25
" Bảo bối xuống nhà ăn cơm đi."
"Anh biến đi."
"Bảo bối.. Anh sai mà cũng biết lỗi rồi em xuống ăn tối nha."
Hứa Ngụy Châu nghe anh nói biết lỗi liền xoay mặt qua
" Anh nói anh biết lỗi? Vậy đó là lỗi gì nha?"
Hoàng Cảnh Du nghe xong hơi bất đắc dĩ đưa tay lên đầu gãi nhìn cậu rất tội nghiệp. Ngụy Châu hất tay anh ra đứng lên ra ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống
"Anh rõ ràng là không biết sai. Vậy mà ở đây la biết lỗi. Em thấy anh có biết gì đâu."
Hoàng Cảnh Du ngơ ra một lúc xong anh tiến tới ôm cậu vào lòng
"Ang sai..sai vì để cô ta có cơ hội tới chọc giận em. Anh sai vì để cô ta lên mặt lợi dụng mà không hề hay biết."
Hứa Ngụy Châu xoay đầu
"Hết rồi?"
"Ừm. Hết rồi."
Hứa Ngụy Châu nhéo bàn tay đang ôm mình khiến anh la lớn.. cậu từ từ lạnh giọng
" Anh còn cho cô ta cơ hội ôm anh trước mặt em nữa. Hoàng Cảnh Du em nói cho anh biết.. thứ gì em cũng có thể chia sẻ.. từ nhỏ mỗi khi em có gì em đều phải chia sẻ cho Hứa Tiểu Hiên hết. Nhưng bây giờ em đã xác định mình yêu anh và tình yêu không có khái niệm chia sẻ hay nhường lại... nên anh tốt nhất làm cho tốt. Em không muốn đồ của em bị người khác chạm vào. Anh hiểu chứ?"
"Bảo bối anh hiểu..Anh đương nhiên hiểu.. Anh cũng rất yêu em Châu Châu.."- Hoàng Cảnh Du hạnh phúc hôn lên đôi môi mật ngọt của cậu một nụ hôn nhẹ sau đó rời đi.
"Du..em đói..Anh dẫn em đi ăn đi."
"Được.. vợ à.. đi thôi."
"Gì? Ai vợ anh.."
"Là em đó Châu Châu em là vợ anh."
Hứa Ngụy Châu nhìn khuôn mặt có chút gì đó trẻ con của anh liền phì cười đi xuống lầu. Bữa cơm diễn ra nhanh chóng và tràn ngập niềm vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ.
~~~~~~~
"Châu Châu em tới công ty với anh không?"
"Không anh đi một mình đi lát em có hẹn với Thiên Cảnh đi siêu thị chơi."
"Mấy giờ em đi?"
"Khoảng 3h chiều.. sao a?"
"Được..sau đó hai tiếng anh cũng có việc ở đó.. có gì anh đón em về luôn."
"Được a. Vậy anh đi làm đi."
Hoàng Cảnh Du cuối người hôn nhẹ lên môi cậu rồi mỉm cười rời đi để lại một Ngụy Châu ngây ngốc trên giường thật lâu sau mới hồi tỉnh thì bóng dáng anh đã biến mất.
"Thật đáng ghét.."
"Ngụy Châu xong chưa.. đi thôi."- Thẩm Thiên Cảnh ở ngoài cửa gọi lớn.
Hứa Ngụy Châu ở bên trong một tay cầm áo một tay xỏ giày lật đật chạy ra nhìn Thiên Cảnh cười vui vẻ
"Xin lỗi nhé tớ ngủ quên mất.. đi thôi trễ rồi."
"Lên xe đi ông tướng.. nay anh đây sẽ cho cậu thử cảm giác đi moto."
Hứa Ngụy Châu cười nhận lấy nón vừa lên xe Thẩm Thiên Cảnh rồ xe chạy làm cậu giật mình. Moto đúng là tiện nha chẳng mấy chốc cả hai đã có mặt tại siêu thị lớn do Hoàng Cảnh Du đầu tư.
"Đúng là lớn thật ha Ngụy Châu?"
"Hả? Ừ của Du tớ mà. Phải lớn chứ?"
"Của Du tớ...hahaha.. Ngụy Châu cậu thật tình..đi với tớ mà cứ nhắc ảnh nhớ người ta rồi chứ gì?"
Hứa Ngụy Châu đỏ mặt đánh mạnh lên vai Thiên Cảnh
"Cậu đó.. còn nói nữa coi chừng tớ đấy. Rủ ra đây để nhảm à. Mau đi chơi thôi."
"Không đi thôi..."
.
"Ngụy Châu cậu mau vào đây.. chụp chung với tớ đi."
"Ầy.. mấy trò con nít.."
Thiên Cảnh đột nhiên chau mày
"Này từ lúc hai ta vào đây là đã giống con nít rồi đó."
Hứa Ngụy Châu tỏ ra ngạc nhiên
"Vậy á.. hừm.. vậy chụp xong mình đi ăn kem đi."
Thẩm Thiên Cảnh cười kéo tay cậu vào trong sau khi chụp xong lúc bước ra cậu định ra thì bị Thiên Cảnh đẩy vào lại..cậu ngạc nhiên
"Sao thế?"
"Khoan tớ mới thấy mẹ con Hứa Tiểu Hiên ở đây đó."
"Mặc kệ họ.. ở đây có phải của bà ta đâu mà sợ.. đi chơi đi. Mà mấy giờ rồi."
"Hơn bốn giờ rồi..chi á.."
"Đi ăn kem đi. Chút Du qua đón tớ rồi."
"Ta hờn mấy đứa yêu nhau..hừ."
~~~~~
"Ngụy Châu kem của cậu."
"Cảm ơn nhé.."
Cả hai đang ngồi trong chỗ bán kem thì một giọng nói quen thuộc lên tiếng
"Aizo..ai đây.. có phải ông anh trai yêu quý của tôi không nha?"
Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn lên
"Thì ra là cô Hứa Tiểu Hiên đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp.. Hứa Ngụy Châu ai thèm gặp loại người như anh."
Hứa Ngụy Châu lạnh giọng
"Loại người như tôi là loại như thế nào?"
"Anh là cái loại chuyên dùng nhan sắc mình đi quyến rũ nam nhân. Là nam nhân mà đi yêu nam nhân thật không biết xấu hổ."
Hứa Ngụy Châu cười lạnh..
"Tôi là loại người đó thì sao? Chí ít tôi không dơ bẩn như cô."
"Tôi..tôi thì sao hả.. Anh đừng có vu khống tôi."
"Cô sợ sao? Cô sợ mọi người ở đây biết cô lên giường với đàn ông giàu có đáng tuổi cha mình à."
"Anh.."
Chát...
Hứa Tiểu Hiên tát cậu một cái in hẳn cả bàn tay đỏ một bên má cậu. Thẩm Thiên Cảnh lật đật chạy tới kéo cậu ngồi xuống
"Chết rồi.. Anh Cảnh Du mà thấy chắc tớ chết.."
Hứa Ngụy Châu cười nhẹ xoa xoa mặt
"Tớ không sao đâu."
Hứa Tiểu Hiên còn đang định nói gì nữa thì mẹ ả ở đâu đi tới
"Tiểu Hiên con thay ta dạy lại cái thằng nhóc đó à.. cái thứ con hoang vong ơn bội nghĩa."
"Bà nói tôi vong ơn bội nghĩa vậy cho tôi hỏi bà dạy tôi khi nào hả?"
"Mày...."
"Châu Châu?"
Hứa Ngụy Châu nghe tiếng gọi quen thuộc liền xoay người nhìn theo hướng đó
"Du.. "
Hoàng Cảnh Du nhìn một bên mặt cậu hơi sưng đỏ liền đi nhanh tới sờ nhẹ
"Bảo bối ai đánh em.. nói anh nghe. Anh đòi lại công bằng cho em."
"Du em không sao đâu."
"Anh Cảnh Du là Hứa Tiểu Hiên đánh cậu ấy đó."- Thẩm Thiên Cảnh nghe cậu bao che liền lên tiếng.
Hoàng Cảnh Du nhìn Thiên Cảnh xong gật đầu
" Được.. tôi biết rồi..em cũng đi về đi chỗ này để anh."
"Dạ được."
Hoàng Cảnh Du xoay người con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm về phía hai mẹ con người kia nói ra chất giọng lạnh lẽo như băng
"Bắt hai mẹ con cô ta về xử lý sau."
"Vâng."
.18.07.21.
Vắng đúng 14 days..không biết có còn ai nhớ tôi không a?..
Còn vài chương sẽ cố gắng hoàn sớm.. xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro