
23
Vote nha...🌟 chap này chủ yếu xoay quanh đôi bạn trẻ thôi nga~~~😌😌
~~~~~~~
Xe chạy nguyên một ngày trời ròng rã cuối cùng thì hai người cũng đến được nên cần đến. Quang cảnh ở đây không thể diễn tả hết được không khí thì trong lành gió thổi cộng với sông nước làm cho người ta cảm thấy thoải mái thư giản. Hứa Ngụy Châu ngủ nguyên một ngày từ lúc lên xe cho tới tận khi đến nơi. Lúc anh và cậu đặt chân xuống thì trời cũng sẫm tối. Nên đành đem đồ vào nhà trước rồi tính. Ngụy Châu thấy ngôi nhà không lớn lắm nhưng cũng không phải vừa nhìn thì có vẻ không ai ở nhưng luôn gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp liền thắc mắc xoay người hỏi anh mà không để ý tay đang xách đồ nặng
"Du nơi này là sao? Anh có người quen ở dưới này hả?"
"Không có đâu đây là nhà anh đó."
"Nhà anh? Không phải anh chỉ có một cái biệt thự trên thành phố thôi sao?"
"Bảo bối em bỏ đồ xuống đi. Anh kể cho nghe."
"Vâng. Du kể đi em tò mò a."
"Chuyện là vầy.. lúc anh còn nhỏ gia đình anh đã từng ở đây nhưng chỉ một vài tháng sau đó gia đình anh lại dọn đi tiếp. Cơ bản là không ở trụ nơi nào cả. Đã rất nhiều nhà ở những nơi khác đã bán đi nhưng không không hiểu sao anh thích nơi này thế là xin ba anh không bán nó ngược lại còn cho người quét dọn. Sau khi lên thành phố thì một chuyện đau thương xảy ra."
"Du anh đừng kể nữa. Em xin lỗi em không cố ý làm anh buồn."
Hoàng Cảnh Du cười nhẹ xoa đầu cậu
"Bảo bối em đừng để ý anh không sao đâu chuyện cũng xảy ra lâu rồi mà. Giờ anh có em với mẹ Nguyệt là đủ."
"Ừm Du..em sẽ luôn bên cạnh anh. Không để anh buồn cô đơn nữa đâu."
"Cảm ơn em Châu Châu."
"Thôi tụi mình xếp đồ lại rồi còn ăn nữa.. em đói quá rồi a."
Hoàng Cảnh Du điểm nhẹ lên mũi cậu
"Hảo. Ăn xong tối anh dẫn em ra ngoài ngắm cái này vui lắm."
"Được a.. mau mau .. mau dọn đi nào."
~~~~~~~~~~~~~~~~
..
..
"Du.. anh dẫn em đi đâu thế?"
"Đi đi.. rồi em sẽ bất ngờ."
Hứa Ngụy Châu tay trong tay cùng anh đi ra con sông nhỏ tại đây có một chiếc cầu tre bắt ngang qua bờ bên kia. Nhìn nó hơi cũ cậu rụt tay lại nhìn anh
"Du không phải là ta qua đó đấy chứ?"
"Không.. chúng ta ở đây thôi."
"Phù~ anh làm em sợ chết rồi."
Hoàng Cảnh Du mỉm cười thả tay ra choàng qua vai kéo cả người cậu vào trong ngực. Hôn nhẹ lên môi cậu rồi luyến tiếc buông ra. Hứa Ngụy Châu được anh thả liền nhăn mặt
"Không phải anh dẫn em đến đây chỉ để như vậy thôi chứ?"
"Không có. Bảo bối em đợi một lát sắp rồi."
Hứa Ngụy Châu khó hiểu nhìn anh sau đó cậu ngồi lên phiến đá cạnh đó chống cằm chờ đợi. Hoàng Cảnh Du nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của cậu mà cười lớn rồi cũng ngồi xuống.
"Châu Châu em sao thế. Không thích nơi này sao?"
"Có em rất thích chỉ là ra ngoài ban đêm em có chút sợ."
"Không phải có anh ở đây hay sao? Tận hưởng đi nào."
Hứa Ngụy Châu nhìn ra vẻ thoải mái của anh khi ở đây nên cũng dần cảm thấy dễ chịu hơn. Bất giác cậu la lớn lên
"A.. kia.. kia có phải là đom đóm hay không? Thật quá kì diệu rồi lần đầu em được thấy nó ở ngoài đó."
"Đẹp không?"
"Đẹp a.. Du sao anh biết được hôm nay chúng sẽ xuất hiện hay vậy?"
Hoàng Cảnh Du ôm cả người cậu vào lòng đặt cằm trên vai cậu nói
"Không phải hôm nay mà là trong vòng những ngày sau nữa cũng sẽ có. Lúc trước là mẹ anh nói cho anh biết."
"Em biết rồi. Chúng thật đẹp.. chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn cố chớp chớp.. nguyên một rừng đom đóm thật lung linh thật huyền ảo."
Hoàng Cảnh Du hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu ôn nhu nói
"Em thích là được rồi. "
...
..
...
..
Cả hai cứ thế ôm nhau ngắm đến tận khuya mới về nhà. Vừa lên phòng nằm xuống Cảnh Du liền áp xuống môi cậu hôn sâu. Ngụy Châu cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy.. đến khi dứt ra khoảng cách hai người còn vương lại sợi chỉ bạc.
(Tiếp theo biết rồi nhá. Tôi đang không tiện viết H nữa. Thông cảm😅😅😅)
.
Sáng hôm sau
"Ưm.. Du.. ...Du.. Du "
"Anh đây bảo bối em mau rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn sáng."
"Em lười."
Hoàng Cảnh Du thấy mèo lười nhà mình ủy lại liền thích thú nhào tới giật tấm chăn ra ôm cả người mèo nhỏ vào nhà tắm.. quá trình đánh răng rửa mặt đều là anh làm cậu chỉ có hé miệng mà thôi. Nhưng đó quả thật là điều anh có cầu cũng không được. Lúc ôm ra giường cậu tỉnh bơ không để ý mình đang trên người không mảnh vải mà quơ chân giãy giụa
"Du..đồ của em.. thay đồ...em muốn thay đồ."
Hoàng Cảnh Du cầm quần áo đi tới trước mặt cậu vẻ mặt gian tà hỏi
"Mèo lười..em bây giờ tới đồ cũng muốn anh giúp hả?"
Hứa Ngụy Châu chu môi cãi
"Ai biểu anh tối qua cởi.. mà anh cởi nên anh phải là người mặc lại chúng."
"Vậy sao? Nếu giờ anh không mặc thì em cũng không mặc?"
Hứa Ngụy Châu gật đầu đầy kiên nghị. Thấy anh mang đồ đi cậu bồi thêm một câu
"Nếu anh không mặc lại cho em thì đừng mơ em sẽ ở lại bên anh nữa."
Hoàng Cảnh Du tái mặt liền cười ngu tiến đến mặc lại đồ cho cậu tươm tất. Sau đó cả hai tiến xuống nhà ăn sáng rồi tiến hành cuộc tham quan thú vị. Hoàng Cảnh Du mang cậu đến cánh đồng hoa hướng dương trước. Nhìn cánh đồng mấy trăm bông đang hướng về phía mặt trời một màu vàng óng chói mắt nhưng rất thu hút người xem. Sau khi chán cậu kéo anh
"Du đi chỗ khác đi."
"Ừm chúng ta đi khu vui chơi đi."
Hứa Ngụy Châu gật đầu cười với anh một cái liền xách balo lên đi theo anh. Mới đi vài bước cậu nghe tiếng cô gái lạ lên tiếng
"Cảnh Du? Anh là Hoàng Cảnh Du đúng chứ?"
Hoàng Cảnh Du ngờ nghệch nhìn cậu xong quay lại
"Phải.. cô là..."
"Em đây mà...Cảnh Du...lâu quá mới gặp anh. Gặp lại anh em vui quá đi mất."- cô gái lạ bỗng dưng nhảy cẩn lên ôm cổ anh làm Ngụy Châu nhìn trợn mắt ngạc nhiên.
Hoàng Cảnh Du gỡ cánh tay cô gái kia ra khỏi người mình
"Cô là ai nha?"
"Em đây em là Trần Từ Hân đây."
Hứa Ngụy Châu liếc anh một cái mặt không cảm xúc xoay người bỏ về. Hoàng Cảnh Du bị cô gái kia chặn đường
"Cảnh Du.. cậu ta là ai? Em trai anh hả?"
Hoàng Cảnh Du bực dọc hất tay Từ Hân ra khỏi người mình buông ra một câu rồi nhấc chân chạy theo cậu
"Em ấy là vợ chưa cưới của tôi."
Nhìn bóng lưng dần xa của anh Trần Từ Hân nhếch môi cười
"Vợ chưa cưới? Tức là chưa là vợ.. vậy thì tôi sẽ làm cô dâu của anh thay vì cậu ta. Đợi đó."
.18.07.02.
Chúc mn đọc vui vẻ..để lại nhận xét lẫn nhấn 🌟 bên dưới hộ nhé.. cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro