Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha.
~~~~~~~~~~~

Sau câu nói dứt điểm của anh tại siêu thị mẹ con bà Lệ liền được người của anh đưa về biệt thự Hoàng gia. Còn anh thì đưa cậu đi ngắm hoàng hôn xong mới trở về trên đường cậu lại ngủ mất..

Chiếc xe của anh khi ngừng tới trước cổng liền thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của mẹ con bà Lệ. Hứa Tiểu Hiên nhìn Hoàng Cảnh Du một thân tiêu soái đi ra sau đó xoay người bồng người con trai đang say ngủ kia tiến vào làm cô càng thêm căm phẫn. Cảnh Du biết mẹ con cô ghét cậu cỡ nào.. nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi.. khi bế cậu lên lầu vừa bước lên một bậc cầu thang anh liền nói nhỏ với Thẩm Ninh.
"Gọi Hứa Thiên đến cho tôi."

"Được."

Hoàng Cảnh Du liếc mẹ con bà bằng ánh mắt sắc bén lạnh lẽo..bỗng dưng Ngụy Châu nằm trong lòng anh cựa mình liền kéo anh nhìn xuống cưng chiều nhìn cậu trai ngủ say anh đi nhẹ nhàng lên lầu. Đặt cậu nằm xuống chiếc giường kingsize rộng lớn anh yêu chiều hôn lên môi cậu điều chỉnh nhiệt độ đắp chăn cẩn thận rồi mới rời khỏi phòng

Lúc anh trở ra nhìn thấy mẹ con bà Lệ không có chút gì là hối cãi còn dương dương tự đắc... anh chỉ cười nhạt ngồi xuống sofa nhìn sang Thẩm Ninh. Như hiểu ý chủ tịch nhà mình Thẩm Ninh lên tiếng
"Đang trên đường tới."

Hoàng Cảnh Du gật đầu sau đó xoay người nhìn hai mẹ con bà Lệ ánh mắt lạnh lẽo lẫn chán ghét
"Hai người hôm nay là sao? Thấy tôi nhẹ tay nên muốn mạnh hơn sao? Có biết đụng đến ai rồi không hả?"

"Hứ.. đó không phải chỉ là một thằng con hoang không cha không mẹ dạy thôi sao.. cần gì phải coi trọng. Cậu Hoàng à nó là con trai nữa nó đâu thể cho cậu một gia đình hoàn chỉnh. Hay không cậu cưới con gái tôi đi nó rất hiểu chuyện đó..." (mẹ này ảo tưởng mù quáng luôn rồi..😂😂😂)

"Tôi có nói cần gia đình hoàn chỉnh sao? Tôi có bảo là cần người hiểu chuyện à? Tôi nói cho hai người biết Hứa Ngụy Châu có ra sao thì tôi vẫn chỉ yêu em ấy mà thôi. Đừng có tưởng nói xấu thì tôi sẽ nghe theo.. Hoàng Cảnh Du này không phải trẻ lên ba."

"Nhưng nó vẫn là thằng con hoang mà thôi."

Chát~

"Thằng con hoang mà bà nói chính là vợ tương lai của Hoàng Cảnh Du này. Còn có cái tát này là tôi trả giùm cho Châu Châu thôi. Chưa xong đâu đụng tới em ấy là đụng tới tôi rồi."

ĐOÀNG...

Cảnh Du không nương tình nhanh như chớp mọi người còn chưa kịp thấy anh lấy súng ra đã nghe anh bắn một phát vào chân trái của bà Lệ máu chảy ra ướt một mảnh lớn. Hứa Tiểu Hiên hoảng hốt lo sợ khóc sướt mướt ôm lấy mẹ mình
"Anh Cảnh Du..xin anh đừng giết mẹ em.. mẹ em không có lỗi tất cả đều là chủ ý của em..Anh đừng bắn nữa.."

Hoàng Cảnh Du lúc này liếc sang cô gái mặc váy trắng tinh khuyết như công chúa bên cạnh bà Lệ. Nếu như người đàn ông nào nhìn vào cũng thấy yêu thương nhưng rất tiếc cô đang đối mặt với đại ca xã hội đen giết người nhanh như chớp này thì thật đáng thương.. Hoàng Cảnh Du cười nhếch môi nhanh chóng cho ra phát súng thứ hai..và lần này điểm đến là đùi trái của cô. Lúc này ông Hứa cũng đã chạy đến vừa đúng lúc thấy vợ và con gái trên người đầy máu thì lập tức hoảng hốt quỳ xuống cầu xin
"Cậu Hoàng xin cậu tha mạng cho vợ con tôi. Không biết họ đã làm gì đắc tội với cậu cho tôi xin lỗi."

Hoàng Cảnh Du nhìn ông môi cong lên một vòng tuyệt mỹ
"Họ không đắc tội gì với tôi cả..."

"Vậy..  vậy tại sao?.."

"Tôi chưa nói hết.. họ đúng là không đắc tội với tôi nhưng người họ đắc tội là người của tôi. Ông nói xem..có hay không có tội?"

"Cậu Hoàng...xin cậu bỏ qua cho.. là do họ có mắt không tròng nên mới chạm tới người của cậu. Mong cậu niệm tình tôi tha cho họ con đường sống."

"Hứa Thiên..tôi không làm sai.. việc gì phải thương lượng.."- bà Lệ nén đau lên tiếng cãi lại.

Hoàng Cảnh Du nghe xong không chút do dự bắn ngay một phát nữa vào đùi bên phải bà. Lần này triệt để đau đớn không còn nói được gì nữa chỉ có nằm đó rên la. Ông Hứa nhìn vợ con mình như vậy nóng ruột một lần nữa lên tiếng cầu xin

"Cậu Hoàng cậu muốn như thế nào tôi đều có thể cố gắng đáp ứng..Mong cậu tha cho họ con đường sống."

"Tôi không nghĩ.."

"Du..."

Hoàng Cảnh Du còn đang định nói tiếp thì bị giọng nói còn ngoáy ngủ phát ra trên bậc cầu thang..anh liền nhanh chóng đưa súng cho đàn em còn chính mình tiến lên bế cậu xuống
"Bảo bối sao em không ngủ..  xuống đây làm gì?"

Hứa Ngụy Châu ở trong lòng anh ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái nói
"Anh lớn tiếng.. nãy em nghe có tiếng súng..em tưởng anh có chuyện nên.."

"Anh không sao đâu.. "

Ôm cậu nằm trong lòng anh từ từ hạ người ngồi xuống.. lúc này cậu mới chứ ý sao hôm nay nhà mình nhiều người liền xoay đầu bắt gặp ngay cảnh ông Hứa đang quỳ ở đối diện ngước lên chút nữa cậu thấy mẹ con Tiểu Hiên nằm trên sàn người đầy máu..liền khẩn trương..
"Du.. Du. kia...kia... kia là sao? Đã có chuyện gì.."

Hoàng Cảnh Du ôm cậu ngồi xuống đưa ly sữa mới nhận từ tay bà Nguyệt qua
"Từ từ  bảo bối em uống sữa đi đã."

Hứa Ngụy Châu nhìn anh bưng ly sữa tới gần uống mà mắt không rời mẹ con người kia. Sau khi uống xong theo thói quen cậu đưa lưỡi ra liếm một vòng theo khóe môi. Hoàng Cảnh Du cũng không ngại có người mà cuối đầu hôn lên môi cậu đem lưỡi chui vào trong hút lấy chút sữa còn vươn lại..cảm giác rất tuyệt...

"Ưm..  ưm...Du.. có người.. "

Hoàng Cảnh Du luyến tiếc buông môi cậu ra. Lấy lại nhịp thở cậu quay sang ông Hứa
"Ông tới đây làm gì?"

"Ba.. ba tới xem mẹ con với em gái con."

"Ai là ba tôi.. tôi không có ba.. ba mẹ tôi đã mất vào 10 năm trước rồi. Ông ở đây mạo danh ba tôi à."

Hoàng Cảnh Du nhìn mèo nhỏ của mình trong lòng có chút chấn động.. không ngờ mèo nhỏ khi tức giận tuyệt tình xù lông lại đáng yêu đến như vậy.
Ngụy Châu ngồi trên đùi anh nheo mắt nhìn ông từ trên xuống
"Ông có thể về được rồi."

"Nhưng còn mẹ và em gái con."

"Tôi không có mẹ cũng như em gái.. Ông về đi..chuyện không liên quan đừng xía vào liên lụy tôi không cứu đừng nói sao tôi bất hiếu. Cũng do ông thôi nếu năm đó ông không dẫn bà ta về mẹ tôi đâu có chết bất kì tử như vậy."

Hứa Thiên nhìn đứa con trai mình hôm nay tuyệt tình có chút bi thương. Giờ đây ông lại biết được  vợ trước của ông chết là do bà Lệ..lòng ông càng buồn. Hoàng Cảnh Du không nhìn họ anh nói với cậu
"Bảo bối muốn xử họ sao?"

Hứa Ngụy Châu nghe vậy nhíu mày thành hàng. Anh thấy vậy liền lấy tay xoa cho chúng dãn ra. Ngụy Châu nắm lấy tay anh
" Hay cho họ đi ra nước ngoài mãi mãi không được trở về đây nữa đi."

"Em không muốn.."

"Du..giết người là phạm pháp.. đại ca của em..Anh đừng giết người nữa."

Hoàng Cảnh Du yêu chiều nhéo mũi cậu
"Được.. Anh nghe em.."

Anh nói xong liền nhìn đàn em mình
"Không nghe em ấy nói sao. Lôi ra kia theo ý em ấy mà làm."

"Vâng."

..

Sau khi dọn dẹp xong xui trả lại cuộc sống yên bình cho ngôi nhà.. liền hôn lên môi cậu nói nhỏ
"Bảo bối kết hôn với anh nhé em nguyện ý không?"

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt gật đầu
"Em nguyện ý."

.18.07.22.

Có mùi sắp hoàn...😊😊😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro