
Chap 11: Tan .
' Mọi việc sao rồi ? '
' Vẫn tốt thưa ông chủ. '
-------------
- Taehyung nè, anh đi chút, em lên lớp trước đi nhé.
Jungkook nhẹ nhàng nói với nhóc con đang mê mẩn cái quả cầu tuyết kia. Cũng vì quá mê mẩn mà cũng chả thèm để ý tới lời nói của anh.
- Không nghe anh hả?
Nói rồi Jungkook gửi vào làn da mặt mịn màng của thiên thần một cái hôn nhẹ. Taehyung bất ngờ trước cái hôn nên ngẩn người một chút.
- Nghe..nghe rồi. - Lấy lại bình tĩnh nhưng Taehyung vẫn còn lắp bắp không thành tiếng.
- Ngoan vậy chồng mới thương chứ ~
Jungkook thong thả bước đi, bỏ Taehyung ở lại. Taehyung cũng chả biết làm gì, đành bước lên lớp một mình.
" Choang.." tạp âm lớn của vật thể thủy tinh vỡ phát ra ngay góc cầu thang phá vỡ sự tĩnh lặng dãy hành lang. Là Taehyung.. và một số người nữa.
- Cái gì đây, giờ này còn cầm thứ này là sao? Mà thôi, dù sao cũng đã vỡ rồi, đừng luyến tiếc nữa mày ơi. - Thanh âm mỉa mai của một cô gái khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Taehyung, nó ngã, mắt thì luyến tiếc nhìn chằm chằm vào quả cầu tuyết vừa bị lũ người kia xô đẩy làm bể mất. Nó nghẹn ứ, muốn khóc lắm nhưng sự tức giận trong lý trí dạy nó rằng bây giờ là lúc phải mạnh mẽ. Taehyung đưa mắt lên liếc nhìn cô gái vừa nãy, một cô gái khá xinh xắn, mái tóc đen óng dài, thân người thanh mảnh và một gương mặt phúc hậu, trừ việc cô có một vết bớt hay cái gì đấy hằn rõ dưới cằm mà chỉ có góc nhìn của Taehyung mới có thể thấy được, đằng sau ả là một đám nam sinh cao to, và có cả.. Giwon!
Trong đầu Taehyung bây giờ tràn ngập sự sợ hãi, nó từ từ lùi về phía sau, nhưng đây là góc cầu thang rồi, làm sao có thể lùi được nữa.
- Mày định chạy à? Không dễ vậy đâu. - Cô gái kia cuối sát mặt nó với cái giọng điệu khinh miệt.
- Các người là ai ?
- Bọn tao là ai không có quan trọng. Quan trọng là tao tới đây để cảnh báo mày, đừng có động vào hai anh em nhà Park của tao nữa, mày nghe rõ chưa?
- Tại sao phải nghe ?
- Bây giờ mày nghe không?
- Không!
- Ừ được lắm, đi thôi tù bay, riêng Giwon, ở lại làm cho xong chuyện nhé.
Taehyung giật mình sau câu nói đó, nó nhìn, đám người kia thật sự đã đi, nhưng Giwon, hắn ta vẫn đứng đó, vẫn với cái dáng người lịch thiệp hệt như lần đầu nó gặp hắn trong lớp, nhưng hôm nay Giwon không cười, một khuôn mặt vừa chứa tà ý, lại vừa lạnh lùng, làm cho nó rợn sóng lưng. Taehyung liếc nhìn xung quanh, cái cầu tuyết của nó, cái cầu tuyết nó đã đợi suốt mười mấy năm trời mới có được, vậy mà tại lũ người khốn kiếp kia mà giờ đây chỉ còn lại đống thủy tinh vỡ vụn.
- Để anh giúp cưng nhé. - Giwon bước tới với nụ cười đầy giả tạo gian trá, dùng chân đá toàn bộ đống thủy tinh vỡ ra chỗ khác rồi dần dần tiến tới chỗ Taehyung. Taehyung như chết lặng, đưa đôi mắt liếc nhìn vật thể khắc dòng tên nó cùng Jungkook đã bị đá lăn lộn.
Taehyung sợ hãi đứng lên, nhưng nơi này không còn chỗ để đi, cũng không thể lùi về sau nữa, " Mình sẽ chết ở đây sao?". Giwon đưa một tay lên tường, dồn Taehyung vào thế bí.
- Hôm qua như thế nào? Tuyệt chứ hả? - Vừa nói, Giwon vừa dùng lưỡi liếm khuôn mặt nhè nhẹ của Taehyung, hai tay thì ép chặt tay nó vào tường, bản thân yếu đuối, nó không có cách nào vùng vẫy ra khỏi chỗ này.
- Đừng chạm vào người tôi. - Giọng nói Taehyung chứa rõ sự sợ hãi, từng nhịp thở không đều nữa.
" Bốp!"
- Cưng nói gì? Không chạm? Chả phải cưng rất thích được làm à?
Taehyung giật mình đau điếng sau cái tát của Giwon, dùng ánh mắt giận dữ liếc hắn.
- Đừng manh động quá, ở chỗ này thì chẳng có Jimin nào bước tới cứu cưng đâu nhé.
- Jimin? - Nó mở to mắt nhìn Giwon.
- Anh chành cứu cưng lần trước, tới tên mà cưng cũng không biết hay sao?
Taehyung, một ánh mắt rõ gượng hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp của nó, gượng không chỉ vì con người kia đang có ý đồ không tốt với nó, mà còn gượng vì cái sự thật đen ngòm Taehyung đang hứng chịu trước mắt,.. không phải hôm đó, Jungkook, người con trai có mùi hương của hoa hồng, người con trai tặng nó món quà quý giá, là người đã cứu nó thoát khỏi tay Giwon sao? Rối bời quá, Taehyung ngã quỵ xuống, Giwon cũng thuận tay đỡ lấy. Đôi mắt Taehyung như buông thõng, một cách mệt mỏi và lạnh lùng, những lúc này Taehyung trông thực đẹp, từng cử chỉ, nét mặt đẹp đẽ đều được ôm trọn trong tầm mắt của Giwon, hắn thực sự bị quyến rũ bởi con người này.
- Thật đẹp. - Giwon buông lời câu dẫn, hai tay từ từ ôm chặt Taehyung vào lòng.
Nhưng Taehyung lại có thứ cảm giác khác, nó sợ Giwon, sợ rằng Giwon sẽ làm hại đến nó, dù bằng bất cứ cách nào.
- Buông.. buông tôi ra.. mau..
- Buông sao? Làm sao anh có thể buông miếng mồi ngon ra được chứ hả? - Cứ thế, Giwon càng siết chặt Taehyung.
- Aa..khó chịu.. buông..
- Được, buông thì buông.
Taehyung giật mình. Thật sự là dễ dàng vậy sao? Giwon để cho nó thoát ra thật sao? Taehyung ra sức thở, từ từ đứng lên, rồi rón rén bước đi. Taehyung vẫn chưa tin rằng Giwon thả nó một cách dễ dàng như vậy.
" Thôi kệ, dù sao cũng tốt.. " - Đang suy nghĩ, một vật thể lạ che kín mũi Taehyung. " Aa.. là thuốc mê.. ?! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro