Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥



— ooc, ooc, ooc.
— fanfic là fanfic, không áp đặt hình tượng nhân vật lên người thật
— kHôNg LeAk, KHÔNG LEAK, kh0^n9 l3@k 🐒🐒🐒 hãy để người hèn an phận trong hang



► ▬▬▬●─────── 07:99
trẻ con, người lớn

thành đạt có một người bạn, anh lớn hơn nó hai tuổi, nhưng người nhỏ con hơn, thấp hơn nó cả một cái đầu. bọn họ thật sự chỉ là bạn, mặc dù người khác vẫn hay nhìn thấy nó vòng tay ôm ghì anh từ phía sau; đôi khi nó nhấc bổng anh lên, rồi cúi gập người, tựa cằm lên vai anh, thì thầm chuyện gì đó mà chỉ họ nghe thấy khi anh kêu toáng lên bảo nó thả mình xuống. vài người bạn quen biết sẽ bạo gan đến hỏi trường giang: hai người là người yêu hả?

"bạn bè thôi."

anh luôn trả lời như thế, và đa phần số người nhận được câu trên sẽ dùng ánh mắt ngờ vực để nhìn giang. hmm, nếu họ không tin, thì kệ thôi, chẳng lẽ anh lại phải quỳ xuống bấu chân bấu tay bắt họ tin à? nhưng đấy là với người khác, chứ nếu đến cả người trong cuộc là thành đạt cũng bắt đầu hỏi anh câu hỏi ngớ ngẩn đó thì sao?

"anh ơi, chúng ta là bạn ạ?"

thành đạt hỏi trong lúc nó mệt mỏi gục mặt xuống vai anh, tự nhiên vòng tay siết chặt eo trường giang, kéo người anh áp sát vào người nó. khuôn viên trường giờ này cũng ít người qua lại, trường giang đột nhiên cảm thấy may mắn. anh dùng tay gỡ thằng nhóc dính người này ra nhưng càng gỡ nó càng ôm anh chặt hơn.

"trả lời em."

giọng nó đanh lại, lạnh, anh rùng mình, cảm thấy thật kỳ lạ. trường giang vốn chẳng cần suy nghĩ mỗi khi người ta hỏi anh như thế, câu trả lời trước giờ chỉ có một. bạn bè thôi. tại sao bây giờ anh lại chần chừ? hành động của thành đạt làm anh bất an, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

"thế em nghĩ sao?"

"em đang hỏi anh."

thất bại. đến chiêu nhìn mặt đoán ý cũng không dùng được vì hiện tại chẳng thấy gì ngoài một đầu tóc đen xù của nó. trường giang chưa bao giờ tự tin rằng mình là người hiểu nó nhất, hôm nay, điều đó càng được củng cố hơn. anh không biết nó muốn gì, hoặc là anh biết, nhưng không thể chiều theo nó.

"phải rồi, chúng ta... là bạn."

thành đạt cuối cùng cũng thả anh khỏi cái ôm của nó, bước lùi ra sau một bước, hành động vụng về quá thể, rồi xoay người bỏ đi. anh đã thấy khuôn mặt thành đạt trước khi nó đi mất, vành mắt nó đỏ hoe, long lanh những nước. anh biết nhiều hơn cả sự buồn bã trong đôi mắt kia, là sự thất vọng. trường giang hiếm khi đi về một mình mà không có nó, anh không đuổi theo mà guồng chân chạy về ký túc.

tối hôm đó có người đến gõ cửa phòng anh.

(còn tiếp...)
michelin boi pt. 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro