đoản văn
- "Ai da, cái đám học trò này thật là...."
Dương Dương lắc đầu, đôi môi bất giác mỉm cười vì cái "Bảng xếp hạng couples" của một vài nữ sinh đăng trên diễn đàn học sinh của trường. Anh không thể nào hiểu được vì sao bọn học trò của mình lại suy nghĩ như vậy, ghép đôi hai người đàn ông với nhau ư? Thật kì lạ. Để xem nào... anh và.... thầy Mạnh ư? Dương Dương lại cười : " không thể nào có chuyện đó đâu ha".
**********************
- "Chào, hôm nay nhìn em có vẻ vui nhỉ!"
- "A, chào anh, không có gì đâu, chỉ là tâm trạng hôm nay khá tốt mà thôi."
" Thầy Dương Dương với thầy Mạnh mới là đẹp đôi nhất"
Dương Dương chợt nhớ đến câu nói trong bài viết nọ, lén nhìn qua người đối diện, anh cảm thấy khá là... phải nói sao nhỉ.... Chột dạ? chắc không phải đâu ha, nhưng sao tai anh lại cảm thấy nóng bừng thế này.....
***************************
"để xem nào..."
Dương Dương lạch cạch gõ hai chữ "đồng tính" vào khung tìm kiếm của google, nhưng sau 30s chần chờ anh lại xóa chúng đi.
AAA, anh đang nghĩ cái quái gì thế này, anh không thể nào không thể nào không thể nào thích một người chỉ vì một cái tin vớ vẩn nào đó ghép đôi anh với người đó đâu. Với lại.... hai thằng đàn ông với nhau nói yêu đương thế nào chớ..... cái này không phải là thích, chỉ là anh thấy thầy Mạnh hơi đẹp trai một chút, hơi nam tính một chút, đối xử hơi tốt với anh một chút..... Hôm qua thầy ấy cho anh mượn ô, hôm trước thầy ấy lại giúp anh mang sách xuống thư viện, thầy ấy giúp anh sửa máy tính, thầy ấy mua cho anh đúng loại cà phê anh yêu thích, thầy ấy....... AAA đó là điều bạn bè thường làm với nhau, đúng rồi, là bạn bè, chỉ là bạn bè.....?
- "Hey! Em đang suy nghĩ cái gì mà cười nhìn ngố vậy?"
Dương Dương hoàn hồn khi bị gọi bất ngờ, nhưng đập vào mặt anh chính là khuôn mặt khiến anh khổ sở mấy ngày qua..... phải làm sao bây giờ....cái tai vô dụng kia sao lại đỏ lên nữa rồi......
- "Cho em cốc cà phê uống cho tỉnh nè"
"ôi lại là loại mình yêu thích nữa rồi, trùng hợp ghê"
*********************************
- " Chào anh"
Hắn dời mắt khỏi màn hình điện thoại. Mỉm cười
- "A, chào em."
- "Anh Mạnh cũng thích cà phê quán này cơ à? em tưởng chỗ này không hợp khẩu vị của anh cơ chứ."
- "À, không đâu" – hắn cười " anh mua cho người khác."
- "Ái chà, ai mà phải khiến anh Mạnh đích thân xếp hàng mua cà phê cho vậy ta"
- " một người đặc biệt"
-----end-------
P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro