Trong căn bếp sặc mùi khẩu nghiệp (1)
- Trước khi đọc cái chap này, thì au xin được thông báo rằng đây là 1 chap truyện đặc biệt được sáng tác theo kiểu bộc phát, nhằm chúc mừng fic đạt hơn 2K view \^o^/. Mong rằng chap này sẽ giúp các bạn giải tỏa 1 chút khủng hoảng trong giai đoạn thi cử và chầm kảm sau thi.
- Khi mới nhận được thông báo, sure kèo nhiều bác sẽ: "WTF!?! Thím bảo 2-3 tuần sau sẽ có chap mới mà! Sao 3 tháng sau mới thấy mặt thím thòi ra thế!?". Từ từ, các bác hạ hỏa, nghe tôi giải thích cái đã :<
Chuyện là thế này, từ hồi đó đến dạo này, tôi mắc phải 1 căn bệnh nổi tiếng mà rất nhiều người mắc:
Bệnh lười giai đoạn cuối.
Thế là tôi nằm liệt giường suốt 2-3 tháng nay, không mấy khi động tay động chân lên Wattpad. Mỗi sáng, hai đứa bạn thân qua nhà tôi, bưng tôi lên cáng rồi khiêng tôi đến trường :))).
Tôi bệnh nặng đến mức không nhấc bút làm bài tập cuối tuần, đến mức nằm bò ra bàn sau khi học tăng cường xong. Đến kì kiểm tra rồi, hỏi bài tứ phương, nhìn bài tám hướng. Đó thấy chưa? Bệnh nặng lắm rồi các bác à, không cứu chữa được nữa rồi ; - ;
Vậy đấy, các bác phải thông cảm cho tôi. Tin tôi đi, tôi vã lắm rồi ; - ; Một đống đề cương và deadline đang đè chết tôi kìa. AAAAAAA!!!!
- Sau khi vượt qua giai đoạn chầm kảm sau khi nhận điểm và căn bệnh lười quái ác thì tôi sẽ hoàn thành nốt phần 2 của chap này và quay về với mạch truyện chính. Nếu nhanh thì 2-3 tuần nữa, không thì tầm... 2-3 năm nữa vậy.
- Chúc mọi người có được điểm thi như ý ^^ (còn tôi thì nát be nát bét rồi).
Fujimaru Ritsuka - Master cuối cùng của nhân loại - còn được (tôi và các bạn) gọi là Gudako.
Trong mắt của dân chúng Servant, Gudako là thiên sứ, là thánh nhân, 1 bức tường thép không thể gục ngã trước khó khăn, thử thách. Một con người đặc biệt có một không hai.
Tuy nhiên, Gudako có 1 sở đoản chết người mà lúc đầu không ai hay biết.
Đó là trình độ nấu ăn đang đạt ở ngưỡng tử thần, same level với Conan, ăn miếng nào chết miếng đó.
Bản thân Gudako tự nhận mình là 1 người sành ăn, rất ham hố ăn uống. Trong mọi loại điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của các Dị điểm, Gudako thích nghi khá tốt với đồ ăn thức uống ở đó.
Tại sao Gudako lại nấu ăn rất dở? Đơn giản là vì luôn có người nấu cho cổ, chưa kể Gudako còn bận tối mày tối mặt đủ thứ chuyện . Thử hỏi, thời gian ở đâu mà bận xuống bếp tìm hiểu?
Cụ thể hơn thì, ở Chaldea, Gudako tìm mọi cách để dụ dỗ các đầu bếp làm ô sin không công cho mình. Còn gì sướng hơn việc ngồi 1 chỗ và có đầu bếp 5 sao đến phòng mình mọi lúc chứ? Gudako cứ thế tận hưởng 1 cuộc sống như thiên đường, còn căn bếp như địa ngục vì các đầu bếp suýt tử vong vì lao lực.
Còn khi đi sửa chữa Dị điểm, Mash luôn xung phong đi nấu ăn cho Gudako nên nhiệm vụ của Gudako lúc đó là ngồi rung đùi và cắn hạt dưa và buôn dưa lê với người khác.
Nhưng rồi, bằng tâm hồn ăn uống rộng như biển cả, lòng hiếu kì và tâm trạng biết ơn (sâu sắc) với các đầu bếp đã đưa Gudako xuống căn bếp hoành tráng của Chaldea. Cô muốn tự tay làm món ăn xế nho nhỏ đem cho dàn Servant đầu bếp xịn, tỏ chút lòng quý trọng với họ.
Cô định chiêu đãi họ bằng 1 nồi súp gà đơn giản để làm ấm người. Nhưng Gudako muốn làm 1 cách bí mật nên đã bịt miệng Servant duy nhất đang loay hoay dưới bếp vào tối muộn.
Đó là Jack.
Bản thân Jack rất ngạc nhiên khi thấy Gudako lén lút xuống bếp mò mẫm quyển sách nấu ăn và nồi xoong các thứ. Gudako nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của Jack và đã bịt miệng 1 cách chóng vánh. Jack thì vui vẻ hứa giữ lời và còn đề nghị giúp Gudako 1 tay.
1 con người chưa bước vào bếp gần 20 năm trời hợp tác với 1 Servant chuyên ăn sống uống tươi.
Grand Beast + Sát nhân cùng đi nấu ăn.
Thôi rồi Lượm ơi.
Jack nhận nhiệm vụ lóc thịt gà, còn Gudako thì nêm nếm gia vị nấu cháo. Hai người cứ hồn nhiên vừa nấu ăn vừa nói chuyện rôm rả. Một nhóm Servant gồm Emiya, Achilles, Robin Hood, Sasaki Kojirou và Helena Blavatsky vừa đi xem phim xong, đi ngang qua nhà bếp và ngửi thấy mùi thơm (hơi lạ) của cháo.
Ngó đầu vào thì bắt tại trận Gudako đang say sưa nấu cái gì đó. Jack xụ mặt xuống buồn bã, Gudako mặt mày tái mét vì bị phát hiện. Emiya hiếu kì tiến tới:
- Ritsuka à, em làm gì thế?
- A, em... Em... - Gudako lắp bắp không nói lên lời.
- Cái gì đây, cái gì đây? - Robin nhướn mày tiến tới cái nối trên bệ bếp.
- Đ-Đừng... Không! Không có gì đâu! - Gudako nói dối dở tệ, tay luống cuống kéo Robin ra.
Rất tiếc là tay Robin đã đặt lên nắp nồi, mở ra...
...và ngay lập tức đóng lại.
- ...
- Robin à, em... em có thể giải thích. Nhưng anh, anh đừng...
- Cô gái à, thứ trong nồi này là cái gì thế? - Mặt Robin đen sì như mực, trên mặt hằn rõ sự kinh hoàng tột độ.
- Là... súp gà ạ... - Ritsuka đang xấu hổ gần chết, cúi gằm mặt xuống đất nên không để ý tới biểu cảm đáng sợ của Robin.
- S-Súp gà? Không thể nào! Thứ này... Thứ này... - Giọng của Robin run rẩy sợ hãi.
- Có vấn đề gì với súp gà của mama sao? - Jack gằn giọng, liếc xéo Robin, tay vung vẩy con dao, 1 tia sát khí mỏng đâm thẳng vào lồng ngực Robin.
Đã hiểu.
Câu hỏi này của Jack được Robin tự động dịch là: Mày mà dám có ý kiến ý cò với đồ ăn mama của bà, thì bà cho mày ăn 1 nhát dao vô tim.
Robin cố gắng xóa bỏ hình ảnh kinh dị ra khỏi đầu, cố nặn ra 1 nụ cười và nói:
- Không có gì. Chỉ là súp chưa chín hẳn thôi. Mà, anh phải đi về phòng ngay đây. Anh có hẹn với Arash rồi. Tạm biệt nhé.
Robin lập tức đánh bài chuồn, trốn thẳng 1 mạch về phòng.
Những người kia lúc đầu không hiểu mô tê gì. Vì đứng cách đó khá xa nên họ chỉ nghe được lờ mờ cái gì đó mà súp, đồ mama... Xí khoan, là đồ ăn mà Master đáng kính của họ tự làm sao!?
Ơ? Thật sự là đồ ăn handmade sao!?
Đám Servant kinh ngạc sáp tới gần, nôn nóng liếc qua cái nồi, cười hỏi:
- Master đêm hôm lén xuống đây nấu súp để ăn khuya à? Không ngờ cơ đấy - Helena cười nhẹ, ánh mắt thoảng 1 tia tinh nghịch.
- Uầy... Không phải có Hội đầu bếp Chaldea sẵn sàng phục vụ 24/7 rồi sao? Sao lại mò mẫm xuống dưới đây làm gì? Lỡ bị bỏng hay bị dao cứa thì làm sao? Sao phải chịu khổ như vậy? - Emiya ''sạc'' cho 1 chập.
- À không... Thật ra thì... Em nấu cái này cho mọi người đấy - Gudako bẽn lẽn thú nhận - Một bất ngờ nho nhỏ cho Hội đầu bếp.
- Hở? Bất ngờ cho... bọn tôi á? - Emiya sửng sốt nhìn Gudako và nhìn cái nồi.
- Vâng... Em... - Gudako ngượng nghịu xoa tay, rủ mắt xuống - Mọi người đã vất vả nhiều rồi. Vậy nên, nồi cháo này cũng chỉ là một phần đáp lễ nhỏ thôi ạ. Khi nào em rảnh, em sẽ làm nhiều món khác nữa.
Achilles, Helena và Kojirou vỗ tay rào rào, nhìn Emiya bằng ánh mắt thích thú. Emiya là 1 thành viên nòng cốt của Hội đầu bếp Chaldea, nên phải nói là nồi cháo này là 1 phần thưởng đãi ngộ to lớn. Đến cả Mash và Da Vinci còn chưa được nếm đồ ăn do Gudako làm, vậy mà Emiya sắp đi vào lịch sử với tư cách là người đầu tiên húp bát cháo sắp tới này.
Emiya thả mình theo dòng mơ tưởng. Không thể tin được... Là... Là bát cháo gà mà Master dày công nấu nướng suốt buổi tối sao? Mình, sẽ là người đầu tiên sao? Tò mò quá! Không biết là cháo sẽ có vị như thế nào nhỉ? Cả hương thơm nữa... Từng thớ thịt gà dai mềm, ngòn ngọt và thơm nức. Cháo màu trắng sáng, nóng hôi hổi và thoảng mùi thanh ngọt. Có lẽ... (tôi xin được skip đoạn này vì đang chết đói)
Tranh thủ lúc Emiya đang mơ màng thì Gudako hé vung nồi và hớn hở thông báo với những người khác:
- Cháo đã sẵn sàng! Mọi người đợi 1 xíu nha, để em và Jack chuẩn bị bát đũa các kiểu.
Mắt ai đó đều sáng rực lên như đèn pha ô tô. Thông thường các Servant ở đây chia cơm sẻ áo với nhau, đi quẩy cùng nhau nhưng trong trường hợp này, 5 Servant ở đây đều đang có ý định ăn mảnh 1 mình. Ai nấy đều nở 1 nụ cười sực nức mùi nham hiểm.
- Xem nồi cháo 1 chút chắc không sao đâu ha? - Helena len lén nhìn qua phía Gudako ở đằng xa rồi tia mắt qua cái nồi.
- Chỉ nhìn thôi thì chắc được đấy - Achilles gật gù tán thành.
- Chúng ta đem cái nồi lên bàn trước đi, rồi đợi Master chuẩn bị đồ đạc 1 chút là được - Kojirou vớ lấy chiếc muỗng trên chạn bếp và đưa cho Emiya - Đây, thành quả của những tháng ngày lao lực của ông đây.
Emiya xúc động cầm lấy chiếc muỗng, mở vung nồi ra...
...và ngay lập tức đóng lại.
- ...
- ...
- ...
- Từ từ để tôi qua chỗ Da Vinci lấy lọ H2SO4 đi rửa mắt cái đã.
- À, cho tôi đi cùng với.
- Cả tôi nữa.
- Các quý ông, đừng nghĩ đến việc đánh bài chuồn. Thị lực của mấy người là 10/10 đấy. Đứng lại ngay, bà phang chết chúng mày giờ.
Thật kinh khủng! Cái dung dịch đặc sền sệt sặc sỡ màu ở trong nồi đó thực sự là do bàn tay con người tạo nên sao!? Trong nồi có những bong bóng màu đỏ nổi lềnh phềnh và những miếng nội tạng cắt nhỏ. Hình như còn có cả cái gì đó giống tròng mắt vừa nổi lên nữa. Mùi chua ngọt tanh hôi lờ lợ bốc ra cùng làn khói xám đen.
Nhìn cái thứ trong nồi như kiểu NOCl (nước cường toan) và KCN (Kaki Xyanua) trộn lại ấy! Ai ăn thứ này xong mà còn sống thì tôi quỳ!
- Em chuẩn bị xong rồi đây!
Tiếng cười vui vẻ của Gudako vang lên chẳng khác gì lời chào của Diêm vương vọng lên từ 18 tầng Địa ngục vậy. Ai nấy đều bạc mặt đi, run như cầy sấy.
Ai đó cứu bọn này với T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro