Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bữa tiệc bất ngờ (7) - Tái triệu hồi (2)

Dần dà, Ritsuka cảm thấy việc bắt nạt Servant rất vui. Nhưng trò chơi của cô không dừng lại ở đó, mà biến đổi lên thành 1 tầm cao mới.

Ritsuka bắt mọi người phụ mình dựng cảnh nền máu me. Bàn ghế xộc xệch, ánh đèn trần lập lòe, những thi thể người nằm giả vờ hôn sàn. Bản thân Ritsuka cầm lấy mấy hộp nước ép cà chua bôi lên vài chỗ trên các diễn viên quần chúng lẫn mình. Ritsuka còn bôi nước ép vào lưỡi kiếm của Shiki, vứt lăn lóc giữa sàn. Còn cô nằm bệt giữa vũng nước ép, chân tay co quắp lại, giả vờ thều thào:

- Aaaa... Lạnh, lạnh quá... Bedivere, Bedivere... Tôi lạnh quá... Cứu... tôi với...

Bedivere lập tức được triệu hồi về, thứ đập vào mắt đầu tiên là cảnh tượng hoang tàn chết chóc. Tiếng gào thét xé toạc bầu không khí im lặng đến lạnh người:

- RITSUKA!!! - Bedivere lập tức xông tới, ôm Ritsuka vào lòng và định đem xuống phòng khám của Nightigale - Đ-Đã có chuyện gì xảy ra!? Sao lại... mọi người...

Nhưng Ritsuka chỉ khẽ lắc đầu, nước mắt (từ củ hành tây chuẩn bị lúc nào đó) trào ra, mà rằng:

- Có Servant đột nhập... Chaldea... thất thủ... Mọi người... e rằng... không xong rồi... Ả ta quá mạnh...

- Không! Tôi, nhất định sẽ cứu em! Tôi sẽ làm mọi thứ để cứu em!

- Bedi... Anh... có thể nghe một ân huệ của em chứ?

- Tôi nghe cái gì cũng được, nhưng em, tuyệt đối không thể chết! Tôi, không cho phép điều đó! - Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mặt Bedivere.

- OK. Em muốn ăn mì Lasagna nguyên 1 tuần. Không được nuốt lời đâu nhé! - Ritsuka tỉnh queo, bật dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bedivere.

Bedivere kiểu:

**********

Độ lầy của Ritsuka tăng lên không ít, thậm chí, cô có dự tính áp dụng trò troll trên vào 1 trong những Servant khó tính nhất ở đây: Maou Oda Nobunaga (Avenger)

Background và diễn viên như cũ. Nhưng lần này, để đảm bảo qua mắt được 1 người cứng nhắc và kĩ tính như Maou, thì mọi thứ cần phải chăm chút và cường điệu hơn 1 chút.

Bọn Servant mới triệu hồi chỉ thể thở dài thườn thượt và làm theo kịch bản và chỉ thị từ Ritsuka.

Phen này chơi hơi lớn quá thì phải?

Ritsuka bắt đầu trổ hết tài nghệ diễn xuất của mình:

- Maou-sama... Làm ơn, hãy đến đây... Đau quá... Tôi... không chịu được nữa rồi... Húc... Hức... Đau quá...

Đằng sau đám bụi vàng kim là Servant có năng lực chiến đấu thuộc hàng top. Cũng như Bedivere, mặt Maou biến sắc khi thấy cảnh tượng thê lương trước mặt. Khi cô định dợm bước chạy đến Ritsuka, như thể nhớ ra điều gì, cảm xúc trên mặt lại khôi phục như thường: lạnh như tiền.

Cô thủng thỉnh bước gần tới Ritsuka, tặc lưỡi:

- Còn tính nằm đấy đến lúc nào thế, Fujimaru? Ngươi đón tiếp ta có vẻ nồng hậu quá nhỉ?

Nghe đến đây là Ritsuka biết mọi chuyện bị bại lộ rồi. Một lúc sau, cô trở mình ngồi dậy và cười xòa:

- Có vẻ diễn xuất thấp kém của tôi không thể qua mắt ngài được nhỉ, Maou-sama? Ngài có thể cho tôi biết lý do chứ?

- Cô nghĩ ta là ai mà không biết phân biệt mùi máu thật và mùi của thứ-không-phải-là-máu? - Maou cụt lủn đáp lại, vẻ mặt không được vui - Ngươi triệu hồi ta chỉ để chứng kiến vở kịch dở tệ này à?

- Không... Xin lỗi vì đã đột ngột làm ngài khó xử như vậy - Mặt của Ritsuka tối sầm, hối lỗi - Ngài có thể gặp Zhuge Liang ở bên ngoài để biết thêm thông tin.

Đột nhiên Maou búng tay vào trán Ritsuka, khiến Ritsuka buột miệng kêu "Á!".

- Hình phạt đã xong. Bây giờ, hãy thề với ta là ngươi sẽ không lặp lại cái trò lố bịch này, rồi ta sẽ đi.

- Tôi thề! - Mặt Ritsuka tỏ rõ nét thẳng thắn và quyết tâm, tay xoa xoa vào chỗ đang sưng đỏ.

- Tốt lắm. Ngoan, ngoan. Nhớ phải nghe lời đó - Maou đưa tay lên vỗ nhẹ đầu Ritsuka rồi bình thản rời đi.

Tuy cách giáo huấn trẻ hư (/thú cưng :)))???) của Maou hơi có vấn đề nhưng tạm thời Ritsuka đã kiềm chế bản thân lại

Tính đến thời điểm hiện tại, Maou là người duy nhất vẫn còn tỉnh táo, còn mấy người kia đều bị lừa đẹp. Số phận của những người kế tiếp thì còn mịt mờ lắm.

Sau 1 hồi suy nghĩ, Ritsuka nói với Da Vinci:

- Chị đợi em ở đây 1 xíu, để em qua bên Nightigale lấy vài bịch máu. Maou-sama nói đúng, em phải đầu tư vào đạo cụ hơn.

Ê, vậy cái vụ thề thốt gì đó lúc nãy là thế nào?

**********

Không ít Servant đã nối tiếp dấu chân của Bedivere và cực kì cay cú. Nãy giờ bị Ritsuka lừa bao nhiêu thứ, nào là đồ ăn, sách truyện, bảo vật hay thậm chí là đánh đổi bằng những bí mật riêng tư. Nhưng có cay cú cỡ nào thì cũng chẳng thể trả thù lại Ritsuka được. Bởi Ritsuka đã miễn nhiễm tuyệt đối với mấy trò trả đũa cũ rích của hội Servant rồi.

Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu bon họ.

Hay là khỏi tổ chức sinh nhật cho Master nữa nhỉ?

"Mày bị điên à!?" - Tiếng nói của lý trí vang lên.

Khó quyết định quá! ;-;

Dù vậy, vẫn có những trường hợp ngoại lệ như Maou. Đó là B. B. - AI xuất sắc của nhân loại.

Khi được triệu hồi về, B. B. im lặng và thận trọng quan sát mọi thứ xung quanh. Sau khoảng 10 giây nhìn ngó lung tung, cô ta bước đến chỗ Ritsuka, vỗ tay bôm bốp vào má Ritsuka:

- Ảo tượng sức mạnh vừa thôi. Cô nghĩ cô là ai mà dám mơ tưởng đến việc đánh lừa AI toàn mỹ như ta hả? Cô chưa đủ trình để làm đạo diễn hay diễn viên điện ảnh đâu, xuống sân khấu đi, để ta làm cho.

Tuy những cú vả của B. B. không đau lắm nhưng dân chúng Servant xung quanh rất hả dạ. Vậy là mối thù này được trả 1 chút rồi. Trả góp từ từ kiểu này cũng sẽ xong thôi.

Ritsuka ngồi dậy, xoa xoa cái má đỏ thẫm của mình. Rõ ràng sân khấu này cô đã bày diễn rất hoàn hảo mà. Sao B. B lại nhìn ra được bản chất thật của nó?

Dường như B. B. đọc được suy nghĩ của Ritsuka nên cười khinh miệt:

- Biểu cảm trên khuôn mặt của cô vẫn chưa đạt. Cả tư thế và biểu cảm của diễn viên quần chúng nữa. Và, nhìn Lệnh chú trên tay cô đi. Nếu đúng là có Servant mạnh đột nhập thì mấy thứ đó đã bay màu từ lâu rồi. Kẻ có thể đả thương đám Servant như xe tăng, tàu chiến thế này thì cực kì mạnh. Làm gì có chuyện giao chiến với kẻ địch mạnh như vậy mà không tốn tí Lệnh chú nào?

Ritsuka như được khai sáng, há hốc mồm nhìn thán phục B. B. Cô ta nói chuẩn không cần chỉnh. B. B. thấy vậy thì càng kiêu ngạo hơn:

- Để ta dạy cô trọn 1 khóa làm diễn viên. Bảo cái bọn lười biếng kia dậy đi, để còn chỉnh sửa trang phục và hóa trang nữa. Nào, nào, chúng ta bắt đầu thôi.

- Này, nghe tôi nói đã chứ - Zhuge Liang gọi với theo.

F cho những đứa đằng sau.

**********

V

à "nhờ ơn" của B. B. mà các Servant sau đó đã lên bờ xuống ruộng thảm thê. Độ hảo cảm của mọi người dành cho B. B. nghiễm nhiên tụt giảm trầm trọng. Cả B. B. lẫn Ritsuka thì cười như điên, trông cực kì khoái chí.

Tức quá bà con cô bác ơi. Tôi muốn đứng lên khởi nghĩa ;-;

Những nạn nhân sau đó có thể kể đến là Ajuna Alter, Meltryllis, Caster Artoria, Passionlips...

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Kingprotea.

Đến đây thì Ritsuka khựng lại. Kingprotea có chiều cao khủng bố như vậy thì sao mà nhét vào được Chaldea? Hay là không triệu hồi em ấy nữa? Nhưng không triệu hồi được thì cũng dở, bởi Ritsuka lỡ hứa dại với Mash rồi.

Làm sao đây ta?

Trong lúc Ritsuka đang đắn đo thì B. B. đã liếc mắt qua danh sách và cười:

- Tưởng gì. Có phải cô đang phân vân về việc triệu hồi Kingprotea? Nếu là kích thước thì ta và Da Vinci có thể khắc phục được vấn đề đó đấy.

- Thật sao!? - Ritsuka mừng rỡ thốt lên.

- Thật. Kingprotea suy cho cùng cũng chỉ là 1 "phát minh" của ta thôi. Ta có thể can thiệp phần nào vào cấu trúc cơ thể của con bé. Nhưng ta vẫn cần chút chất xám của Da Vinci.

- Để tôi nói với Da Vinci xem.

**********

C

hả hiểu B. B. và Da Vinci đang tranh cãi về vấn đề gì mà loạn hết cả lên. Da Vinci thì liên tục đập bàn, còn B. B. thì sôi hết gan hết ruột. Ritsuka nhìn từ xa mà sốt hết cả ruột.

Cuối cùng Da Vinci thở dài và gật đầu nói gì đó. B. B. cũng gật đầu và bước theo Da Vinci.

Một lúc sau, Da Vinci và B. B. đến gặp Ritsuka và nói:

- Gọi Protea đi. Chị và B. B. đã lo xong phần kích thước rồi.

Ritsuka bán tín bán nghi, gọi lớn:

- Triệu hồi Kingprotea. Hãy đến đây.

Lần này Ritsuka không giở cái mánh lừa Servant như lúc trước nữa. Anh Linh Tọa phản ứng với lời gọi của cô, đám bụi vàng bay tứ tung, một bóng hình nhỏ bé hiện ra.

Đó là Kingprotea, nhưng với kích thước giống người thường. Protea đảo mắt nhìn xung quanh và bối rối nhìn cơ thể mình.

- Đừng hoảng như thế, Kingprotea. Ta và Da Vinci đã chỉnh tỉ lệ cơ thể cô 1 chút. Vài hôm nữa cô sẽ trở về với kích thước thật thôi.

Ritsuka giật mình khi nghe tới chữ "vài hôm nữa" của B. B. Vậy nghĩa là, mấy ngày sau nóc của Chaldea sẽ bị chọc thủng ư?

Tuy Protea có hơi nghi ngờ B. B., nhưng khi thấy Master yêu quý của mình thì chạy tới, ôm nhào vào lòng:

- Chị Ritsuka, em nhớ chị quá. Lâu rồi em không được gặp chị. Chị có sống tốt không? Có ai bắt nạt chị không?

Hỏi nhầm đối tượng rồi, Protea. Hãy hỏi cái bọn bị Master đè bầm dập từ nãy tới giờ đây này.

- Chị thì vẫn khỏe như trâu nên không ai bắt nạt được chị cả. Còn em?

- Vâng... Em vẫn ổn, chỉ là sống 1 mình hơi lâu nên thấy hơi chán thôi. Nhưng bây giờ, gặp được chị thì còn gì vui bằng! - Protea ôm chặt hơn.

- Mừng em về nhà, Protea - Kèm theo đó là 1 nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro