
28. Kidnap (2)
Nhờ vào năng lực làm việc cực tốt và chỉ số may mắn A của Senerity, các Hassan đã tìm được nơi giam giữ Master chỉ trong vòng 30 phút.
Họ ở đấy điều tra tầm 1 tiếng rồi quay về Chaldea ngay lập tức.
"Theo những gì chúng tôi điều tra được, Master đang bị giam trong một cái lồng sắt đặt trong kho chỗ đấu giá. Khu đấu giá đó nghe nói chủ yếu buôn người. Về tình trạng của Master..." Hundred Faces đại diện các Hassan lên báo cáo, đến đây cô cắn môi, chần chừ một lúc rồi khó nhọc nói tiếp.
"Tình trạng của em ấy không được khả quan cho lắm. Lúc chúng tôi đến thì em ấy đã hôn mê, theo quan sát thì tôi tin em ấy đã bị đánh đến mức ngất đi. Vì trên người em ấy có rất nhiều vết thương, mặc dù đã được cấp cứu sơ qua nhưng không triệt để. Tôi thấy có một số vết thương trên người em vẫn hở miệng, máu vẫn chảy. Tôi không dám băng bó cho em ấy vì sợ khi đám người kia quay lại nhìn thấy thế, chúng sẽ biết đã có người đến đây.
Hơn nữa trên má Master còn ẩm và đôi mắt của cô bé bị sưng, tôi nghĩ trước đó cô bé đã tỉnh và khóc rất nhiều. Chúng tôi đề nghị nên giải cứu Master càng sớm càng tốt."
Sau khi nghe báo cáo xong, mặt của chúng Servant không được đẹp cho lắm. Họ vô thức thả sát khí ra, khiến không khí trong phòng điều khiển chính như đặc sệt lại.
Nhân viên Chaldea nuốt nước miếng một cái, sau lưng lạnh toát. Tuy họ đã sớm quen với sát khí của những người này, nhưng vẫn không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh.
"Nào giờ chúng ta bàn kế hoạch tác chiến nhé~" Da Vinci lên tiếng, đánh tan bầu không khí trầm trọng này "Chúng ta không đánh trực diện, tức là mình sẽ lẻn vào giải cứu Master, sau đó về luôn~"
Da Vinci mỉm cười. Nhưng mọi người phảng phất có thể thấy cặp sừng trên đầu và đuôi quỷ đang ngoe nguẩy sau lưng cô.
"Sau khi xác nhận tiểu Master đã an toàn, chúng ta sẽ xuất kích. Dù sao thì sau những gì chúng đã làm với Ritsuka - chan, sao có thể để vụ này kết thúc một cách nhạt nhẽo và thầm lặng như vậy được? Chúng ta cũng phải ra mặt cảnh cáo một chút chứ~"
Chúng nhân viên Chaldea nhìn nụ cười của Da Vinci càng lúc càng thêm sáng lạng, thầm nghĩ.
Ý cô là quậy banh cái chỗ đó lên chứ gì, tụi này biết tỏng rồi nhé. Chắc chắn các Anh Linh sẽ không đồng ý đâu, cô chết tâm đi (눈_눈)
Nhưng phản ứng của chúng Servant không giống trong dự đoán. Có ai phản đối đâu, chúng người này hưởng ứng nhiệt liệt là đằng khác.
Nhân viên Chaldea: Bọn tôi khổ quá mà _(:зゝ∠)_
Đồng thời thầm thắp một cây nến cho bọn bắt cóc.
———
Bọn họ không ngờ, bọn họ đã tới muộn, và không thể giải cứu Master theo kế hoạch.
Không ai đoán được, buổi đấu giá bắt đầu sớm như vậy.
"Chậc, nếu kế hoạch giải cứu trong thầm lặng bị phá sản, thì chúng ta cứ trực tiếp xông vào cướp người. Phương án thô bạo nhưng vô cùng đơn giản." Yến Thanh cười nửa miệng nói.
"Lady and gentlemen! Cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi đấu giá của chúng tôi ngày hôm nay. Quy định buổi đấu giá của chúng tôi mọi người cũng đều đã biết, nên tôi sẽ không nhắc lại nữa. Sau đây buổi đấu giá xin được bắt đầu..."
Một chiếc lồng phủ kín được hai gã đàn ông đẩy ra, đặt ngay bên cạnh người chủ trì.
"Vật phẩm đầu tiên được mang ra đấu giá là vị Master cuối cùng của nhân loại. Giá khởi điểm ba mươi triệu, mỗi lần trả giá không được tăng lên ít hơn một triệu, mời đấu giá!"
Khác với cách giải thích chi tiết bình thường, lần này người chủ trì chỉ nói ra thân phận của vật phẩm rồi bắt đầu đấu giá luôn.
Tuy vậy vẫn không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của đám người trong hội trường.
"Ba mươi mốt triệu!"
"Ba mươi năm triệu!"
"Bốn mươi năm triệu!"
Giá của vị Master này nhanh chóng tăng lên tăng lên mức năm mươi triệu. Nhưng mà cũng chỉ tăng đến mức đó thôi, vì chúng Servant đã quyết định hành động rồi.
Danzo ném bom khói vào hội trường, nhân lúc hỗn loạn mà đánh gục mấy tên bảo vệ. Chiyome phá lồng, ôm lấy vị Master vẫn đang hôn mê rồi quay về Chaldea ngay lập tức.
Đợi đến khi khói tan, đó là lúc "bữa tiệc" bắt đầu.
"Hỡi những kẻ làm tổn thương Master, các ngươi đã sẵn sàng đón nhận hình phạt của mình chưa?"
Lấp ló sau những lớp khói mờ ảo, các Anh Linh mỉm cười ngâm nga.
Khi Chiyome trở lại Chaldea, chờ đợi cô chính là tổ chữa trị đã chuẩn bị từ lâu.
Khoảnh khắc Chiyome đặt Ritsuka lên giường bệnh, có không ít người đau lòng kêu lên.
Nightingale nhíu mày, lúc nghe báo cáo cô cũng đã biết tình trạng của Master không tốt rồi, không ngờ lúc tận mắt chứng kiến mới thấy nó thực sự không tốt một tẹo nào.
Ritsuka lúc này, nói không ngoa, thực sự giống như một con búp bê vải rách nát, tưởng chừng có thể chết bất cứ lúc nào.
Thật lòng, Nightingale không dám nghĩ đám người kia đã làm gì Ritsuka thân ái của cô sau khi các Hassan rời đi. Vì càng nghĩ, lửa giận trong cô càng bốc lên cao khiến cô chỉ muốn bỏ mặc tất cả, lao tới đánh chết lũ kia.
Nhưng không được, tính mạng của Ritsuka quan trọng hơn.
"Mau lên, đưa Master đến phòng cấp cứu."
Cô không thể đánh mất cô bé được, cô tuyệt đối sẽ cứu sống bé.
———
Khi Ritsuka tỉnh lại, người mà cô bé thấy đầu tiên là Helena.
"He...l...a..."
Bé vội vàng gọi tên người kia, như để xác nhận đây không phải là một giấc mơ. Nhưng thoát ra khỏi cổ chỉ là những âm tiết rời rạc, hơn nữa giọng của bé nhỏ vô cùng, người thường khó có thể nghe được.
Nhưng Servant đâu phải là người bình thường, nên sau khi Ritsuka nói xong, Helena đặt quyển sách sang bên, đưa tay ra xoa xoa gò má tái nhợt kia, dịu dàng đáp.
"Ừ, Helena đây."
Bé vui vẻ cười, đưa bàn tay lành lặn nhất đặt lên bàn tay nọ, nắm chặt không buông.
Helena thấy hành động của bé, không nhịn được bật cười.
"Ritsuka, đừng lo, ta sẽ luôn ở đây, ở ngay bên cạnh con. Cho nên..."
Helena cúi xuống, đặt lên trán Ritsuka một nụ hôn.
"... Ngủ đi, hỡi Ritsuka thân ái."
"Ta yêu con."
.
.
.
.
.
.
.
— End —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro