Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

9.63k view... con số lớn quá trong khi vẫn chưa hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cùng đọc tiếp nhé xl vì đã đợi lâu.

~~~~~~~~~

"Châu Châu.. em đi gấp vậy.. Châu Châu đợi anh.."

Hứa Ngụy Châu nghe tiếng Hoàng Cảnh Du sau lưng mình liền nhắm mắt chạy thật nhanh về phía trước. Không quản phía trước có gì chắn hay không cậu cứ chạy và chạy. Hoàng Cảnh Du thấy cậu chạy không dừng liền chạy theo kịp thời kéo được không là bị xe đụng.

"Bảo bối sao em chạy .. không biết chút nữa em bị xe đụng phải rồi không?"

"Kệ em...anh đi mà ôn lại chuyện cũ với cô bạn anh đi."

"Không có.. anh nào có cô bạn nào chứ em hiểu lầm rồi.."

"Hiểu lầm gì.. không phải cái cô Trần Từ Hân gì đó mới ôm anh."

"A? Cô ta hả anh không quen.. em đừng tức giận .."

"Em giận anh khi nào.. hừ."

"Thôi mà.. về nhà mình ăn cơm trưa chiều anh dẫn em đến công viên chơi."

"Em không cần."

"Châu Châu.."

Hứa Ngụy Châu không nhìn anh một lần nào bỏ mặc đi về luôn. Về tới trước cửa nhà liền thấy cô gái kia đứng trước nhà mình Cảnh Du hơi bực cố liếc xem biểu cảm cậu rồi lên tiếng
"Cô đến đây làm gì?"

"Cảnh Du anh không nhớ em thật sao? Chúng ta dù gì cũng chơi với nhau tiwf nhỏ mà. Anh lúc đó còn bảo lớn lên sẽ về cưới em."

Hứa Ngụy Châu đen mặt bỏ lại một câu rồi vào nhà.
"Anh đi chết luôn đi."

Hoàng Cảnh Du trừng mắt gắng giọng
"Cô đừng có nói linh tinh nữa. Đó là câu nói của đứa nhóc 6 tuổi cô tin làm sao mà tin hay vậy?"

"Cảnh Du thì ra anh còn nhớ em."

"Cô đừng có luẩn quẩn trước nhà tôi nữa. Biến đi."

Trần Từ Hân căm phẫn nhìn cánh cửa khép lại mà đầy bực tức. Vốn dĩ nghe tin Hoàng Cảnh Du trở lại cô cứ nghĩ anh về là vì mình không ngờ được về còn mang theo một thằng con trai bảo gì mà vợ chưa cưới. Thật là làm tức chết cô mà. Buổi chiều đó cô tìm mọi cách dụ Hoàng Cảnh Du rời nhà liền tới tìm Ngụy Châu. Cậu tưởng anh quên chìa khóa liền ra mở còn không quên nói
"Anh lớn rồi đi cũng quên chìa khóa là ..."

Lời còn chưa nói hết Ngụy Châu đã chết chân tại chỗ lạnh giọng
"Du đi rồi cô tới đây làm gì?"

"Zô..  tôi cũng có bảo là tới tìm Cảnh Du đâu. Người tôi tìm là cậu."

Hứa Ngụy Châu nhìn Từ Hân một lượt rồi lên tiếng
"Tôi với cô quen biết gì mà có chuyện?"

"Tôi hơi biết cậu là được. Cậu không định mời khách vào nhà sao? Cảnh Du không nói cậu như vậy là thiếu lịch sự à?"

Hứa Ngụy Châu hơi nhếch môi
"Xin lỗi thiếu lịch sự sao? Tôi nhớ Du từng nói với tôi là chỉ lịch sự với người cần thôi còn đối với dạng người không thích nhìn không vừa mắt thì không cần gì phải lịch sự."

"Cậu..."

"Tôi thế nào?"- Ngụy Châu vẫn giữ nguyên giọng đó mà tiếp tục.

Trần Từ Hân không biết thân phận xô cậu về sau tự mình bước vào nhà cứ như là nữ vương ở đây. Ngụy Châu bị xô bất ngờ may là phía sau có cửa không là cậu đã bị ngã. Nhìn người con gái kia vào nhà cậu lôi điện thoại ra nhắn một tin
"Anh không về thì đừng trách sao không thể gặp lại tôi."

Bỏ điệm thoại vào túi cậu ung dung đi lại sofa ngồi xuống tĩnh lặng nhìn người kia
"Cô có phải mặt dày lắm không? Tôi đã không cho vào rồi còn cố ý muốn vào."

"Cậu không biết tôi với Cảnh Du có hôn ước từ nhỏ sao?"

"Là hôn sự do ai định ra?"- Ngụy Châu hỏi nhưng tay không biết tự lúc nào đã bấu chặt mép quần trắng bạch.

"Do tôi và anh ấy. Lúc đó anh ấy bảo là sau này sẽ cưới tôi làm vợ. Không ai có thể thay thế được tôi trong lòng anh ấy."

"Cô chắc điều cô nói là thật?"

"Tôi xạo cậu làm gì. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi. Anh ấy không phải đồng tính người anh ấy yêu chính là tôi."

"Tôi cũng chưa nói gì mà sao cô thích phán xét thế."

"Cậu còn gì để biện minh. Không phải cậu thấy anh ấy giàu có rồi dụ dỗ anh ấy đi vào con đường này sao? Cậu không lo cho sự nghiệp anh ấy sao?"

"Có lẽ cô đã nhầm chăng? Tôi vốn dĩ không phải là người dụ anh ấy. Nếu tôi nói chính anh ấy đã lôi kéo tôi ở lại cô tin sao?"

"Cậu chẳng qua chỉ là dùng khuôn mặt này để dụ dỗ đàn ông cậu cũng chỉ là kể dạng chân kiếm tiền mà thôi."

"Cô mới nói ai là kẻ dạng chân kiếm tiền?"

Hứa Ngụy Châu và Trần Từ Hân đều không hẹn mà cùng quay về phía giọng nói băng lãnh đáng sợ kia.

"Anh Cảnh Du em... em chỉ nói sự thật thôi anh bị cậu ta lừa rồi."

"Có lừa cũng là tôi lừa em ấy. Nào tới lượt em ấy lừa tôi?"

"Anh...anh nói vậy là sao?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu với cậu sau đó đi tới chỗ ôm cậu ngồi xuống từ tốn lên tiếng
" Châu Châu không phải như cô nói. Em ấy rất thuần khiết rất khó nắm bắt. Là tôi tham lam bắt giữ em bên người mình. Em ấy nào đồng ý. Hôm nay cô ở đây nói ra lời sỉ nhục em ấy tôi sẽ không bỏ qua. Niệm tình có quen biết tôi chỉ là xử nhẹ nhàng không phải cô đang học kinh doanh sao? Chỉ e sau này đến cơ hội làm lao công cũng không tới lượt cô nữa.

"Cảnh Du.. em ..em không cố ý.. đừng làm vậy với em.. em còn nuôi ba em nữa."

"Cô đừng ở đây làm bộ tội nghiệp tôi làm vậy là nỡ mặt bác Trần rồi. Mau cút."

Trần Từ Hân không còn mặt mũi nào tiếp tục ngồi đây làm trò cười liền xoay người đi nhanh ra cửa. Hứa Ngụy Châu nhìn cô ta đi liền hất tay Cảnh Du ra
" Đi về."

Hoàng Cảnh Du giật mình chạy theo lên lầu
"Được.. chúng ta về.. về thôi."

Ngay buổi chiều hôm đó cả hai thu dọn đồ đi nhanh về thành phố.

.18.07.07.

Đáng lý là ra chap hôm qua chúc mừng baobei đạt giải thưởng nhưng mà do "Trấn hồn" chi phối đến giờ vẫn chưa thoát ra được😅😅😅
Nay chúc muộn..  chúc mừng baobei đặt giải thưởng
#MusicRadio音乐之声

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro