21
Ra chap này nữa là ngưng..qua tới 29 mới có thể viết tiếp.. mọi người tiếp tục vote+cmt cho ta động lực nga.. 🌟.. iu a...
~~~~~~~~~
"Ưm....... uida.." - Hứa Ngụy Châu vừa tỉnh dậy liền cảm thấy toàn thân ê ẩm nhức mỏi từ thắt lưng trở xuống.. muốn ngồi dậy cũng không thể. Khó hiểu cậu giở tấm chăn đắp ngang người ra hoàn toàn chấn động.. trên người cậu chỉ khoác hờ chiếc áo ngủ mỏng manh toàn thân lại toàn là dấu hôn ngân đỏ chói. Bất ngờ cánh cửa mở ra Hoàng Cảnh Du thân trên không áo thân dưới chỉ quấn chiếc khăn tắm đi ra.
"Bảo bối..em dậy rồi sao?"
"Anh.. Anh.. em sao lại... hôm qua....hôm qua..."
Hoàng Cảnh Du đi lại ôn nhu gạt đi mấy sợi tóc trước trán cười trấn an
"Hôm qua em không sao...may cho em là anh kịp thời tới cứu."
"Anh..."- Ngụy Châu hơi run sợ
Hoàng Cảnh Du ngồi gần lại ôm cậu vào lòng
" Em không phải lo...những người chậm vào em hôm ấy đều không còn mạng trở về.. còn có..hung thủ gây ra.. Anh tuy biết nhưng không có bằng chứng xác thực nên chưa thể định tội."
Thấy Ngụy Châu còn ngây ra anh hôn nhẹ lên môi cậu kéo hồn về thực tại
"Mau lên..Anh ôm em đi tắm..rồi cùng đến công ty."
Hứa Ngụy Châu ngại đỏ mặt
" Anh...hôm qua...không phải anh đã...."
"Là em đồng ý cho anh mà..bảo bối..ngoan..Anh bế em đi tắm."
"Không em tự đi được..a..." - Hứa Ngụy Châu vừa đứng lên chân liền mềm nhũn liền té xuống ngồi lên người anh. Hoàng Cảnh Du cười nguy hiểm
" Châu Châu em là đang câu dẫn anh đó hả?"
"Em không có..là tại anh hết đó."- Ngụy Châu nằm luôn trong lòng anh mỉm cười để tùy ý Cảnh Du mang đi tắm thay đồ đến xuống nhà ăn và cuối cùng là yên vị trên xe thẳng đường tới Hoàng thị.
~~~~~~~~
"Bảo bối em vào phòng ngồi chơi ..anh qua phòng họp chút rồi quay lại nha."
Hứa Ngụy Châu đứng trước cửa văn phòng gật đầu
"Anh cứ đi đi. Không cần lo cho em đâu."
Hoàng Cảnh Du cưng chiều xoa đầu cậu xong đi qua chỗ họp. Ngụy Châu nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa mới nheo mắt cười đi nhẹ vào phòng làm việc của anh. Nay cậu mới có dịp nhìn rõ nha, phòng làm việc của anh cực lớn luôn đã vậy còn có hẳn phòng tắm phòng nghỉ riêng nữa chứ. Ngụy Châu tò mò đi vào ngồi trên giường nhìn chằm chằm cái tuýp thuốc màu vàng hiếu kỳ cậu cầm lên xem..sau khi nhùn thấy tên liền đỏ mặt quăng lên tủ nhấc chân đi ra khỏi đó. Hoàng Cảnh Du ngang nhiên ở công ty cũng có thuốc mỡ a... thật quá mất mặt. Cậu lúc đi ngang qua bàn làm việc của anh vô tình làm rớt một sấp giấy tờ xuống đất.. liền ngồi xuống nhặt lên. Hứa Ngụy Châu hóa đá khi thấy dòng "THU MUA CÔNG TY THIÊN CHÂU" cậu thắc mắc tại sao Cảnh Du lại mua công ty ba cậu nha. Ba cậu đã làm gì sai sao? Mà có cũng là mẹ con Hứa Tiểu Hiên chứ liên quan gì ba cậu. Hứa Ngụy Châu cứ như vậy cầm hồ sơ ngồi luôn dưới đất thất thần.. không biết thời gian trải qua bao lâu lúc Hoàng Cảnh Du từ phòng họp cổ đông trở về liền thấy bảo bối của anh ngồi trên đất. Lập tức khẩn trương chạy tới bế người thương lên
"Châu Châu em làm sao vậy? Đâu ở đâu hả? Sao lại ngồi trên đất.. em ngồi bao lâu rồi.. người em rất lạnh nha."
Nhờ Hoàng Cảnh Du đem áo khoác trùm lên đầu mà cậu mới hồi tỉnh. Đem khuôn mặt đầy thắc mắc cậu giơ hồ sơ lên trước mặt anh
"Du..đây là gì? Sao anh thu mua công ty ba em. Ông ấy đã làm gì sao?"
"Châu Châu em đừng để ý đến nó.. anh mua nó là đúng thôi..ai làm tổn hại đến em anh đều bắt người đó trả giá."
Hứa Ngụy Châu hơi hiểu lời anh nói nhưng cậu vẫn nắm tay anh
"Du..nhưng người hại em là một người khác.."
"Bảo bối anh là nên nói em lương thiện hay nói em ngốc đây.. ông ta rõ là từ đầu không xem em là con nha? Nếu xem em là con vậy sao lại đuổi em đi."
Hứa Ngụy Châu ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại lên tiếng
"Ông ấy bị hai người kia xúi thôi.. em không trách ông ấy.."
Hoàng Cảnh Du ôm cậu vào lòng an ủi
"Bảo bối anh biết em thương ông ta.. nhưng mà anh vẫn phải mua."
"Du..."
"Chủ tịch.. có ông Hứa Thiên muốn gặp anh."
Hứa Ngụy Châu hơi giật mình cậu nắm áo anh chặt hơn
"Ông ấy tới rồi.. em ..em phải làm sao.. em.."
"Châu Châu em không cần khẩn trương nha.. em là người của anh...là vợ tương lai của anh.. cứ yên tâm.. anh sẽ bảo vệ em."
"Em..."
" Ngoan.. không sao.. "
~~~~~~
Hứa Thiên đi vào theo sau Thẩm Ninh.. ông lên tiếng
"Chủ tịch Hoàng hôm nay Hứa Thiên tôi có chuyện cần nói với chủ tịch."
Hoàng Cảnh Du ôm chặt cho cậu cảm giác an tâm xong lên tiếng
"Ông ngồi đi còn Thẩm Ninh cậu pha cho tôi hai tách coffee một ly sữa nóng."
"Du..em không uống sữa.."
"Được..cho tôi ly nước cam."
Hứa Ngụy Châu bất ngờ lên tiếng làm Hứa Thiên theo quán tính ngẩng đầu lên. Ông hoàn toàn bất ngờ nhìn con trai mình.. ánh mắt ông di chuyển dần xuống eo cậu nơi có cánh tay đang vòng lấy.
"Châu Châu con.. "
"Ba.. con trai chào ba."
"Con bệnh hả Châu Châu.. tại sao con lại... như thế dòng họ Hứa biết phải làm thế nào... con nói ta nghe.. con là đang đùa với ta phải không? Châu Châu.."
Hứa Ngụy Châu hơi sợ cậu nép vào người anh hơn. Hoàng Cảnh Du cảm giác được liền lên tiếng lôi kéo sự chú ý
"Ông Hứa.... hôm nay ông tới không phải chỉ để hỏi một câu vô nghĩa vậy chứ?"
Hứa Thiên giật mình ông xoay người nói với Cảnh Du nhưng ánh mắt luôn đặt trên người con trai mình.
"Cậu Hoàng.. tôi với cậu không thù oán..sao cậu trong một đêm lại mua công ty của tôi.. đó là tâm huyết của tôi cùng với mẹ Ngụy Châu đó."
Hoàng Cảnh Du hơi nhếch môi cười
"Ông nói không biết ngượng.. mở miệng thì là tâm huyết với mẹ Châu Châu..nhưng lại vì một người đàn bà đuổi em ấy ra ngoài mặc kệ sống chết."
"Tôi..nhưng đó là chuyện gia đình tôi không tới lượt người ngoài như cậu xen vào."- Hứa Thiên có vẻ hơi giật mình trừng mắt.
Hoàng Cảnh Du ôm vai cậu nhẹ nhàng nói
"Châu Châu bây giờ là vợ chưa cưới của tôi.. nên chuyện của em ấy cũng là của tôi. Mà dù ông có nói gì đi nữa.. chuyện tôi đã làm hiển nhiên không thay đổi."
"Cậu.. cậu được lắm.. công ty coi như tôi mất nhưng cái kia một mình cậu bệnh là đủ rồi việc gì phải lôi kéo con trai tôi vào."
Hứa Ngụy Châu khẩn trương lên tiếng
"Ba..đây không phải bệnh..con yêu anh ấy..anh ấy cũng yêu con.. đây là tình yêu ."
"Châu Châu con quá nhỏ để hiểu hết.. xã hội này không chấp nhận cho con đâu và ta cũng không chấp nhận."
" Ba.. đây là chuyện của con.. với lại tuy con luôn xem ba là ba nhưng mà ba đã bỏ con rồi.. ba nói con không còn con ba nữa..nên ba không có quyền cấm con."
"Con..."
Hoàng Cảnh Du cười như không nói
"Xã hội này có chấp nhận hay không tôi không quan tâm.. chỉ cần em ấy đồng ý ở cạnh tôi vậy là được rồi những chuyện khác tôi không để ý. Ông về đi nhắc nhở người nhà ông chuyện lần này chưa xomg đâu."
Hứa Thiên nói không lại Hoàng Cảnh Du liền đứng dậy trừng mắt nhìn cậu quay lưng bỏ đi đóng sầm cửa lại làm Ngụy Châu giật mình.
"Du..em thấy ba em nói đúng ở Trung Quốc không chấp nhận tình cảm của chúng ta.."
"Châu Châu em yên tâm.. lựa thời điểm thích hợp anh với em qua Hà lan đăng ký kết hôn. Còn ở đây không chấp nhận mình qua nước khác sống."
"Nhưng sự nghiệp.."
"Anh còn ở đây không sao đâu mà..anh chỉ nói vậy thôi."
"Ừm ..vậy anh làm việc tiếp đi. Em ngồi đây chơi được rồi."
Hoàng Cảnh Du ôn nhu hôn lên mí mắt cậu trước khi đứng lên hôn nhẹ xuống môi rồi trở lại bàn làm việc .. làm một người nghiêm túc.. nhưng ít phút lại ngó qua sofa nhìn.. qua mấy tiếng sau lại cất công bế con mèo nhỏ kia vào phòng ngủ xong lại trở ra làm nốt công việc.. một ngày cứ như vậy trôi qua một cách êm đềm tưởng chừng nó dừng lại ở đó dừng lại phút giây hạnh phúc.
.18.06.25.
Tự nhiên đồng ý đi uống chi biết... giờ đầu quay quay buồn ngủ a.. bỏ quên cái điện thoại ở phòng mất rồi khó chịu deso.. ..qua phòng nhỏ bạn mượn nhờ cái lap đăng fic a... chúc mọi người tối tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro