Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu tôi thích thì tôi sẽ làm! Tôi sẽ vượt qua, tôi sẽ cho cô thấy!

"Chúc mừng giáng sinh và năm mới vui vẻ!"

"Ôi, cảm ơn cậu!"

"Năm nay cậu sẽ làm gì hở Naru?"

"Hừm... Chịu, ahahaha!"

...

Thế nhưng, những tiếng chúc tụng rộn rã lại đang dội vào tai của Ritsuka một cách dữ dội. Hôm nay là ngày cuối cùng mà tất cả học sinh trường cô được đi học nhân dịp Giáng sinh và Năm mới cận kề. Không khí thật rộn ràng và vui vẻ với niềm háo hức và phấn khởi hiện lên trên từng khuôn mặt của từng người.

Háo hức, vui vẻ hay phấn khởi là chuyện bình thường với tất cả mọi người.

Ngoại trừ Ritsuka.


Ở một tương lai không xa...

Nơi Ritsuka đã đánh bại được Goetia theo cách này hoặc cách khác. Nhưng dù với tất cả mọi cách mà cô có thể làm được, từng người một mà cô yêu quý đã ra đi...


Olga, người mà Ritsuka vô cùng kính nể dù hơi ngốc nghếch. Emiya, người đã luôn nâng đỡ cô suốt cuộc hành trình đối mặt với sự thật nghiệt ngã. Fujimaru, người anh trai mà cô cố gắng tìm kiếm nay đã không còn. Anh Romani, vị bác sĩ hết mực vì mọi người cũng đã chết... Chẳng còn ai, dù vẫn còn Rin và những người khác, nhưng đối với Ritsuka, điều đó chẳng còn quan trọng nữa...

... Và cái quá khứ ám ảnh đó cứ tiếp tục với những kí ức hồi bé vẫn và đang tiếp tục hành hạ Ritsuka. Những cơn choàng tỉnh trên giường ướt đẫm mồ hôi vì những ác mộng, những cái chết đau đớn ngay trước mắt. Nhiều lúc tự hỏi tại sao cô không phải là người nên chết đi, chết thay cho họ, những con người cao quý và xứng đáng hơn cô, một đứa nhóc hèn kém, yếu đuối...


Hậu quả, Ritsuka giờ đây không còn giữa được sự bình tĩnh, luôn bơ phờ một cách đáng quan ngại. Ít giao tiếp xã hội hơn, cô lập trong thế giới của chính mình. Càng càng nhiều bệnh hơn, càng trầm trọng hơn, càng nhiều thuốc đến nỗi mọi thứ Ritsuka đưa vào mồm đều đắng nghét...

Cố gắng chạy trốn một cách bất lực, mà giờ cũng chẳng biết chạy khỏi cái gì... 

Để rồi, Ritsuka cay đắng nhận ra, mọi thứ đang chống lại cô. Kể cả chính cơ thể này.


Nằm gục mặt trên cái bàn dơ hầy đầy vết bôi nhọ và những từ ngữ tục tĩu chằng chịt trên bàn, và mặc dù Ritsuka đã bị chuyển ra góc lớp, nhưng vẫn chẳng hề thoát khỏi những lời mỉa mai cay độc:

"Cố gắng năm mới đừng như con điên kia nhé!"

"Đừng nói thế, nó sẽ nguyền rủa mày đấy, hahaha!"

"Nó sẽ khóc đấy!"

Nằm trên bàn, cô cắn chặt răng để không khóc. Ritsuka kể cả đã quá quen với những chuyện này, cô vẫn không thể chống lại chúng, những cảm xúc tiêu cực quá sức chịu đựng đó, hay là do cô quá yếu đuối?

Chẳng phải ngẫu nhiên mà như thế. Tất cả dường như đã là sự sắp đặt của chúa rồi.

Nắm chặt dây chuyền thánh giá trong tay, cô lẩm bẩm cố gắng xua đi những lời nói như những mũi dao cứa vào trái tim cô, xâm nhập vào trong đầu óc một cách dữ dội. Ruột gan cứ sôi bùng lên, tim đập nhanh hơn...

Để rồi, một thứ cảm giác khác chạm vào da cô. Cô mở to mắt, Ritsuka biết đó là gì. Bởi vì nó đang quá lớn mạnh, quá cay nghiệt và quá đỗi độc ác. Và không gì tuyệt hơn, thứ cảm xúc ấy sẽ là mồi ngon cho chúng, những con quỷ...

Cô có thể mặc kệ chúng. Nếu chúng xơi tái lũ đó, thế giưới quanh cô có lẽ đã tốt đẹp hơn


Nhưng Ritsuka quá đỗi tốt bụng, quá đỗi trắc ẩn, quá đỗi lương tâm mà bỏ mặc chúng.


Tiếng cửa sổ vỡ bùng ra ngay bên chỗ những kẻ đang lăng mạ cô ngồi khiến chúng hét lên và chạy tán loạn. Ritsuka ngẩng mặt lên chăm chú vào chỗ bọn nó ngoe nguẩy cái đuôi. Mấy đứa trong lớp chúng chửi cô đang nhìn cái gì nhưng cô chẳng hề chú ý đến, mà thứ thu hút cô là cái bóng đen nhìn chằm chằm vào chúng. Cô lao nhanh đến chỗ nó, nhưng mấy bọn kia lại tưởng cô điên lên mà tấn công chúng, thế là họ liền tránh ra và đạp cho cô chúi về phía trước. Vài tiếng nguyền rủa thốt lên.

Ritsuka cố gượng đứng dậy, nắm chặt thánh giá và giương lên trước mặt nó. Vài tiếng cười nhạo báng cất lên.

"Nghe lời của ta, nhân danh đồ đệ của Chúa, hãy biến khỏi đây!" Ritsuka thì thầm.

Tiếng thét mà chỉ có mình Ritsuka nghe được cất lên. Rồi nó phản lại, làm trái lệnh và đẩy Ritsuka té nhào vào một cái bàn.

"Cút đi đồ dị hợm."  Một cô nàng gyaru đá vào mặt cô.

Cô khẽ rên lên. Chưa kịp định thần gì thì thứ bóng đen bí ẩn kia lại chực ngoạm lấy đầu cô ta. Cô ta vẫn chưa cảm nhận được gì ngoài thể hiện sự thích thú khi nhìn thấy Ritsuka rũ rượi cả ra.

Nhưng cô chỉ nhìn lên khiến chúng nó tưởng cô đang lườm trong sự cay cú. Và đúng cái lúc mà thần chết chạm nhẹ trên vai lúc ả đang cười ngất trong cái men say ghê tởm đó thì...

Ritsuka lao đến, dùng tay gạt đầu con nhỏ đó ra và ngay lập tức bóp lấy cái bóng đen đó, và lẩm bẩm những lời cầu nguyện khiến cho cái bóng đen hét lên và tan biến.

Ritsuka đứng thẳng lên, phủi tay rồi thở hắt ra một cái. Giờ thì cô đã nhận ra cái lớp đã trở nên quá yên tĩnh. Nhưng rồi nó cũng rộ lên, và quay về một luật lệ bình thường, vài tiếng cười đùa trêu ghẹo cô lại nổi lên. Tuy nhiên, một số cuộc hội thoại cũng khiến cô phải để tâm:

"Mày... Mày có thấy cái gì đậu trên người cậu ấy không?"

"Này, không ai nghe được tiếng hét kì quái nào sao?"

"Không nhưng tao lờ mờ thấy thứ gì đó..."

Nhưng những câu chuyện đó cũng dần lắng xuống khi mà chủ đề về việc Ritsuka trông thảm hại và đáng kinh tởm như thế nào nổi lên như những con hổ đói thấy người.

Cũng chẳng để tâm lắm, vì mọi thứ mà cô cần hoàn thành cũng đã xong. Ritsuka vớ lấy cái cặp vừa cũ mèm vừa nhàu nát của mình và bước ra khỏi căn phòng chứa đầy thứ tiếng của lũ người dở hơi.

Ritsuka vừa đi trong thầm lặng ra khỏi lớp, mặc kệ lời nhắc nhở của giáo viên về việc đang chuẩn bị bước vào lớp. Cô thầm nghĩ rằng, chắc hẳn ông ta sẽ rất hốt hoảng với cái hiện trường ngu ngốc đó, và cứ thế mà bước đến cầu thang, nơi mà có một người đợi sẵn.

"Em lại làm càn rồi..." Rin thở dài thượt.

"Em không quan tâm tới lũ người đó." Ritsuka cố lạnh lùng nói. "Cái quan trọng là thứ ma thú vừa rồi... Chúng đang trở nên quá nhiều."

"Chị biết điều đó, nhưng ít nhất cũng hãy xây dựng một mối quan hệ lành mạnh đi chứ? Em đã học ở đây gần một học kỳ rồi..."

"Bằng cách ném phấn, vẽ bậy, nguyền rủa và xé đồ người khác?" Ritsuka run rẩy cười khinh bỉ. "Em không cần những thứ như vậy vào ngày đầu học kỳ của mình, chị Rin à."

Rin ngừng lại. Cô mở to mắt nhìn Ritsuka, định nói gì đó nhưng chợt thôi, chỉ khẽ tránh ánh mắt chằm chằm của Ritsuka.

"Thôi, chị đừng để ý nhiều về chuyện đó." Ritsuka cũng nhận ra cách khó xử trong biểu cảm của Rin nên vội chuyển chủ đề. "Bây lão giao cho em nhiệm vụ gì?"

"À, Kotomine đưa cho chị cái này." Rin chìa một tờ giấy ra. "Em sẽ cần nó."

Ritsuka nhận lấy và hãi hùng với dòng chữ ghi ở đó:

Điểm bắn pháo hoa thú vị cho các cặp đôi.

"Giỡn hoài." Ritsuka chực phì cười. Nhưng nhận về ánh mắt nghiêm túc của Rin thì nín luôn.

"Chị muốn em vào đây để kiếm hắn..." Chợt Rin phì cười trước vẻ mặt trợn trừng của Ritsuka, "Chị đùa ấy mà, ở bên lễ hội này nghe nói có rất nhiều người, và cũng rất thuận lợi cho lũ ma thú đến đây để xơi tái mục tiêu của chúng ta."

"Mục tiêu là?"

"Con gái của chủ tịch công ty công nghệ Hajime, Saotoru 'Mikami' Hajime."

Tay của Ritsuka giật một cái. Vết sẹo do ả gây ra trên mu bàn tay của Ritsuka vẫn lở vởn ở đó, gặm từng miếng da của cô. Cô ta nổi tiếng là một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, học giỏi và thích thời trang. Nhưng đố ai biết ả đã làm gì với Ritsuka. Chỉ vì ghét cô mà ả đã cố gắng làm nhục cô nhiều lần bằng nhiều cách.

Nhưng nếu không phải một pháp sư thì Ritsuka đã chả đứng đây làm gì.

"Tại sao?"

"Con bé hiện tại đã có quá nhiều hành vi ác độc và xấu xa, dĩ nhiên là có giới hạn. Nhưng lòng tham cùng với sự xấu tính đi kèm thì khá chắc là thứ mà bọn ác linh rất cần nhất là thời điểm này... Vả lại chủ tịch cũng đã nhờ thì chị cũng chẳng thể khước từ được."

Thời điểm này là thời điểm năm mới, nhưng cũng là ngày Đông chí, lúc mà mặt trời sẽ lên yếu nhất trong năm. Và tính từ thời điểm cận kề lúc đó đã có gần năm mươi vụ lùm xùm do lũ ác linh lợi dụng thời điểm ngon lành này để đi làm tý lót dạ.

"Mà mắc gì là em?" Ritsuka cúi mặt làu bàu.

"Đích thân con bé chỉ định, nên chịu. Chắc bố cô ta mới nói sơ qua về việc con gái yêu cần một tý bảo vệ và chị khá chắc là cô ta có biết thân phận phù thuỷ của em rồi, vì dù sao công ty Hajime của họ đã hùn tiền cho hơn 40% dự án của chúng ta mà." Rin cười buồn bã với Ritsuka. "Thôi đừng buồn, em sẽ dễ dàng giải quyết cô ta thôi mà."

Ritsuka sợ hãi do dự, ở trên trường với cô ta dẫ khổ cực lắm rồi, giờ lại còn phải hộ tống cô ta hết giao thừa nữa chứ. Phiền phức và thật kinh khủng. Nhưng cứ nghĩ đến cái gia cảnh khó chịu của cô ta sẽ làm và gây ra hậu quả cho cái dự án của Rin thì Ritsuka lại thấy buồn. Im lặng suy nghĩ lâu đến nối khi cô đã quyết định xong và nhìn lên Rin thì thấy Rin ngáp một cái rất to.

"Á, xin lỗi em." Rin dụi mắt, khẽ nói. "Chẳng qua dạo này hơi nhiều việc, em biết đấy..."

"Em cần thêm điều khoản, không thì miễn." Ritsuka cố nói cứng. "Vả lại em vẫn sẽ đi nếu đàm phán thất bại, bởi nếu không chấp nhận thì chị cũng se ảnh hưởng phải không? Nên em nghĩ là nên chấp nhận yêu cầu này. Nhưng hãy nhớ nhắn ông ta, nếu con gái ông bố láo và không vừa lòng tôi thì cút."

Rin chớp mắt nhìn Ritsuka. Không biết chị ấy đang nghĩ như nào, nhưng Ritsuka nghĩ là chị ấy đang thương hại mình. Nghĩ vậy, lòng cô lại chùng xuống.

"Cảm ơn em,... Em tốt quá..." Rin vừa mừng rỡ vừa bối rối cầm tay Ritsuka. "Vầy là được rồi nhỉ, bây giờ chuẩn bị đi nhé."

Khoan, ngay bây giờ ư? Ritsuka hoảng hốt vừa định hỏi lại thì Rin đã biến mất. Đúng là một pháp sư đẳng cấp, Ritsuka buồn bã nghĩ. Một giọng nói chói tai vang đằng sau khiến cô phải thầm than trời.

"Chùi ùi bạn tớ! Cậu đi đâu thế!?"

Cô run rẩy quay ra sau để thấy khuôn mặt kiều diễm không hề tương xứng với nhân cách của cô ta.


Nếu có hỏi Ritsuka như thế nào là một quyển sách không giống vẻ bề ngoài, thì cô sẽ ngay tắp lự mà chỉ Saotoru Mikami. Ở trường, cô ta cấm tiệt một người gọi mình là Hajime, mà bắt họ sử dụng biệt danh Mikami của mình. Cô ta, cũng là người nắm mọi thứ bên trong cái trường tư thục này. Và vì công ty Hajime có rất nhiều ảnh hưởng đến đất nước này, cả ngôi trường cũng bị nắm thóp, nên chẳng ai dám hó hé gì.

Trừ Ritsuka. Giờ cô đang hối hận cho quyết định ngu ngốc đó.

Hiện tại cô đang nằm trong mục tiêu của cô ta. Mấy vết sẹo khốn khổ cứ rên rỉ, nhưng Ritsuka vẫn ngó lơ. Bởi vì giờ, cô là bất khả chiến bại rồi. Hít sâu, sâu tới mức không thể chứa thêm khí trong lồng ngực nữa, Ritsuka quyết định phải chống lại nó.

"Cút." Ritsuka thì thầm. Dù nhỏ nhưng mà cô ta vẫn nghe được rõ mồn một

"Ôi, sao bạn lại lành lùng thế bạn tớ!" Mikami hơi khựng lại, sau đó lật mặt trước đám người hâm mộ của mình mà ghé sát tai cô:

"Bạn yêu... Nếu mày cứ như vậy thì hôm nay sẽ gấp đôi đó ~"

"Còn mày thì sẽ thành cám cho bọn quỷ đói hơn cái lòng tham của mày." Ritsuka nặn ra nụ cười khẩy. "Tao không biết thịt mày có ngon không, nhưng có lẽ bọn kia còn muốn biết hơn tao." Ritsuka chỉ tay về lũ con trai. Chúng xỉ vả Ritsuka và cố gắng lôi Mikami về, nhưng cô ả vẫn đứng nguyên, trợn mắt nhìn Ritsuka.

"Thôi thì, sau khi ra về, ta sẽ biết ai nhận gấp đôi hôm nay. Hẹn mày sau... Bạn yêu ~"

Bỏ lại cái bọn kia trố mắt nhìn há hốc và một Mikami nghiến răng kèn kẹt, Ritsuka hơi khoái chí bước xuống cầu thang. Ra đây là bắt nạt sao?


"Em không cần làm vậy."

Ritsuka lúc này đang loay hoay đứng gỡ dây xích xe đạp ra. Một giọng nói của chính cô lặp lại.

"Rất quá đáng."

"Thôi chị không cần phải trách mắng, Ritsuka-thánh thiện ạ. Tự em cũng biết mà." Ritsuka làu bàu. Bao nhiêu dũng khí trong cô mới nãy giờ biến mất nhưng thể chúng đã đi nghỉ mát trên cung trăng vậy. Run rẩy khi chiếc xe đạp mà Rin tặng cô đã bị trói bằng xích thép.

"Chúng nó đào đâu ra cái này vậy?"

"Chắc chắn là Mikami, nhưng đừng ngó lơ chị." Ritsuka lớn nói. "Chị biết em giờ... giờ rất hỗn loạn... Nhưng chị nghĩ vầy cũng không tốt..."

Cô ấy lí nhí dần khi nhìn ra cảm xúc điên cuồng trong Ritsuka. Ritsuka cố gắng ngưng việc làm lại, hít lấy hít để, tống bớt cục tức trong dạ dày ra ngoài.

"Em xin lỗi." Ritsuka lẩm bẩm. "Tan rã !"

Những mắt xích bằng thép xì ra những tiếng xèo xèo rất vui tai. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thép đều xì ra hết thành một đống thép mịn chất nho nhỏ như một ngôi mộ tí hon.

"Không sao." Ritsuka lớn im lặng một lúc rồi trả lời. "Ừ không sao. Thật ra thì, chỉ nhắc như vậy thôi, chứ chị cũng thoả lắm."

"Haha, nếu như vậy thì em cũng sẽ làm nhiều hơn chứ nhỉ?"

Hai chị em cười đùa như thế. Nhưng để tránh bị nhầm là đang nói chuyện một mình, Ritsuka nhét cái tai nghe bluetooth và giả bộ đang nói chuyện điện thoại. Vừa liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, Ritsuka tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Chị nghĩ sao về lời đề nghị của Rin?"

"Ritsuka à, chị cũng đang vướng mắc như em đây... Cả hai ta là một mà." Ritsuka lớn thở dài. "Chị cũng khá bất ngờ với lời đề nghị đó. Và vẫn như mọi khi, chị chẳng thể giúp được em."

"Đừng buồn, Ritsuka... à." Ritsuka cảm thấy kì cục khi an ủi chính mình dù đã làm rất nhiều lần trong quá khứ. "À thì, chúng ta hãy từ từ mà giải quyết như mọi khi nhé?"

"Ừa."

Dứt khỏi căn phòng trong tâm trí mình, Ritsuka  nhận ra dù mọi thứ như nào thì Ritsuka lớn vẫn chẳng thay đổi tẹo nào.

Nhưng đôi khi Ritsuka vẫn cảm thấy sợ.

Vì biết đâu, Ritsuka lớn chỉ là nhân cách phản ánh chính sự an ủi mà cô cần dành cho mình?

Chẳng thể biết được.

Và có lẽ, số lượng thuốc uống sẽ phải tăng lên đây.

Chưa kịp dắt xe ra hết cổng trường, Ritsuka đã bị chặn lại bởi kẻ mà cô cần phải bảo vệ, Saotoru Mikami và lũ bợ đít của ả, đang chỉ tay vào mặt của cô.


"Đứng lại, cô cần phải nói chuyện với tôi!"


"Trời ạ, mình cần uống thuốc kia mà..." Ritsuka bực mình lẩm bẩm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro