8
Trước khi đọc nhấn ⭐ bên dưới👇 nhé..cảm ơn.
~~~~~~~~
" Châu Châu.. hoa này em thích không?"
Hứa Ngụy Châu ngồi trong xe nghịch điện thoại nghe tiếng Cảnh Du kêu liền ngẩng đầu lên nhìn trước mặt cậu là bó hồng đỏ thắm.
" anh mang hoa ra đây làm gì.. anh tặng ai hả?"
" tặng em."
Hứa Ngụy Châu đỏ mặt bấm cửa kính nâng lên không nói chuyện với anh nữa.. Hoàng Cảnh Du cầm bó bông hồng hơi mỉm cười đi vòng qua xe bước vào
" Châu Châu... tặng em đó."
Hứa Ngụy Châu nhận lấy bó bông đặt ra sau xe
" sao như không anh tặng em hoa làm gì? Em cũng đâu có phải phụ nữ?"
" anh đâu có coi em là phụ nữ.. anh coi em là nam nhân của mình đấy chứ?"
" anh.. em không nói với anh nữa.. anh lái xe đi đừng có mà nhìn em nữa."
Hoàng Cảnh Du nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu mà có chút hứng thú. Anh cứ như vậy mà cười về tới nhà. Vừa vào cổng Hứa Ngụy Châu liền mở cửa ôm bó bông chạy mất. Hoàng Cảnh Du nhìn theo lắc đầu
" đến khi nào em mới chấp nhận đây."
" nó cũng không còn sợ con nữa mà."
Hoàng Cảnh Du giật mình nhìn ra sau lưng
" mẹ Nguyệt này.. sao ở sau lưng con vậy muốn hù chết con sao?"
Bà Nguyệt cười cười xách đồ vào nhà
" con cũng đâu có dễ chết như vậy?"
Hoàng Cảnh Du đen mặt câm nín không biết phải nói gì nữa ...người phụ nữ này quá đáng sợ rồi..từ khi nào mà bà lại có thể nói ra được những từ đó. Càng nghĩ anh lại thấy bản thân có phải có chút không theo kịp thời đại nữa rồi.. thấy anh mãi không vào bà Nguyệt đứng ở cửa kêu lớn
" Cảnh Du.. con không vào nhà à?"
" a..có .. có chứ."
" con đi tắm đi rồi xuống dùng cơm tối."
Hoàng Cảnh Du xách đồ lên phòng tắm rửa nhanh nhất liền đi xuống nhà. Lúc xuống anh khẽ đưa mắt nhìn thấy cậu đã yên vị ở đó tự khi nào .. mái tóc mới gội được lau sơ vẫn hơi rối trông cực kì đáng yêu. Hứa Ngụy Châu nhận ra ánh mắt bất thường của anh bắn về phía mình liền đứng lên đi lại chỗ bà Nguyệt lấy chén đũa.. trong quá trình ăn uống Hoàng Cảnh Du liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu. Mà đã gắp thì cậu ăn thôi nhưng tới phiên anh gắp tôm tới thì cậu lại nhíu mày gắp ra. Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên
" em không ăn được tôm sao?"
" ân.. ăn được."
" vậy sao không ăn đi.. "
" lười lột lắm."
Hoàng Cảnh Du nghe cậu nói thì cười tươi chòm người tới lấy con tôm đưa về phía mình bắt đầu chuyên tâm lột vỏ tôm. Bà Nguyệt cũng như cậu trợn mắt nhìn anh không rời. Hoàng Cảnh Du cứ vậy lột xong ba con liền gắp đưa vào chén cậu cười.. Hứa Ngụy Châu phút chốc bị nụ cười và hành động đó mê hoặc. Hành động lột tôm đó trước đây có mẹ cậu.. mẹ cậu hiểu ý nên khi làm tôm luôn lột sẵn. Còn từ khi mẹ mất thì đây là lần đầu tiên có người chịu lột tôm cho cậu ăn. Bỗng chốc một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má trắng mịn. Hoàng Cảnh Du thấy cậu khóc liền luống cuống tay chân đi lại chỗ cậu
" em sao vậy? Khó chịu ở đâu.. anh đi gọi bác sĩ tới cho em."
Hứa Ngụy Châu lắc đầu không nói cứ như vậy mà khóc. Phải qua một lúc lâu cậu đứng lên đi ra phòng khách ngồi thu lại một cục. Toàn bộ quá trình làm cho bà Nguyệt và Hoàng Cảnh Du đều khó hiểu.. xong anh cũng đứng lên
" mẹ để con ra xem sao?"
~~~~
Hoàng Cảnh Du cầm ly nước cam đi ra đặt lên bàn ngồi xuống bên cạnh cậu. Hứa Ngụy Châu cảm giác kế bên đệm bị lún xuống nhưng cậu cũng không ngước mặt lên. Bỗng nhiên trên lưng có một vòng tay đặt lên cậu mới giật mình mà ngẩng mặt nhìn. Hoàng Cảnh Du liền ghé sát lại gần cậu
" em bị sao vậy? Đang ăn sao lại khóc."
" không có gì đâu."
" em không tin tưởng anh sao? Em có gì cứ nói ra đi. Nói ra rồi sẽ bớt buồn hơn."
" nói ra sẽ hết thật sao?"- Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn anh
Hoàng Cảnh Du gật đầu đầy chắc chắn. Ngụy Châu quan sát anh một lúc thấy anh không có ý lừa cậu .. do dự một lúc cậu liền lên tiếng
" thật ra lúc nãy tôi nhớ mẹ. Bà ấy luôn chiều chuộng tôi. Bà ấy cũng hay lột tôm cho tôi nữa."
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu hơi buồn liền vòng tay ôm cậu vào lòng an ủi tiện thể ăn chút đậu hủ.
" Ngốc.. đừng buồn nữa.. từ nay không phải bên cạnh em đã có anh có mẹ Nguyệt sao? Anh sẽ thay mẹ em làm mọi việc có thể cho em."
Hứa Ngụy Châu nghe anh nói vậy liền xúc động không nói lên lời.. khi nỗi buồn vơi đi cậu lúc này mới nhận ra tư thế hai người có chút ám muội. Bây giờ cậu mới để ý tới.. cậu như thế nào lại ngồi trên đùi anh thế kia.. còn có ôm nhau nữa chứ.. ư.. Hứa Ngụy Châu giãy giụa nhảy xuống khỏi người anh. Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn cậu thì Ngụy Châu liền nói
" anh.. anh ngủ sớm.. em đi ngủ đây."
" ừm.. ngủ ngon bé cưng."
Hứa Ngụy Châu đỏ mặt quay đi lúc lên cầu thang cậu nói nhỏ một câu mà không ngờ anh lại nghe được
" ngủ ngon còn có cảm ơn anh."
Hoàng Cảnh Du mỉm cười..
" ngủ sớm mai anh đưa em tới trường."
... đêm nay có một người khó ngủ....
...
.
" lên xe đi anh đưa em tới trường."
" thật sự không cần đâu. Em.."
Hoàng Cảnh Du không nói tiếng nào liền nắm tay đẩy cậu vào xe. Chạy thẳng đến trường không kịp để cậu phản ứng. Cũng chính vì vậy mà sau khi anh đi cậu liền trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ nữ sinh với sự ganh ghét đố kị của các nam sinh trong trường.
" Hứa Ngụy Châu..anh hay lắm không ngờ khi bị đuổi đi anh lại đi làm MB được bao dưỡng như vậy."
" đại tỷ.. tỷ biết người đàn ông tây trang lịch lãm kia là ai không?"
" là ai?"
" người đó là Hoàng Cảnh Du chủ tịch trẻ tuổi nhất trong giới thương nhân. Sở hữu công ty lớn nhất nhì trong nước lẫn ngoài nước."
" thật."
" em xạo tỷ làm gì.. nếu được em thật muốn làm quen với anh ấy."
" em không có cửa.. mà có thì cũng là của tỷ.. Hoàng Cảnh Du sao? Rồi tỷ sẽ chinh phục được anh ấy."- Hứa Tiểu Hiên đầy tự tin cười mãn nguyện.
Mấy con bánh bèo điên. Mấy người mới không có cửa đấy..
.18.05.25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro