7
Nhấn ⭐ nhé tks ạ..
~~~
Sáng sớm vì cậu có thói quen dậy rất sớm nên mờ sáng đã đi xuống lầu với bộ đồ đi học vô cùng nghiêm túc. Bà Nguyệt thấy cậu liền vẫy tay
" Châu Châu.. qua đây ăn sáng rồi đi học."
Hứa Ngụy Châu ngồi vào bàn.. thì Hoàng Cảnh Du cũng một thân tay trang lịch lãm đi xuống thấy cậu ngồi đó liền nở nụ cười tỏa nắng như muốn lấy lòng nhưng anh đã thất bại.. cậu vẫn là rất sợ anh nha.
" sớm...sớm cậu chủ."
Hoàng Cảnh Du hơi nhăn mày
" tối qua tôi bảo em gọi tôi là gì hửm?"
" à..Thì là Du.. a Cảnh Du."
Hoàng Cảnh Du mỉm cười hài lòng bắt đầu uống coffee của mình. Còn cậu cứ ngồi ngốc ở đó đến khi bà Nguyệt đứng đằng sau
" Châu Châu con mau ăn đi.. ăn xong còn đến trường.. à hôm nay con học mấy tiết."
" dạ? À con học buổi chiều mới xong."
Hoàng Cảnh Du nghe cậu nói thì bồi một câu
" buổi chiều anh qua đón em."
" ân...không cần đâu.. không cần phiền phức đến vậy."- Hứa Ngụy Châu vội xua tay.
" em sợ anh đến vậy sao hả Châu Châu?" - Hoàng Cảnh Du nhìn về phía cậu.
Hứa Ngụy Châu không dám nhìn anh cậu cứ chăm chăm nhìn cái chén cảm thấy hơi căng thẳng cậu nhanh chóng đứng dậy chạy vèo ra cửa mất tăm. Bà Nguyệt lắc đầu
" đứa nhỏ này nhát như vậy.. cậu chủ cậu cần nổ lực hơn nữa."
Hoàng Cảnh Du quay đầu nhìn bà gật đầu xong lúc đi ra cửa anh quay lại
" sau này mẹ cũng gọi con là Cảnh Du đi."
Bà Nguyệt nhìn anh một chút gật đầu đi vào nhà còn anh thì lái xe đến công ty.. mới ra khỏi nhà thôi nhưng anh lại mong đến chiều ghê gớm...chỉ cần được thấy cậu thôi là cũng mãn nguyện lắm rồi.
" Hoàng tổng đây là hợp đồng đối tác cần anh xem qua ký ạ."
"..."
" Hoàng tổng?"
"..."
" HOÀNG TỔNG!"
" có chuyện gì?"
" tôi gọi anh mấy tiếng rồi á."
" có sao?"
" anh bị sao vậy hả? Cứ thẫn thờ suy nghĩ cái gì đó?"
" thì..."
" Hoàng tổng..anh đang yêu đúng không? Hoàng tổng siêu cấp lạnh lùng băng lãnh bữa nay có tình yêu hâm tan chảy rồi đúng không?"
" ừ thì có.. có một người.."
" ai vậy..cô ấy là ai mà được Hoàng tổng nhà ta để ý?"
" em ấy là con nuôi của mẹ Nguyệt..hưm"
" cô ấy trông như thế nào mà làm anh điêu đứng vậy hả?"
" em ấy rất khả ái.. nhưng có phần hơi nhát.. lần trước tôi với em ấy có hiểu lầm ở bệnh viện nên.."
" Hoàng tổng đừng nói người lần trước anh đánh là cô gái ấy nha."
Hoàng Cảnh Du hơi nhíu mày
" tôi từ lúc nào nói em ấy là nữ nhân?"
" ặc... vậy không phải nữ thì là gì không lẽ là nam?"
" đúng..em ấy là nam.. "
" anh...anh là gay sao?"
" Thẩm Ninh cậu yên tâm tôi có thích nam nhân cũng không tới phiên thích cậu."
Thẩm Ninh cười trừ đưa tay vuốt mồ hôi..
" vậy anh cưa cậu ấy đi là được chứ gì? Anh dù sao cũng là một Hoàng tổng đẹp trai soái khí ngút trời biết bao nhiêu người xếp hàng cho anh chọn không lẽ một người như cậu ấy anh lại không cưa được?"
" nói như cậu thì dễ làm thì mới khó. Em ấy hình như rất sợ tôi nha?.. hễ gần tôi là em ấy lại sợ."
" dễ mà.. nếu càng sợ anh càng lấn tới... dùng hết khả năng của anh làm cho cậu ấy hết sợ như là đưa đón đi học nè..rủ nhau đi ăn đi chơi các thứ."
" ổn không?"
" Hoàng tổng của tôi ơi..anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ hả..làm như anh chưa từng có gái theo vậy á."
Hoàng Cảnh Du trừng mắt với Thẩm Ninh
" nhưng đây là trường hợp đặc biệt.. mà thôi cậu đi ra đi.. tôi còn làm việc."
" là anh lấy mất thời gian của tôi đó."- Thẩm Ninh quay đầu nói
Hoàng Cảnh Du dùng giọng lạnh lùng
" là do cậu nhiều chuyện."
Không nói gì nữa Thẩm Ninh quay người ra khỏi phòng trả lại không gian yên tỉnh cho vị chủ tịch cao cao tại thượng này. Mà Hoàng Cảnh Du làm việc cũng không yên chút chút lại nghĩ tới Hứa Ngụy Châu không biết giờ cậu ở trường thế nào.
~~~~~~~~~~~
" Ngụy Châu cậu đổi chỗ ở rồi hả..hôm kia tớ tới mà bà chủ nói cậu không ở đó nữa."
Hứa Ngụy Châu vừa ghi bài vừa nói
" phải tớ đã đổi chỗ rồi.. về sau nếu tìm tớ cậu cứ gọi cho tớ là được."
" Ngụy Châu cậu sao lại chuyển vậy?"
" Thiên Cảnh.. cậu có thể yên lặng cho tớ không? Cô đang nhìn về phía chúng ta kìa."
" cậu trả lời đi. Có phải tại mẹ con Hứa Tiểu Hiên không hả?"
" không liên quan tới họ.. chút nữa giờ ăn trưa cậu mua giùm tớ cơm nhé .. tớ cảm thấy mệt."
Thẩm Thiên Cảnh cười cười
" Hứa đại thiếu gia cậu đây là đang nhờ tớ hả?"
" sao? không được? Vậy thôi để buổi chiều tớ về nhà ăn vậy."
" Ngụy Châu lần đầu cậu nhờ người khác nên tớ bất ngờ thôi.. tớ đi mua cho cậu liền đây."
Hứa Ngụy Châu nhếch môi cười nhìn Thiên Cảnh mất hút sau cánh cửa. Cậu tiếp tục làm cho xong phần bài tập của mình. Thời điểm cậu làm xong thì Thiên Cảnh hai tay hai hộp cơm đi vào
" Ngụy Châu cậu biết khi nãy tớ gặp ai không?"
" ai?" - Hứa Ngụy Châu lười biếng giở hộp cơm ra.
" em gái cậu Hứa Tiểu Hiên."
" nó làm gì sao?"
" nó bữa nay vào trường mình làm mưa làm gió đó.. nó lượm đâu ra hai con nhỏ cỡ nó đi theo còn nó là chị đại đó."
" kệ nó đi. Cũng không liên quan gì tới tớ."
" Ngụy Châu cậu quá bình thản rồi... cậu không sợ nó lại kiếm chuyện với cậu à."
" cậu ăn cơm đi.. nó muốn làm gì mặc nó."- Hứa Ngụy Châu nhét muỗng vào tay Thiên Cảnh cười cười rồi cuối đầu ăn phần của mình.
Buổi chiều trải qua êm đềm..nếu nói là êm cũng không hẳn là êm nếu như không có chiếc xe ô tô đời mới đang đậu trước cổng...và sẽ không có gì đáng nói hơn nếu chủ nhân của chiếc xe không bước ra. Hứa Ngụy Châu đang đi ra với Thiên Cảnh thì thấy trước mắt mọi người bu đông.. tò mò trỗi lên Thẩm Thiên Cảnh cũng nắm tay cậu kéo chạy tới cố chen lấn vào trong.. vừa chen được lên trên thì cậu bị giọng nói làm cho giật mình
" Châu Châu.."
Hứa Ngụy Châu quay đầu qua là Hoàng Cảnh Du.. anh ta nói đón mình là thật.. thấy cậu cứ đứng yên không nhúc nhích Hoàng Cảnh Du nhanh chóng đi lại
" Châu Châu anh tới đón em."
" a? Anh...sao anh lại đến thật?"
" anh đã nói là làm.. mau lên xe đi mẹ đang đợi ở nhà đó."
Hứa Ngụy Châu quay qua chào Thiên Cảnh đang đứng với khuôn mặt ngờ nghệch
" Thiên Cảnh tớ đi trước nhé .."
Hứa Ngụy Châu vừa nói xong liền bị Hoàng Cảnh Du nắm tay kéo đi vô tình lọt vào cặp mắt ganh ghét của một người.
.18.05.23.
Lười quá chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro