(1)
"Romani kun"
"A?"
"Romani Archaman"
"Ông lại muốn gì nữa đây, Merlin?"
"Haha, cậu chẳng có khiếu hài hước gì cả."
"Ông cũng chẳng có đâu."
Pháp sư của những loài hoa với bộ kimono trắng nghiêng đầu, mỉm cười nhìn thanh niên đang chăm chú nơi màn hình.
Một lúc lâu sau, Romani ngừng lại, nhíu mày, hỏi một câu:" Đây là lần thứ mấy?"
"Bệ hạ không đoán được sao?"
Khuôn mặt của Merlin tràn đầy hứng thú, y đưa tay vơ lấy một phần tóc của anh, cuốn lấy một vòng, thành thục như thể đã làm rất nhiều lần.
"Vua ma thuật, Solomon, vị vua vĩ đại, bậc toàn năng, toàn tri."
"Trả lời đi."
Romani mất hết kiên nhẫn nói với y, anh đưa tay giật lại lọn tóc, Merlin "Úi" một tiếng, chớp mắt, y vươn tay nắm lấy cổ áo của anh mà kéo lại gần.
Romani cảm nhận được hương hoa nhẹ vương trên cánh môi, đôi mắt tím ẩn chứa ánh quang ở khoảng cách gần hút hồn đến lạ, anh dường như hiểu ra gì đó, nhưng vì hiểu, nên lại càng không rõ hành động này của y là thế nào.
"Cậu không nên có cảm xúc thế này."
"Vậy sao, tôi cũng chẳng rõ nữa."
Merlin ghé vào bên tai anh, lời lẽ mềm mại như thủ thỉ.
"Nhưng chẳng phải ngài yêu tôi sao?"
"Là Magi☆Mari."
"Đó chẳng phải là tôi sao, Romani kun."
Romani nhìn y, lại nhìn lên. Không gian không biết từ lúc nào đã trở thành một biển hoa, sắc áo kimono của y lại càng nổi bật trên nền cảnh. Romani ôm y, nhỏ giọng
"Đã luôn như thế này sao."
"Phải, ngay từ đầu đã là thế."
Hai người cứ thế ôm nhau trong chốc lát, rồi lại tách ra.
Vị vua với nguyện ước muốn được trở thành con người kia cầm lấy tay của kẻ lặng im quan sát tất thảy, ngài lấy ra một chiếc nhẫn bạc in vân văn màu xanh lục, trao cho y.
Còn y, y như nhìn thấy cái ngày của mười năm về trước, khi y quan sát Fuyuki chìm trong biển lửa, vị vua ma thuật với cái nhìn về tương lai ấy, nhìn y mà chẳng cất lời, cũng chẳng để tâm.
Rồi sau đó, vị vua tan biến bởi bảo khí của chính ngài, chỉ còn Mộng ma với chiếc nhẫn từng được trao tặng.
*************
"Cả hai đều không thể đồng cảm với nhân loại, nhưng đồng thời, họ đều có những điều mà mình muốn theo đuổi đối với cảm xúc phong phú của con người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro