Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hứa Ngụy Châu vừa đi vào cửa là đã nghe tiếng chửi từ ba mình vọng ra từ trên lầu. Nương theo chỉ dẫn của bà Lệ Lệ cậu đi lên phòng gặp ông Hứa.

"Ba..con đến rồi."

*Chát......*

Hứa Ngụy Châu bỗng dưng bị ông Hứa bất ngờ quay sang tát một cái.. bên mặt trở nên nóng rất in hằn cả năm ngón tay
" Ba?"

"Mày..có phải mày hôm qua đã lấy tiền tao để trong này không?"

Hứa Ngụy Châu khó hiểu nhìn ông
"Ba nói tiền gì?.. từ khi ba đi công tác cũng là lúc con bị dì đuổi đi.. con chính là không có cơ hội ở nhà sao ba nghi ngờ con."

Ông Hứa tức giận giáng xuống bên mặt kia của cậu một cái tát nữa giọng không thay đổi
"Tao hỏi em gái mày nó bảo nó thấy mày lấy.. mày còn chối.. "

"Ba..con thật sự không có lấy..Tiểu Hiên nói sai sự thật.. con không biết tiền ba để ở đâu thì sao lấy được."

Hứa Ngụy Châu rươm rướm nước mắt khóc nấc lên
"Ba.. từ trước đến giờ ba chưa từng đánh con.. dù lúc đó con có đánh nhau ba cũng chưa từng phạt con."

"Không nói nữa.. hôm nay tao thay mẹ mày dạy lại mày..không thể để mày hư đốn đến vậy được."

Vừa nói xong ông Hứa không ngần ngại liên tục cầm cây gia pháp của Hứa gia đánh lên người cậu.. mặc cho cậu van xin .. xin lỗi..ông vẫn để ngoài tai không nhìn tới.. cứ đánh và đánh.. từ một thiếu niên quần áo tươm tất vậy mà khi đến đây chưa đầy một giờ đồng hồ mà quần áo cậu đã đầy máu... vết nứt từ chỗ đánh máu cứ liên tục chảy... nhìn cậu bị ông Hứa đánh.. Hứa Tiểu Hiên đứng chỗ khuất phía cầu thang mà âm thầm cười
" Hứa Ngụy Châu ơi là Hứa Ngụy Châu  anh có biết sự ngây thơ ngốc nghếch đó của anh đã giúp Hứa Tiểu Hiên tôi một chuyện lớn hay không? Tính ra tôi phải biết ơn anh nhỉ... anh hai...hahaha."

~~~~~~~
Ông Hứa đánh cũng đã đánh mắng cũng đã mắng.. cũng đã thấm mệt liền buông cây ngồi xuống ghế nhắm mắt một hồi lâu sau đó lên tiếng...nói một câu mà ngay đến cậu cũng không ngờ tới

" Hứa Ngụy Châu.. tiền mất cũng đã mất...niệm tình cha con bấy lâu ta cũng không truy cứu..nhưng tha tội cũng chưa hẳn là tha... từ nay về sau mày với Hứa gia sẽ không còn bắt kì mối quan hệ  nào nữa."

"Ba..ba muốn cắt đứt mối quan hệ cha con với con thật sao?"

"Mày đi đi.. tao không tính toán nữa."

Hứa Ngụy Châu lần này không những chịu đau đớn từ thể xác nữa mà còn bị tổn thương về mặt tinh thần.. vì sao người ba cậu kính trọng bấy lâu nay lại không hề có một chút tín nhiệm đối với cậu.. chẳng lẽ cậu mới không phải con của ông.. Hứa Ngụy Châu cố gắng gượng nâng người đứng dậy bây giờ cậu không cần biết đến ngoại hình mình bây giờ khó nhìn cỡ nào.. cậu chỉ cần biết bây giờ phải mau chóng rời khỏi... phải rời khỏi cái nơi từng là hạnh phúc bây giờ là đau đớn này.

Lệ Lệ và Hứa Tiểu Hiên không biết từ khi nào đã ở sẵn ở phòng khách thấy cậu đi xuống thân hình tả tơi liền bĩu môi khinh thường
"Còn không mau rời khỏi đây."

"Dì à..đây có thể là lần cuối con gọi dì là dì..nhưng dì đừng quên mẹ con con cũng có phần ở đây.. bây giờ có cho con cũng không ở.. quá nặng mùi rồi."

"Mày..."

"Mẹ đừng nóng.. đuổi anh ta đi hẳn là được rồi."

"Là cô lấy tiền sao lại đổ thừa cho tôi?"

"Anh đừng có nói bậy.. ai làm chứng tôi lấy của ba hả?"

"Vậy thì ai làm chứng tôi đã lấy?"- cậu cười khinh.

"Là tôi."- Hứa Tiểu Hiên mạnh miệng

Hứa Ngụy Châu đi thẳng ra cửa không quay đầu lại nói
"Cứ cho là bây giờ tôi không nói lại mấy người nhưng sau này còn chưa biết được."

Bỏ lại cho hai mẹ con Hứa Tiểu Hiên một cục tức to đùng cậu cứ vậy rời đi..nhưng hướng không phải về nhà trọ mà là hướng ra bia mộ mẹ cậu

...

"Mẹ... mẹ ác lắm mẹ biết không? Mẹ nỡ lòng nào đi mà bỏ con bơ vơ vậy hả.. mẹ không biết sao...ba bây giờ thay đổi rồi không còn là người ba yêu thương con như hồi xưa nữa.. rõ ràng là ông ấy mới đánh con nhưng con không hận ông ấy.. dù gì thì ba cũng bị Tiểu Hiên lợi dụng mà thôi.. mẹ à..con muốn theo mẹ có được không?.. mẹ về dẫn con theo có được không? Ở đây ngột ngạt khó thở quá mẹ à.. con trai muốn theo mẹ .. mẹ đồng ý con con mẹ nhá.."

Dứt lời cũng là lúc thân thể cậu đổ ập xuống đất...thấp thoáng cậu còn thấy được từ xa có một thân người phụ nữ lại gần..bất giác cậu mỉm cười một cách hạnh phúc
"Mẹ là mẹ đến đón con phải không? Châu Châu rất nhớ mẹ."
Sau đó cậu hoàn toàn ngất lịm đi..

.18.05.16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro