Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tôi, Demon Archer rắc rối và cuộc cá cược chết người (5)

-Saber Okita Souji-

Tôi không thể nhớ mình đã đặt chân xuống mặt đất như thế nào. Tôi cảm thấy rất choáng váng và xây xẩm mặt mày. Cảm giác như thể đất thành trời, trời thành đất. Tôi gục xuống dưới chân Nobu, thở không ra hơi. Dám cá bộ dạng của tôi lúc này cực kỳ thảm hại. Thật là mất hình tượng quá đi. Nhưng dù tôi có cố cỡ nào thì đôi chân mềm oặt của tôi không đứng lên được.

Nobu có lẽ cảm thấy hơi áy náy nên đã quỳ xuống vừa lầm bầm xin lỗi vừa vuốt lưng tôi. Tôi cảm thấy mọi thứ có vẻ khá lên một xíu.

Sau mấy phút ổn định tinh thần, tôi ngó nghiêng xung quanh. Tôi đang trong 1 khu nhà cũ kĩ. Mọi thứ tối đen và bụi bặm. Những tia nắng yếu ớt rọi qua từ khung cửa sổ đã mục nát làm căn nhà sáng sủa hơn chút ít.

- Khụ khụ khụ!

Hàng tấn bụi tấn công tôi. Thấy vậy, Nobu đứng lên mở cái cửa sổ để lùa bớt bụi. Ánh sáng chói chang bên ngoài tràn vào. Tôi phóng ánh mắt qua khung cửa nhỏ hẹp và thấy những mái nhà đỏ san sát nhau.

- Khụ khụ! Nobu, đây là đâu?

- Một ngôi nhà bị bỏ hoang ở một nơi nào đó ở Nagasaki. À mà, ngươi thấy đỡ hơn chưa?

- Có. Ơ? Khoan?! NAGASAKI lận á?!?

Má ơi, tôi đã đi hàng trăm dặm chỉ trong 15 phút (nếu định nghĩa về thời gian của tôi không rơi rớt ở đâu đó trên đường) thôi ư? Từ Nagoya đến Nagasaki cũng phải mất hơn 1 tiếng đi máy bay  chứ ít gì!

Eo ơi, tôi đã leo lên cái phương tiện gì thế này! Chắc chắn đó không phải là súng hỏa mai mà là rocket theo đúng nghĩa đen. Không phương tiện nào lại có thể phóng đi với tốc độ bàn thờ như vậy được. Tôi còn sống sau chuyến đi chết người này là 1 phép màu.

- Tên kia, ngươi suýt giết ta đấy biết không?!? Chẳng may ta với ngươi cùng rơi xuống thì sao?

- Ý ngươi là chuyến bay vừa rồi ấy hả? Trời, lo gì, ta ôm chặt lấy ngươi mà, rớt sao được. Ta đi như vậy hoài, nên khả năng giữ thăng bằng là rank EX cmnr - Nobu cười ngoác tận mang tai - Lúc chở ngươi đi, nhìn ngươi như thể sắp chết tới nơi rồi ấy.

Tôi bị say với các loại phương tiện xe tàu các kiểu con đà điểu. Nên tôi bây giờ chưa té xỉu là còn hên rồi. Nobu lên tiếng:

- À, ngươi còn giữ cái bông hoa của Merlin không? Cái đó giúp chúng ta hơi bị nhiều đó!

Tôi xòe bàn tay phải của mình ra, thấy bông hoa nằm im lìm trong lòng bàn tay. Bông hoa này đã giúp tôi ra khỏi khu rừng kia ở chỗ nào vậy?! Biết ngay là nói dối mà.

- Phew, may quá đi - Nobu thở phào nhẹ nhõm - Lỡ làm mất là cả lũ bị Da Vinci làm gỏi mất.

- Nó quan trọng đến mức có thể đe doạ mạng sống của ta à?

- Không hẳn. Mà là Merlin đã ếm lên 1 phép đặc biệt lên bông hoa cho phép người cầm nó tàng hình trong 1 khoảng thời gian ngắn. Ngươi biết đó, cho dù ta có bay nhanh tới mức nào đi nữa thì chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Với lại, công nghệ máy móc của con người bây giờ phát triển lắm, không thể nói trước được điều gì.

Ồ, thì ra là vậy. Ra đó là lý do mà hắn cứ nằng nặc bắt tôi phải cầm thứ này cho bằng được. Ra là vậy, ra là vậy. Nếu bị con người phát hiện thì chết là kết cục không thể nào tránh khỏi. Tôi thắc mắc:

- Ngươi không sợ Da Vinci luộc chín ngươi à?

- Hứm! Có bông hoa này rồi thì sợ gì? Cổ không biết được đâu.

- Vậy cơ đấy - Tôi ngán ngẩm lườm Nobu 1 cái.

- Thôi, mấy chuyện linh tinh xong hết rồi thì chúng ta đi tiếp chứ?

- Đi tiếp? Ý ngươi là đặt chân lên cái cây súng đó 1 lần nữa hả? Không đời nào, có chết ta cũng không leo lên đó đâu - Trải nghiệm cận kề cái chết có một không hai này choán ngợp trong tâm trí tôi.

- Uầy, thế thì đi bộ kết hợp đi xe vậy. Lịch trình ngày hôm nay là như thế này, ta với ngươi ăn chơi cho đã đời rồi đợi Merlin và Master đến dịch chuyển cả bọn đến sông Sasebo thả lồng đèn hén?

- Sasebo? Vậy đó là lí do ngươi cố công xách ta đến đến đây à?

Hầu như không có ai không biết rằng sông Sasebo là 1 trong những nơi hấp dẫn nhất trong lễ hội Obon hằng năm. Đó là nơi tổ chức bắn pháo hoa và thả lồng đèn lớn nhất Nhật Bản. Tôi đã từng nghe hội Tomoe hào hứng kể lại cho cả Chaldea về chuyến đi đến con sông này vào đợt Obon năm ngoái. Lúc đó tất cả (kể cả tôi) đều rỏ nước dãi vì... thèm được đi. Vậy thì năm nay, tôi phải đi chơi hết mình mới được.

Nobu không nói gì, đáp lại tôi bằng một cái cười mỉm. Gì chứ, hắn ta tính đến chuyện này rồi sao?! Tuy tôi rất cảm kích vì hắn đã đưa tôi đến đây, nhưng cái chuyến đi vừa rồi khiến tôi muốn xẻ thịt lột da hắn ra ngay bây giờ. Thật là, không còn phương tiện nào nhẹ nhàng hơn à?!!

- Ngươi bước đi được chứ? Hay là để ta khiêng ngươi luôn?

- Thôi thôi, ta xin kiếu. Ta vẫn còn chân, ta sẽ đi được.

Tôi và Nobu bước ra khỏi căn nhà gỗ tồi tàn kia và thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là khung cảnh lễ hội nhộn nhịp đầy màu sắc ở phía xa. Các hàng cây mùa thu được nối với nhau bằng chùm dây lồng đèn. Những sạp bán đồ lưu niệm, đồ ăn có mặt ở khắp nơi. Người người nườm nượm đi lại. Tôi chỉ biết há hốc mồm trước cảnh tượng sôi động này. Nobu phì cười, nắm lấy tay tôi dắt đi:

- Chào mừng đến lễ hội!

Rất nhanh sau đó, tôi và Nobu hòa mình vào không khí của lễ hội. Chúng tôi dành cả buổi sáng đi quanh các sạp bán đồ, thưởng thức đủ loại thức ăn đường phố và ngắm cảnh. Lúc đầu, khi thấy hắn tiêu tiền như tiêu nước, hệt như ai đó thì tôi mới thắc mắc:

- Ủa? Không phải mới hồi sáng ngươi nói với Helena là mình cạn kiệt tiền rồi à? Sao bây giờ vung tiền ghê vậy?

- Đương nhiên là nói dối rồi - Nobu mỉm cười ranh mãnh - Thật ra ta có nhiều lắm đó.

- Grừừừ... Để tí nữa ta về méc Helena, con quỷ dẻo miệng.

- Thôi thôi, cho ta xin. Helena không biết nương tay là gì đâu.

- ...Nhắc tới Helena, không biết Master và mọi người đang làm gì nhỉ?

**********

-Fujimaru Ritsuka-

Tôi đang ở xưởng phép của Da Vinci, trên tay cầm 1 tờ giấy chi chít chữ từ cổ.

- Da Vinci, em phải kiếm đủ chừng này nguyên liệu sao? Chỉ trong hôm nay thôi á?

Vâng, trên tay tôi là 1 danh sách những nguyên vật liệu từ bọn quái. Khác với bình thường, lần này số lượng nguyên vật liệu nhiều gấp 10 lần. Đó là 1 danh sách mà ai nhìn vào cũng thấy choáng váng với các con số.

- Chị xin lỗi, Ritsu. Nhưng đợt vừa rồi có vài Servant mới được triệu hồi về. Chúng ta cần nhiều nguyên vật liệu để tiến hành tiến hóa cho họ và cả dự trữ sau này nữa. Trong kho gần như hết sạch rồi. Nếu để trì trệ quá lâu thì các Servant không thoải mái lắm đâu.

Đúng là vừa rồi, tôi có triệu hồi thành công Voyager và  Kijyo Kouyou. Tôi luôn muốn các Servant tối ưu hóa sức mạnh của mình trong các trận chiến. Đành vậy thôi. Nhưng cái này chắc phải làm cả ngày mới xong. Vậy thì làm sao đi lễ hội được nữa đây?

- Haizzz... Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng thu thập đủ.

- Cảm ơn e nhé, Ritsu. Để chị chuẩn bị cho quá trình Rayshift. Em hãy thông báo với các Servant đi.

Tôi lững thững hướng đến khu căng tin. Tầm này có lẽ hầu hết mọi người vẫn còn ngồi buôn dưa lê ở đấy. Chà, nên đem ai để đi spam quái đây ta?

Bước vào phòng, tôi thấy khuôn mặt ảo não của các Servant bừng sáng lên. Mọi người bắt đầu bu lấy tôi như kiến. Tôi gần như chìm nghỉm trong 1 núi toàn người với người.

- Master, Master, chúng ta đi đâu đi, ở đây chán quá, không có gì hay ho - Atalante Alter năn nỉ.

- Đúng đó. Hằng ngày còn có Nobu với Okita tấu hài để mà xem. Giờ hai người họ đi hết rồi, buồn gấn chết à - X rầu rĩ than thở.

- Em cũng muốn đi đâu đó để hít thở không khí trong lành - Voyager chọt chọt vào người tôi.

Nhiều Servant khác cũng cùng chung tâm trạng. Úi chà, thật đúng lúc. Tôi sẽ đưa họ đi lột da bọn quái hết. Một công đôi việc. Ehehehe.

Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra 1 ý tưởng táo bạo.

- Mọi người ơi, đúng lúc tôi đang cần người đi cùng để đi spam quái. Nhưng mà, lần này số lượng nguyên vật liệu nhiều kinh khủng - Vừa nói tôi vừa giơ cái danh sách của Da Vinci cho tất cả - Nếu bắt tất cả đi tìm chừng này thứ thì cực quá. Vậy nên... chúng ta hãy tổ chức 1 cuộc thi nhé?

Khi tôi đưa cái tờ giấy kia ra, ai nấy đều mặt mày xanh xám. Cũng đúng thôi, chưa bao giờ số lượng nguyên vật liệu mỗi loại lại lên tới 3 chữ số như vậy. Nhưng khi tôi nhắc tới cuộc thi, lòng hiếu kì của mọi Servant trỗi dậy. Ai nấy đều dán mắt vào tôi.

 - Chúng ta sẽ chia đội để đi kiếm nguyên vật liệu. Chẳng hạn, có 5 đội và cần thu thập 150 nanh rồng, mỗi đội sẽ thu thập 30 cái. Tương tự với các nguyên vật liệu khác, tất cả sẽ chia đều. Luật là, mỗi đội sẽ có 10 người, thời gian để thu thập là đến chiều tối hôm nay. Đội đầu tiên kiếm đủ chỉ tiêu trung bình sẽ được đưa đi chơi lễ hội Obon với tôi ở Nhật tối nay. Tôi sẽ bao trọn gói phí ăn uống. Thấy thế nào?

Tôi vừa dứt lời, tất cả hò hét vang trời. Ai nấy đều phấn khởi, gật đầu lia lịa. Xem ra, kế hoạch dụ dỗ của tôi thành công rồi. Chưa gì tôi đã thấy mọi người bắt đầu lập nhóm và lôi kéo mem rồi.

- Vì lễ hội, hãy làm gỏi lũ quái kia! - Irabaki-Douji hét lên

- Ôôôôôô!!! - Mọi người đồng thanh đáp lại.

Vì một vài lí do, sĩ khí của mọi Servant cao ngút trời.

- Cuộc săn bắt đầu!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro