Gia đình bất hạnh #2
Bố đang trên đường đón t/b đi học về. Và việc đầu tiên t/b về đến nhà là đi tìm mẹ, không giống mọi hôm t/b không thấy mẹ đâu. Bàn chân lon ton chạy ra bếp hỏi bố
T/b: bố ơi mẹ đâu ạ?
Bố bỏ con dao thái thịt xuống bế bổng t/b lên.
Bố: chắc mẹ đi mua sữa cho con rồi đó
Thật ra mẹ cô đã bỏ đi từ sáng.
T/b: vậy con sẽ lên nhà đợi mẹ về.
Đưa đôi tay bé nhỏ lên mở cánh cửa vừa ngồi vừa hát đợi mẹ về. Trời cũng sắp tối đèn đường cũng đã lên mà t/b chỉ nghe thấy giọng của bố.
Bố: t/b mau xuống ăn cơm thôi nào.
Trong bừa cơm t/b liên tục "hỏi bao giờ mẹ mới về" bố chỉ biết trả lời qua loa để cô không khóc. Tối rồi tuy chẳng biết giờ giấc nhưng cô vẫn chỉ tay lên chiếc đồng hồ mà nói với bố
T/b: đến giờ này sao mẹ vẫn chưa về thế ạ.
Đợi mãi mẹ không về t/b liền khóc bói thấy mà thương, bố liền đưa t/b lên phòng
Bố: t/b ngủ ngoan chắc chắn sáng mai mẹ sẽ về với con đấy.
Nghe lời bố cứ thế t/b chìm vào giấc ngủ ngon.
Ngày qua ngày sau biết bao nhiêu chật vật cứ thế mà 4 năm đã trôi qua...
T/b năm nay cũng đã 9 tuổi rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên bố đưa t/b đến trường mới.
Bố: t/b à ngày đầu đi học nhớ ngoan nhé.
T/b: con biết rồi bố cứ về trước con tự vào lớp được mà.
Bố: nhớ ngoan nhé... Bai bai t/b.
T/b: bai bai bố
Bố chỉ đưa được t/b đến cổng vì nuôi t/b mà bố phải đi làm rất nhiều.
------tiếng xì xào trong trường------
".... Kia chẳng phải là con nhỏ t/b bị mẹ nó bỏ rơi sao thật tội nghiệp"
".. Đừng chơi với nó thấy bảo nó bị mẹ bỏ rơi đó"
".....Đứa đó bị mẹ bỏ rơi kìa. Phải sống với bố cực lắm đó nhưng thôi kệ nó đi"
---------------------------------------------
Những câu nói đó đâu phải riêng ngày đầu tiên đi học mà là ngày nào họ cũng xôn xao. Ami rất buồn và tủi thân nhưng lúc nào cũng tự khuyên mình phải mạnh mẽ. Những câu nói thôi chưa đủ cô còn luôn bị bạn bè đánh và đứa cầm đầu nhóm đánh luôn là Joory và mọi chuyện bắt đầu từ khi
---------------- (về quá khứ)-----------
Hết giờ học t/b đang trên đường về thì bỗng có ai đó đi và va vào cô.
Joory: ya.. Con bé này không biết xin lỗi à.
T/b: rõ ràng là chị va vào em mà.
Joory: còn cứng miệng mau xin lỗi đi. Đúng là không có mẹ chẳng ai dạy dỗ mày cả.
T/b: em không sai thì tại sao lại phải xin lỗi chứ, chị đừng có nói đến mẹ em.
Joory: tao cứ thích nói đến mẹ mày đấy làm sao không.
T/b liền đá thật mạnh và chân Joory rồi chạy một mạch về nhà.
------------------(hết quá khứ)------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro