắc đầu nguầy nguậy.

- Hay là trộm? Nhưng mà lớp mình có cái gì quý đâu mà trộm? - Kiyohime nghiêng đầu khó hiểu.

- Oryou, thử bay lên đó ngó phát xem - Ryouma thì thầm vào tai Oryou.

- Đã rõ! - Oryou gật đầu.

Nhưng trước khi Oryou bay lên, một bóng người cao ráo xuất hiện ở rìa sân, tay phải cầm 1 thanh katana đầu hướng dưới đất, hô lên:

- Hư không cảnh giới, khai mở!

Lời nói vừa dứt, mũi kiếm chạm nhẹ dưới nền đất. Như 1 giọt nước rơi xuống mặt hồ, những vân sóng lan tỏa, mặt đất nhập nhòe. Cảnh vật xung quanh mờ dần, bầu trời chuyển thành màu trắng xanh. 

Sự biến đổi hoàn tất chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng bây giờ cả bọn đang ở 1 nơi lạ hoắc. Mặt đất vẫn giữ màu nâu nhưng không còn các dãy phòng học hay cây cối nữa. Trống rỗng tuyệt đối, trừ những con người ngơ ngác ở đây.

- Cái này... Shiki-senpai đến rồi! - Khuôn mặt lo lắng của Tomoe dãn ra.

- Phù... Ít nhất chúng ta không phải lo vụ sập trường hay thành phố nữa - Frankenstein thở phào nhẹ nhõm.

- Chỉ cần trong cái thế giới này, mọi tổn hại đều không ảnh hưởng tới thế giới thật - Izou ngó nghiêng xung quanh, tặc lưỡi cảm phục - Bà Shiki lợi hại thế.



- Fukushuu-san, dừng lại đi. Thật vô nghĩa - Shiki buồn bã lắc đầu.

- Xin lỗi nhé, nhưng không được đâu. Tôi sẽ chỉ ngừng lại khi đã phân thắng bại.

- Đừng bắt tôi phải dùng [Mukushiki]. 

- Cậu quên luật lệ thép của nhà tôi rồi sao? Nếu cản trở, dù là cậu thì tôi cũng sẽ giết không tha.

- Đừng quên rằng đây là sân nhà của tôi - Giọng của Shiki bất chợt thay đổi.

 - Thì sao? Thoát khỏi đây cũng chả khó lắm - Fukushuu trừng mắt - Đừng có dọa ngược lại tôi, Ryougi Shiki.



- Đang đấu thì đừng có nhìn lung tung.

Naga vung kiếm nhắm đến phần đầu của đối phương nhưng Fukushuu đã kịp chặn lại. Keng! Tiếng kim loại khô khốc vang lên. Naga tặc lưỡi lại nhảy lùi về sau, năm ngón tay chỉ thẳng vào Fukushuu:

- Khai hỏa.

Tiếng nổ súng vang lên, Fukushuu chẳng thèm liếc nhìn các viên đạn, mà vẫn né được tất cả. 

- Đánh đấm chán quá, em gái ơi. Để chị tăng level khó cho game nhé?

- ...

- Chị sẽ ép mày dùng [Three Line Formation] cho bằng được. 

Trong nháy mắt, hình bóng của Fukushuu biến mất. Một cảm giác rờn rợn vụt qua đầu Naga. Cô lập tức nhảy lùi ra sau theo phản xạ. Chưa đầy 1 giây sau, cái gì đó đâm thẳng xuống nơi Naga đứng lúc nãy, kèm theo 1 tiếng nổ kinh hoàng. 

"Thứ đó" phóng ra sát khí chết người khiến Naga bất động trong 1 khắc. Nhưng 1 khắc đó cũng là điểm chết của Naga, bởi "thứ đó" túm lấy tay trái của cô và ném bay như thể đó là 1 con búp bê bằng vải vậy. Tiếng mặt đất nứt toác và tiếng xương gãy vang lên đồng thời, miệng của Naga phun ra 1 ngụm máu tươi.

"Thứ đó" nhìn chằm chằm vào cơ thể quằn quại đau đớn của Naga và nói:

- Em gái à, tốt nhất em nên tung ra [Three Line Formation] trước khi chị ra tay lần nữa.

--------------------

- Kiyohime (Berserker) và Frankenstein (Berserker) cũng là học sinh "tiêu biểu" của lớp 10E.

- Au không quen viết theo mấy thể loại đánh nhau như này nên nó dở dở sao ấy... ( ͠° ͟ʖ ͡°). Mong các bạn bỏ qua... ( ͡^ ͜ʖ ͡^ ).

- Chap tới sẽ là hồi kết cho cuộc chiến lần này. Chòi oi au lười viết quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro