Chương 6: Tôi, Demon Archer rắc rối và cuộc cá cược chết người (3)
-Saber Okita Souji-
Mash và Ritsuka nhìn nhau với vẻ khó xử. Cuối cùng Ritsuka lên tiếng:
- Mash, em đi trước đi. Chị sẽ quay về phòng mình nói chuyện với Okita. Vừa hay đúng lúc chị muốn nói vài chuyện với cô ấy.
Hm? Master cũng muốn nói chuyện với mình ư? Không biết là chuyện gì nhỉ? Thật tò mò quá đi.
**********
[Trong phòng của Ritsuka]
- Vậy thì, Okita, em muốn nói với ta chuyện gì?
- Master vẫn nhớ lịch đi spam quái vào ngày mai chứ?
- Có, ta vẫn nhớ. Có vấn đề gì à?
- Vậy thì... em muốn rút khỏi nhóm đi săn. Do ngày mai em có việc bận rồi ạ. Có được không ạ, Master?
Mặt của Master thoáng lộ vẻ bối rối và ngạc nhiên.
- Cũng được. Ta nghĩ đó cũng không phải là vấn đề gì to tát. Tuy nhiên ta muốn biết em bận việc gì.
- Em... ngày mai sẽ quay về Nhật Bản trong một ngày. Cùng với... Nobu ạ.
Master trông có vẻ bất ngờ và ngạc nhiên hơn lúc nãy.
- Eh? Em đi cùng với Nobu á? Không thể nào... Cô ấy rủ em đi cùng à?
- Vâng...
- Ra vậy ra vậy. Tốt lắm, Nobu. Ra là đã tiến đến giai đoạn này rồi à... Tiến triển tốt đấy chứ...
Không hiểu sao tôi lại nghe thấy Master lẩm bẩm những điều khá kì lạ. Mà chắc không sao đâu nhỉ. Master đã vui vẻ đồng ý cho phép tôi nghỉ một ngày rồi.
- E hèm... Vậy hai đứa tính đi đâu chơi ở Nhật vậy?
- Em cũng không chắc lắm. Có vẻ như mai là ngày cuối cùng của lễ hội Obon ở Tokyo...
- Obon?! Chết rồi! Sao chị lại quên mất ngày lễ quan trọng như vậy nhỉ? Chắc mai chị phải ghé qua một lúc thôi. Không thể bỏ qua một ngày lễ lớn như vậy được.
- Master, thật á? Tốt quá đi. Em cũng muốn ai đó đi cùng em để kiểm soát Nobu. Em không thể một mình quản được hắn ta. Kiểu gì hắn cũng quậy tung cả cái lễ hội cho mà xem.
- Uầy, hiểu rồi. Chán Nobu quá đi... Ừmmm... Mấy đứa cứ đi chơi trước đi. Sau khi giải quyết xong 1 số việc chị sẽ đến ngay. Được không?
- Dạ tất nhiên là được ạ.
- À, em nhớ mang thiết bị liên lạc đi để có gì liên lạc cho dễ nha. Chúng ta sẽ tập trung ở một chỗ sau khi ta xong việc. Thống nhất vậy nha? - Master mỉm cười.
- Vâng ạ. Mà... lúc nãy người bảo có chuyện muốn nói với em... Đó là gì vậy ạ?
- À, đúng rồi, ta muốn hỏi về chuyện giữa em và Nobu. Cả ngày hôm nay hầu hết các Servant đều nói rằng họ không gặp cô ấy ở gần em. Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì à?
- Dạ không... Thực ra, chính em cũng không biết tại sao hắn ta lại né mặt em như vậy ạ...
- Hmmmmm... Vậy à... Mà thôi, kiểu gì sáng mai em cũng gặp lại cổ thôi. Cổ không phải là thể loại người hay nuốt lời hoặc cho người khác leo cây đâu.
- Vâng... Nếu người không còn gì muốn hỏi em nữa thì... em xin phép được lui về phòng sớm để chuẩn bị cho ngày mai ạ. Hẹn gặp người ở lễ hội ngày mai. Chúc người ngủ ngon, Master. - Tôi đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
- Ok. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Chúc ngủ ngon, Okita. - Master vẫy vẫy tay chào tôi.
Một ngày kì lạ của tôi đã kết thúc như vậy đó.
**********
- Ưmmm...
Tôi cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm chọt chọt vào má mình. Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng cười khúc khích gần kề nữa. Tôi chầm chậm mở mắt, và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bản mặt xấu xí quen thuộc.
- Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả, công chúa ngủ trong rừng? - Hắn ta đứng dậy, vẫn giữ nét mặt tinh quái trên mặt. - Chào buổi sáng~
- Tên khốn kia, ai cho ngươi vào phòng ta? Được rồi, để ta đem đầu ngươi treo trên nóc Nhà Trắng.
Chẹp, hôm qua tôi quên chưa đổi mật khẩu của phòng. Biết ngay mà!
- Ấy ấy khoan, để ta giải thích. Thực ra Master đã kêu ta đến đây đánh thức ngươi đấy.
- Xạo vừa thôi ông tướng. Master mà lại đi nhờ vả ngươi á?
- Ta không có nói xạo. Không tin thì cứ đi hỏi cổ đi. Cổ còn nói là "Nobu à, nhớ đừng để Okita ngủ quên nha. Mà khoan, tốt nhất cứ vào tận phòng của em ấy rồi đánh thức. Hai đứa nhớ là hãy đi cùng nhau, kẻo lạc thì tụi này đi tìm khổ lắm."
Trời, đích thị là phong cách của Master: luôn quan tâm đến Servant của mình bất kể ở đâu hay lúc nào. Vậy là có lẽ Nobu không nói dối. Haizzz... Vậy là lần này hắn thực sự không cố tình. Nhưng mà...
- Ủa rồi ngươi không gọi ta dậy ngay luôn mà cứ trêu đùa với ta chi vậy? Ngươi đã làm gì trong lúc ta chưa tỉnh vậy?
- Fufufu. Ta làm vậy bởi ta thích làm vậy thôi. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả.
- Không có lý do gì á? Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?
- Ngươi không tin thì thôi. Mặc xác ngươi. Ăn sáng xong rồi xuất phát nào.
- Mà... hôm qua ngươi trốn ở xó nào mà ta không thấy ngươi nguyên ngày vậy?
- Ta đi làm một số việc tư ấy mà - Đột nhiên Nobu tiến sát tôi, cười nhăn nhở - Ngươi thấy nhớ ta sao?
- Trái lại ấy. Không có ngươi thế giới hòa bình hẳn ra. - Tôi lấy tay đẩy hắn ra.
- Đúng rồi! Lúc nãy... - Hắn vỗ tay cái bốp.
- ???
- ...Lúc ngươi ngủ, miệng ngươi chảy nước dãi trông hài lắm luôn ấy. Ta còn chụp lại mấy bức này - Hắn cười nham hiểm, lôi ra từ túi quần chiếc máy ảnh mini được giấu sẵn từ trước.
Lòng tôi dậy nên cảm giác xấu hổ lẫn tức giận hiếm có. Tên quỷ ranh ma này!!! Ra là hắn phục kích tôi trong này để chụp lấy những khoảnh khắc đáng xấu hổ của tôi.
- Tên khốn chết tiệt này! Đưa cái máy ảnh cho bà ngayyyy!!! Đứng lại đó, không được chạy!!!
- Ahahaha... Giỏi thì bắt ta xem.
Và thế là, một buổi sáng máu lửa bắt đầu.
**********
Sau khi rượt quanh Trụ sở Chaldea cỡ vài chục vòng, cuối cùng tôi cũng tóm được hắn. Tôi ngay lập tức chộp lấy cái máy ảnh trên tay hắn và ném mạnh xuống nền gạch. Thế là cái máy ảnh đã ra ma.
Nobu dành 5 phút để mặc niệm cho thứ-từng-là-máy-ảnh. Đáng đời, ai bảo hắn chọc tức tôi chứ. Hắn chưa tan nát như cái máy ảnh kia là còn may đấy.
Sau đó, tôi lôi hắn về khu căng tin của Chaldea. Do bọn tôi đến sớm hơn bình thường nên có khá ít người ở đây. Tôi bắt gặp Berserker Tamamo Cat đang nhiệt tình giúp đỡ các đầu bếp ở đây.
Có vẻ như Tamamo cũng nhận ra ánh mắt của tôi nên tạm ngừng công việc trong giây lát. Em ấy mỉm cười rạng rỡ
- Nya~ Buổi sáng tốt lành, Okita-chan và Nobu-chan~ Hôm nay hai người dậy sớm để đi lễ hội Obon có phải không?
- Ơ? S-s-sao Tamamo lại biết hay vậy? C-chị đã nói với em đâu?!?
- Ehehe... Thông tin ở trong Chaldea phát tán nhanh lắm đó~ Nya~ Muốn biết tại sao Tamamo biết không? Là do hôm qua chị ấy thông báo cho toàn thể nhóm Archer ấy. - Tamano chỉ tay về phía Nobu. - Thế là cả Chaldea biết.
Ra vậy, hiểu rồi. Nhưng mà công nhận nhanh thật. Mới sáng sớm thế này mà tin tức đã lọt đến tận tai của người trong nhóm Berserker rồi.
- Nya~ Em cũng muốn đi Obon lắm. Nhưng mà... có vẻ như hôm nay em không rảnh rồi.
Tamamo trông như thể sắp khóc rồi ấy. Cũng đúng thôi. Obon là một trong những lễ hội lớn nhất ở Nhật mà. Tội nghiệp con bé quá đi.
- Vậy thì bọn chị đi đến đó và mua bánh và lồng đèn về cho Tamamo ha?
Nobu - người tưởng như đã chết vì mất máy ảnh đột nhiên tiến đến Tamamo và xoa đầu em ấy. Có vẻ như hắn ta đang cố an ủi con bé.
- Vậy cũng được sao? Nobu-chan thật tốt bụng quá đi. Cảm ơn rất nhiều.
- Vậy còn tụi tui thì sao hả? - Có tiếng nói từ sau lưng vang lên.
- Hm? - Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy Helena Blavatsky và Kiyohime đang đứng lù lù sau lưng mình.
- Này, tụi tui nghe thấy hết đấy nhá, Nobu. Cậu tính bỏ rơi tụi này à? - Helena nhướn lông mày cao hết cỡ.
- Khoan khoan, tha cho tôi đi, Helena. Tôi đang bị viêm màng túi cấp tính. - Nobu chắp tay xin lỗi. - Bệnh nặng lắm rồi, không qua khỏi được đâu.
- Hừ, thôi thì tha cho cậu lần này. Đằng nào thì... - Kiyohime chợt liếc qua tôi - ...đây là một dịp hiếm có cho cậu, Nobu à. Chúc may mắn nhé.
- Ahaha, chả biết lần này có thành công không nữa...
- Chỉ cần bà đừng bùng cháy quá mức và mang thêm vài chục cái bình cứu hỏa nữa là được. Đảm bảo "chăm phần chăm" lễ hội thành công rực rỡ. - Tay Helena ra giấu OK. - Cả Chaldea này sẽ không làm kì đà cản mũi hai người đâu.
- Rồi rồi.
Đột nhiên Kiyohime quay sang tôi, vỗ vỗ vai tôi bồm bộp:
- Dù biết rằng Okita-san có thể sẽ không hiểu được, nhưng mà... cố lên nhé. Chúc đi đường bình an nữa.
Ồ? Kiyohime lo lắng cho sự an nguy của tôi sao? Không ngờ cơ đấy.
Tôi liền nghe thấy tiếng gọi của Tamamo Cat:
- Okita-chan, Nobu-chan~ Bữa sáng của hai người nè~
- Ồ, cảm ơn em nhé, Tamamo Cat.
- Không có gì, đó là việc của em mà. Hai người hãy tận hưởng lễ hội hết mình nhé.
Nobu và tôi hoàn thành bữa ăn của mình trong nháy mắt. Tôi quay về phòng của mình để thay đồ.
- (nhìn) ...
- ................. Ê, Nobu...
- Sao thế?
- Ngươi cứ đứng đây thì sao ta thay đồ được? Cút ra ngoài mau!
- Eh? Có gì mà phải ngại, ta với ngươi đều là con gái với nhau mà, nhìn một tí thì có chết ai đâu.
- Rất tiếc, nhưng ta không coi ngươi là con gái. Giờ thì, chết đi.
Dứt lời, tôi thẳng chân đạp vào bụng Nobu. Hắn ta lập tức nằm thẳng cẳng, sùi bọt mép.
Tôi ngay lập tức khóa cửa lại và đổi mật khẩu. Lão Merlin còn tiếp tay cho Nobu thì chính tôi sẽ là người sút mông lão về Avalon. Hôm qua tôi không gặp lão, chứ nếu không lão đó sẽ biết tay tôi.
Tôi chỉnh lại trang phục lần cuối và xách balo ra khỏi phòng. Tôi cũng không còn thấy Nobu ở quanh đây nữa. Lạ nhỉ, hắn đâu rồi ta?
Tôi ngó nghiêng xung quanh một hồi thì thấy hắn ta hớt hải chạy đến, đeo trên lưng một cái balo to tướng. Có vẻ như trong lúc tôi thay Yukata, hắn cũng chạy về phòng mình thay bộ đồ khác. Hắn đang mặc một chiếc sơ mi trắng và quần jeans xanh. Khoác bên ngoài là 1 chiếc áo khoác màu đỏ. Hắn nhe răng cười, vẫy tay:
- Chào, Souji. Xong rồi hả? Ồ? Bộ Yukata đó trông hợp với ngươi lắm. Trông ta thế nào? Có giống con người không?
- Giống tên tâm thần hơn ấy. Bỏ cái mũ ra, không đi đường người ta kì thị đến chết mất.
- Nồ. Có đi đâu thì ta cũng không bỏ cái mũ ra đâu.
Phải nói là, cái mũ của Nobu là vật bất ly thân. Đã từng có đợt mấy người trong nhóm Archer chơi ngu, giấu đi cái mũ trong lúc hắn không để ý. Khi phát hiện ra thủ phạm, nếu như Master và mọi người không cật lực can ngăn thì... cả Nam cực đã thành biển lửa cũng nên.
Một trong những Quy luật ngầm của Chaldea: Đừng có ngu mà động vào cái mũ của Nobu, không là bị bắn lủng sọ đấy.
Đột nhiên Nobu chộp lấy tay tôi chạy như điên. Tôi hốt hoảng hét lên:
- Từ từ đã, Nobu. Sao lại...?!?
- Nhanh lên Souji, không là ổng ấy trốn việc mất.
Ai trốn việc cơ?
- Đến rồi, may mà kịp. Phew!
Không thể tin được! Trước mặt tôi là lão già khốn nạn chết tiệt đó.
- MERLINNNNN!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro