Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Chap phúc lợi... fic này ăn chay quá lâu rồi. Nhấn 🌟ủng hộ nha.
~~~~~~~~

Hoàng Cảnh Du đặt điện thoại trên xe dò tìm chỗ của cậu đang bị bắt đi. Vừa thầm mắng kẻ nào dám bày trò bắt người của anh đi ngay trước mắt nhiều người như vậy. Thiết bị dò tìm cuối cùng cũng ra. Cậu đang bị bắt tới khách sạn gần công ty anh. Nhếch môi một cái anh phóng xe nhanh về hướng ấy.
"Thật không biết lựa chỗ..xem ra nhóm người này cũng quá không chuyên nghiệp đi."

~~~~~~~~

"Ưm... khó chịu... ưm."
Hứa Ngụy Châu thử cử động thân liền cảm thấy có gì đó không đúng. Chính mình đang đi cùng Hoàng Cảnh Du dự tiệc cớ sao bây giờ lại nằm trên giường toàn thân lại nóng ran vậy được. Ngụy Châu khó khăn mở mắt ra mới đầu khó tiếp thu được với ánh sáng nên cậu hơi nheo mắt lại dần quen rồi mới mở ra hẳn. Phát hiện đây không phải nhà cậu cũng không phải bữa tiệc. Tây thì bị trói chặt đang quan sát thì có giọng nói lạ phát lên
" Cậu em.. tỉnh rồi hả? Cũng may lắm...bọn anh không muốn làm tình với một khúc gỗ đâu."

Hứa Ngụy Châu hơi giật mình.. gì chứ bọn họ vừa nói cái gì...khẳng định là cậu nghe lầm đi.
"Các anh muốn gì sao lại bắt tôi? Mà tôi cũng đâu có quen biết gì với mấy anh a?"

"Cậu em..em quá ngây thơ rồi. Không phải vừa rồi đã nói rồi sao là làm tình đó. Còn việc em đắc tội với ai ..em tự tìm hiểu đi."

Hứa Ngụy Châu cảm thấy miệng khô đắng toàn thân nóng ram khó chịu.. cậu khó khăn lên tiếng
" Ưm.. Mấy người đã cho tôi uống gì hả?"

"Haha... không nhiều chỉ một chút chất kích thích giúp cậu em hưởng ứng dễ hơn thôi."

Hai người kia vừa nói xong liền tiến đến bên giường vuốt lên làn da trắng mịn của cậu cười đểu
"Nó mịn thật mày ạ.. xem ra Hứa Tiểu thư không lừa chúng ta."

Hứa Ngụy Châu uống thân muốn tránh đi những cú va chạm thân thể... nhưng khi nghe tới chữ hứa cậu lại giật mình. Chính cậu cũng không tin Hứa Tiểu Hiên lại làm vậy với cậu.
Xoạc.....

Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn chiếc áo sơ mi do chính tay anh chọn giờ bị bọn này xé tan tành.
"Mấy người tránh ra... đừng có đụng vào tôi.. ưm..tôi la lên đó...ưm..."

"Cậu em à.. chỗ này là khách sạn...em có la lên cũng không ai để tâm đâu. Họ còn tưởng em la lên vì sướng nữa đó."

"A..đừng..đừng có chạm vào.. ưm..."

Hai người kia hết xé áo rồi tới kéo quần trên người cậu giờ đây chỉ còn lại chiếc quần nhỏ màu trắng. Toàn thân vì ảnh hưởng của thuốc mà nhuộm một màu đỏ rực. Hai người nhìn cậu uống lượn thân dưới người mình liền trực tiếp cởi phăng áo mình ra nhào tới hôn lên cổ cậu...lưu lại một dấu hiskey đỏ sậm... không ngừng ở đó họ còn hôn xuống bờ ngực trắng mịn...

" Ưm...a... tránh ra...huhu...Du ơi.... Du ơi........"

~~~~

Hoàng Cảnh Du từ lúc tiến vào khách sạn vẫn dò tìm cậu không ngừng nghỉ.. anh bấm thang máy lên tầng ba...đang đi một vòng quay tầng thì bất giác anh dừng lại tại 303 anh nghe được bên trong có tiếng bể đồ. Đưa điện thoại lên thì phát hiện đây chính là chỗ của cậu. Hoàng Cảnh Du lấy đà đạp cửa trong lòng thầm cầu nguyện cho cậu không xảy ra chuyện gì.. nếu như có anh sẽ đem từng người một đi chôn sống mất.

Rầm......

"Mẹ nó mày ra xem bên ngoài có chuyện gì.."

"Cậu em à..em dám dùng nó đánh tôi sao?.. em còn không mau nhìn lại thân em đang như thế nào.. ngoan mà phục vụ cho tôi tốt đi."

"Không mà.. Du ơi.. "

"Aaaaaa."- một tên bị đánh quăng vào trong. Làm tên kia giật mình

"Mày..mày là ai? Sao lại xông vào chỗ bọn ta?"

Hoàng Cảnh Du liếc nhìn thiếu niên trên giường toàn thân đỏ rực rải rác vài dấu hôn trên người chỉ còn lại chiếc quần nhỏ mỏng manh hốc mắt thì đỏ lên nhìn rất đáng thương. Anh gằn giọng
" Khốn khiếp đến người của Hoàng Cảnh Du này mà các ngươi cũng dám động.. không tự lượng sức mình."

Nói rồi anh túm lấy tên còn lại đạp mấy phát đến không còn đứng nổi. Anh đi lại trừng mắt lạnh giọng
"Nói...là ai sai các người làm ra những chuyện này."

"Là...là Hứa Tiểu thư.. đại tiểu thư của Hứa gia."

"Hửm... là thật?"

"Đúng..là thật.. chúng tôi nói thật."

"Cút."

...

...

"Châu Châu em đừng sợ... có anh đây.. "

"Du ơi.. ... "

"Anh đây ..Du của em đây bảo bối..."

"Du ơi.. em khó chịu....ưmm.. hôn em đi...ưm..."- Hứa Ngụy Châu bật người lên ôm lấy cổ anh liên tục cọ cọ..

Hoàng Cảnh Du nhìn người thương của mình như vậy thật muốn yêu thương...nhưng đây là do cậu bị nhiễm thuốc..nếu sau khi cậu tỉnh có giận anh lợi dụng hay không?... Hoàng Cảnh Du ôm mặt cậu tách ra
"Châu Châu em tỉnh lại cho anh.. em có biết anh là ai không hả?"

"Du...anh là Du.."- Hứa Ngụy Châu nói xong lại nhào tới hôn lên môi anh... Hoàng Cảnh Du rất nhanh chuyển từ thế bị động sang thế chủ động. Anh luồn lưỡi mình tách hàm cậu ra khuấy đảo càn quét bên trong... lúc anh hôn ra tới cổ Ngụy Châu lập tức ngăn lại
" Ưm.. Du đừng chỗ đó.. chỗ đó bẩn."

Hoàng Cảnh Du cưng chiều hôn nhẹ lên môi cậu
" Không bẩn.. thân thể em chỗ nào cũng là của anh... "

Cảnh Du cắn mạnh chỗ đó sau khi rời đi liền lưu lại dấu răng hòa vào máu. Anh hôn lần xuống bụng tay thì tại hai điểm nhô lên mà vân vê chà sát. Hứa Ngụy Châu toàn thân nóng ran khó chịu cậu liên tục ưỡng người lên cọ sát thân dưới.. làm Hoàng Cảnh Du suýt chút nữa nhịn không được mà làm cậu ngay lập tức.
"Bảo bối cởi đồ cho anh.."

Hứa Ngụy Châu phối hợp theo lần mở cúc áo tới khuy quần giúp anh thoát ly với chúng xong thì hơi thở cũng trở nên dồn dập. Không biết tự khi nào chiếc quần cuối cùng đã bị anh cởi xuống.. tiểu Châu thì bị anh nắm giữ trong lòng bàn tay.. vuốt ve lên xuống..
" Ưm.. Du... nhanh lên chút.. ưm.. em muốn bắn a...ừm...."

"Bảo bối bắn ra tay anh. .."

"Aaaaaaaa.. aha....."

Hoàng Cảnh Du dùng bàn tay chứa dịch cậu vừa bắn xoa nhẹ lên cửa huyệt xoắn tít...làm Ngụy Châu giật mình
" Du?... "

"Ngoan...em thoải mái rồi giờ tới phiên anh."

Hứa Ngụy Châu còn đang tiếp thu lời anh nói thì bị dị vật tiến vào mật động.
"Ư..khó chịu.. Du.. đau..."

Hoàng Cảnh Du sủng nịnh hôn lên môi cậu ngón thứ hai rồi tới thứ ba tiếp tục xâm nhập vào mật động chật hẹp
"Ngoan..một lát sẽ không đau nữa..

" Ưm... đừng chỗ đó . Ưm..."

Hoàng Cảnh Du biết mình đã cào trúng chỗ liền nhanh chóng rút tay ra. Cảm giác trống trãi làm cho cậu khó chịu
" Du?.. "

Hoàng Cảnh Du cầm lấy vật căn trướng của mình nhấp ngoài miệng động.. nhìn cậu đầy yêu thương xong thúc vào. Ngụy Châu bị tấn công bất ngờ liền la lên
"Ư....đau.....to...to quá..em rách mất.. ưm..."

"Ngoan.. bảo bối em thích nghi...anh không động.."
....
....
...
....
....
.....

" Ưm.. Du.. động đi a..."

Hoàng Cảnh Du theo lời cậu liên tục thúc vào tận sâu bên trong rồi lại đẩy ra..
" Ưm.. nhanh chút... ưm.. đừng a... đừng chỗ đó a.."...

Hoàng Cảnh Du cảm giác mình đã chậm tới điểm G của cậu liền ra sức thúc mạnh vào.
"Bảo bối...của em thật chật thật ấm."

"Ưm... em lại muốn bắn a..."

"Đợi anh.. chúng ta cùng nhau."

"Ư.....a.aaaaa."
(Trình độ của ta chỉ có thế thôi nga... không đi tiếp được nữa. Có viết nữa cũng không được nha.. làm mn thất vọng rồi😅😅😅.)

Không biết qua bao lâu hai người cuối cùng cũng xong và Ngụy Châu đã ngất từ bao giờ.. Hoàng Cảnh Du sau khi tẩy rửa xong cho cả hai liền mặc đồ vào.. nhìn quần áo cậu bị xé rách anh lại thấy sôi máu liền lấy áo ngủ của khách sạn mặc lên người cậu rồi ôm trở về nhà trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người.

"Thẩm Ninh hả? Mau cho người mua lại công ty Thiên Châu cho tôi. Ngày mai tôi phải có nó."- Hoàng Cảnh Du nói xong nhìn sang thiếu niên say ngủ bên cạnh thầm cười hạnh phúc
"Châu Châu cuối cùng thì em cũng thành người của anh. Hoàng Cảnh Du anh sẽ không để những người bắt nạt em sống yên thân đâu."

.18.06.23.
Hẹn gặp lại nga.. nhớ vote cho ta... và cmt nếu thấy không ổn. Mà chính ta cũng thấy k ổn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro