28(Kết)
Đọc vui vẻ nha chap này là dài nhất trong các chap
~~~~~~~
"Các người mau hất nước cho nó tỉnh dậy cho đi thật mất thời gian."
Một người đàn ông tầm 40 tuổi cầm cái xô hất toàn bộ nước vào người cậu. Bị nước lạnh làm cho tỉnh Hứa Ngụy Châu hơi lắc đầu cho tỉnh táo nhìn xung quanh phát hiện một nhóm người hơi lớn tuổi đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra một lần nữa thì càng giật mình hơn người trước mắt kia chẳng phải là mẹ con Hứa Tiểu Hiên sao chẳng phải họ đã đi ra khỏi đây rồi hay sao... mẹ con Tiểu Hiên thấy cậu đang ngơ ra liền đứng dậy đi đến gần cậu cười nham hiểm
"Hứa Ngụy Châu! Tên đẹp nhỉ? Chắc bây giờ bản thân mày đang suy nghĩ tại sao tụi tao lại ở đây bắt mày đúng không? Haha cứ suy nghĩ đi...cứ thắc mắc đi.. vì một lát nữa thôi mày sẽ không được nhìn thấy mặt trời lặn nữa rồi."
Hứa Tiểu Hiên nghe mẹ mình nói xong liền lên tiếng phụ họa theo
"Hứa Ngụy Châu.. à mà không đúng là anh Ngụy Châu mới phải..mà cũng không đúng con phải kêu là anh hai mẹ nhỉ? Em nói vậy có đúng không anh hai?"
Hứa Ngụy Châu ngồi nhìn hai mẹ con cô diễn trò mà cười lạnh đi vài phần
"Có gì nói thẳng..giả gà giả vịt vậy cũng không có kết quả gì đâu. Các người đến cuối cùng là muốn gì?"
"Muốn gì à..anh à anh nhìn xem anh là con trai mà sao ông trời lại cho anh làn da mịn màn trắng tuyết vậy chứ? Quả nhiên em từ mấy năm trước đoán không sai..khuôn mặt này sớm muộn gì cũng gây cản trở cho em.. và bây giờ chính anh là người đã cướp đi tình yêu của tôi."
Hứa Ngụy Châu nhếch môi
"Làn da của tôi thì liên quan gì đến mấy người. Khuôn mặt tôi có ra sao thì cũng đâu liên quan mấy người. Cướp đi tình yêu? Thật mắc cười.. tiểu thư à..cô có phải đầu đầy nước hay không? Rõ ràng là tôi gặp anh ấy trước. Tôi cũng đâu có yêu cầu hay bám lấy người ta. Là anh ấy tự động bám lấy tôi đấy chứ? Anh ấy nói anh ấy yêu tôi mà. Tôi biết làm sao giờ."
Chát~
"Anh im đi. Ở đây anh không có quyền được nói. Anh bây giờ đang nằm trong tay tôi.. hôm nay anh đừng mong trốn thoát. Cảnh Du anh ấy có thông minh gấp mấy cũng không ngờ được tôi là người đã bắt anh đến đây.. hahaha ."
"Tiểu Hiên con đừng kích động với hạng người này. Rồi nó cũng sẽ chết giống mẹ nó mà thôi."
Hứa Ngụy Châu đang cong môi thì nghe bà Lệ nhắc đến mẹ mình cậu quay đầu
"Ý bà là cái chết mẹ tôi năm đó thật sự có liên quan đến mấy người?"
Bà Lệ cười lớn như người điên giai đoạn cuối
"Phải đó.. Hạ Đồng con đàn bà ấy nên chết từ lâu rồi. Dám cướp Hứa Thiên từ tay tao. Chỉ tiếc là hắn ta yêu nó và gia đình hắn cũng chỉ công nhận nó và sinh ra thằng nghiệt tử như mày. Tao có làm gì sai đâu.. chỉ là gia đình tao không giàu thôi mà. Sao lại đối xử tao như vậy tại sao tao phải là vợ lẻ chứ."
"Đó là trách số bà không tốt mà thôi sao lại đổ lên đầu mẹ tôi. "
"Không .. tao không chấp nhận. Mày đừng nói thêm gì nữa vì có nói mày hôm nay đừng hòng sống sót. Có thấy 5 người phía sau tao không.. lực lưỡng chứ? Đủ sức làm thỏa mãn mày chứ thằng bẩn thỉu? Haha.. hôm nay chúng tao sẽ thưởng mày cho họ... bọn họ cũng là người từng trải tao tin nhất định sẽ làm mày thỏa mãn."
Hứa Ngụy Châu nhìn ra phía sau lưng bà thấy năm người đàn ông cao to da đen nhìn chằm chằm mình cậu khẽ nuốt ngụm nước bọt lo sợ lòng cầu mong Cảnh Du mau tìm được cậu. Khi liếc xuống nhìn thấy sợi dây chuyền anh đưa cậu lúc ở sân bay cậu liền cười nhẹ. Thì ra anh đã biết trước chồng cậu quả nhiên là thông minh tài giỏi hơn người mà. Bà Lệ thấy cậu không đáp liền nôn nóng lên tiếng
"Sao mày sợ rồi à thằng bệnh hoạn. Tao thương mày nên mới chuẩn bị chu đáo thế này. Tao còn cho người chuẩn bị máy quay phim nữa kìa... không nói nhiều các người mau tới đi. "
"Phu nhân nhưng chúng tôi hồi giờ chưa chơi đàn ông."- một người trong số năm người lên tiếng
Bà Lệ cười nham hiểm giơ cọc tiền lên
"Bây giờ các người muốn thứ này hay là bỏ qua. Chưa chơi thì bây giờ chơi.. chưa biết thì bây giờ biết."
Năm người kia e dè nhìn Ngụy Châu với ánh mắt bất đắc dĩ... nhưng bọn họ cần số tiền này. Người nhà bọn họ cần chúng.
"Được tôi làm. Bà nhớ phải trả đủ đó."
Hứa Ngụy Châu như không tin vào tai mình nữa. Bọn họ... bọn họ đồng ý làm nhục cậu sao? Bọn họ có người còn đáng tuổi cha tuổi bác cậu.. vậy mà nhẫn tâm vậy sao? Nhưng họ cũng không trách được có trách cũng là trách hai mẹ con cô ta.. quá nham hiểm. Nhìn năm người chia ra một người đi lại chỗ máy quay thực hiện nghĩa vụ quay phim lại còn bốn người kia thì đang tiến về phía cậu vừa đi vừa cởi đồ trên người xuống..chẳng mấy chốc bốn người đàn ông trần trụi hiện ngay trước mắt cậu. Thứ đó của bọn họ vừa to vừa đen..nhìn sao vẫn thấy gớm ghiếc. Ngụy Châu nhắm chặt mắt lại tim đập liên hồi nhỏ giọng líu ríu
"Du ơi..cứu em.. Du ơi.. Du đâu rồi.. Aaaaaaa"
Hứa Ngụy Châu bị quăng bất ngờ xuống cái giường cứng làm xương như muốn nứt ra.. bốn người nhào tới xé đồ trên người cậu xuống chỉ còn lại chiếc quần nhỏ màu trắng. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của chàng trai phía dưới một người trong số đó nói nhỏ
"Chúng ta xin lỗi .. nhiệm vụ cuối cùng này chúng ta không thể không làm. Gia đình ta cần số tiền ấy. Xin lỗi. "
Hứa Ngụy Châu cậu hiểu được bọn họ cũng là bị ép buộc thôi. Nhưng mà giờ thương họ ai cứu cậu đây.. Hứa Ngụy Châu kịch liệt phản kháng tứ chi bị giữ chặt. Do bọn họ chưa bao giờ làm tình với người cùng giới nên không biết phải làm thế nào.. cứ nhắm thẳng vị trí ấy mà chuẩn bị tấn công. Ngụy Châu nhìn hai người phía dưới... bọn họ không dạo đầu? Không qua bôi trơn.. cứ như vậy mà vào một lúc hai người sao... thật khóc không ra nước mắt mà.. đang lúc kịch liệt gây cấn nhất... hau người đó chuẩn bị cởi nốt chiếc quần cuối cùng trên người cậu thì
Đoàng... Đoàng.... (😅😅)
Không ai khác chính là phát súng của Cảnh Du. Nhanh và chuẩn hai phát ấy nhắm thẳng vào chiếc camera mà bắn. Năm người kia giật mình buông cậu ra lúng túng tìm đồ mặt.. Bà Lệ giật mình hốt hoảng bỏ luôn con gái mà nhắm thẳng cửa chạy trốn nhưng không thành.. bà bị Hoàng Cảnh Du bắn vào hai chân chỉ có thể lết chứ không đi được. Anh quét mắt nhìn người thương nằm trên giường toàn thân chỉ có duy nhất một chiếc quần nhỏ bao lại nơi nhạy cảm liền nhanh chóng tiến tới cởi áo choàng bao người cậu lại ôm vào ngực mình. Cảm giác cậu đang run rẩy anh càng đau lòng. Nhìn mấy người ở đây với ánh mắt hằn tơ máu.
"Ai? Là ai làm ra chuyện này. Lên tiếng được sống."
Hứa Tiểu Hiên nhìn Hoàng Cảnh Du đang ngồi ôm Ngụy Châu cưng chiều như trứng liền rung sợ... tiến lại một bước
"Anh Cảnh Du..."
Hoàng Cảnh Du quét ánh mắt qua
"Gọi lại."
"Hoàng chủ tịch. Chuyện này là do em chủ mưu không liên quan đến mẹ em. Mong Hoàng chủ tịch rộng lòng cho người mang mẹ em đến bệnh viện. Bà ấy sẽ chết mất."
Hoàng Cảnh Du cười lạnh
"Chết sao? Vậy sao khi mấy người làm ra loại chuyện này không nghĩ tới vợ tôi sẽ chết hả?".
"Em.. "
"Không nói nhiều năm người các người nếu muốn sống thì mau đến làm người con gái này cho tôi. Khi nãy cô ta bảo mấy người làm thế nào với người con trai này thì bây giờ làm y chang vậy với cô ta."
Hứa Tiểu Hiên giật mình quỳ xuống khóc lóc cầu xin
"Hoàng chủ tịch xin anh... làm gì cũng được mong anh đừng làm thế.. em sẽ chết mất."
Hoàng Cảnh Du lạnh giọng
"Các người còn không mau tới... muốn chết đúng không? Năm người tới một lượt đi tiền tôi sẽ trả còn không bỏ mạng ở đây."
Năm người đàn ông nhìn khẩu súng nhỏ nhắn trên tay anh thì bắt đầu run rẩy tiến đến túm lấy Hứa Tiểu Hiên ném lên giường bắt đầu tiến vào... ban đầu là tiếng la hết chói đến phút cuối chỉ còn tiếng rên mị hoặc...
Hoàng Cảnh Du nhìn màn hoan ái trước mắt nhếch môi kéo lên một đường cong tuyệt đẹp đứng lên ôm người rời đi. Lúc ngang qua bà Lệ nằm trên vũng máu anh ra lệnh cho đàn em mình ở lại dọn dẹp sạch sẽ còn Hứa Tiểu Hiên sau khi xong cứ tống cô vào bar làm gái. Đó cũng là kết quả cuối cùng nhẹ nhàng lắm rồi. Dám động vào bảo bối anh cưng như trứng nâng niu như thủy tinh.. nói nặng cũng không dám này. Thì chỉ có con đường tử mà thôi chỉ tiếc là anh đã hứa với cậu không giết người nên vậy là nhẹ lắm rồi.
Không lâu sau đó Hứa Thiên cũng biết tin ông tới dập đầu xin lỗi cậu mong cậu tha thứ..nhưng Ngụy Châu không có bất kì cảm xúc gì chỉ đơn giản nói
"Ông về đi. Tôi và ông đã tuyệt giao ông thề không nhận tôi nên từ nay về sau hẳn là nên vậy đi."
Ông Hứa nghe xong bất lực rời đi. Về sau cũng không còn nghe bất cứ tin tức gì nữa.
.
Còn về anh và cậu kể từ khi giải quyết xong chuyện gia đình anh cũng giải quyết chuyện công ty ổn thỏa liền cùng cậu đi du lịch vòng quanh mọi nơi hai người đi qua đều lưu lại kỉ niệm đáng nhớ. Cứ ngỡ tình yêu đồng giới không mấy bền vững..nhưng khi nhìn vào tình yêu giữa anh và cậu mọi người ở đây đều có cái nhìn hoàn toàn khác. Yêu là yêu thôi không quan trọng giới tính đối phương là gì. Cứ như vậy mà yêu thôi. Nếu hai người thật sự yêu nhau dù có đi đâu trở ngại thế nào thì đến cuối cùng đều tin rằng sẽ gặp lại nhau.
Hoàn Văn
.18.04.30 - .18.07.26
Tôi thật sự tin nếu hai người có trái tim hướng về nhau thì dù có trải qua muôn ngàn khó khăn thử thách thì đến cuối cùng sẽ về lại bên nhau. Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu.. tôi thực sự tin tưởng hai người tận sâu trong trái tim mỗi người đều có vị trí đặc biệt dành cho đối phương.
3 tháng 26 ngày cảm ơn mọi người thời gian qua đã đồng hành cùng tôi tâm trạng cảm xúc lên xuống thất thường với tôi😂😂😂😂. Sau khi hoàn fic này cũng là vừa tròn 30 fic. Thật ra fic tự tay tôi thì chỉ có 16 fic và một fic đoản. Còn ngoài ra là mấy fic tôi ver theo sở thích. Fic này là fic tôi hoàn lâu nhất thì phải ha. Tôi cũng không biết mình có còn có thể viết tiếp được hay không nữa. Mọi người nghĩ tôi có nên viết tiếp hay không nha? Tôi đã hứa với nhiều nhiều sẽ di trì viết tiếp. Mà tôi bây giờ cũng không chắc chắn nhưng có một điều nếu như tôi thật sự quay lại nhất định sẽ chuẩn bị kĩ càng hơn để không phải để mọi người chờ đợi lâu như vậy nữa.
Cuối cùng tôi vẫn là cảm ơn mấy bạn đã bỏ ra thời gian xem vote và cảm ơn mấy bạn đã để lại cmt để tôi có thể hoàn fic này. Tạm biệt hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa với một fic mới. Cảm ơn và tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro