Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi xin việc làm... quả nhiên trời không phụ lòng người tốt.. Hứa Ngụy Châu xin được làm phục vụ tại một nhà hàng ông chủ ở đây chuyên cho học sinh khó khăn như cậu vào làm. Ông chủ hiền lành đối đãi nhân viên rất tốt.. Ngụy Châu cũng dần quen với mọi thứ ở đây.. bỗng nhiên quản lý kêu cậu ra phục vụ bàn ăn phía cuối dãy. Khi đi ra tới nơi Hứa Ngụy Châu đen mặt cuối thấp đầu xuống như không muốn ai nhận ra mình.

"Nhà hàng chúng tôi xin kính chào quý khách. Mời quý khách chọn món."

Hứa Tiểu Hiên đang nghịch điện thoại nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn.. cô mở to con mắt nhìn cậu trong trang phục của một người bồi bàn liền che miệng cười

" Hứa Ngụy Châu...anh cũng làm mấy cái việc này sao? Bất quá nhìn anh rất hợp với chúng nha.. không tệ không tệ."

Hứa Ngụy Châu cắn môi không nói gì chờ hai người gọi món. Bà Lệ xem xong nghe con gái nói liền nhìn lên sau đó cười châm chọc.

"Cho tôi hai suất cơm đặc biệt nhé cậu Hứa."

Hứa Ngụy Châu vẫn không nói gì cậu mang thực đơn đi vào gian phòng bếp cho đầu bếp làm món còn chính mình đi làm những việc khác. Bỗng quản lý Lưu níu tay cậu lại

" Ngụy Châu.. chị đã thấy hết rồi.. hai người đó mà làm khó em chị sẽ đứng ra bảo vệ cho..em đừng lo về giám đốc."

Hứa Ngụy Châu cười trừ " em cảm ơn."

Sau khi mẹ con bà Lệ Lệ dùng xong bữa lúc thanh toán đi ngang qua cậu Hứa Tiểu Hiên liền cười nói

"Ngày mai là sinh nhật tôi.. anh nhớ về dự đó nha."

Như sợ Hứa Ngụy Châu sẽ từ chối cô đẩy cánh tay bà Lệ tìm đồng minh. Quả nhiên bà mẹ nào cũng hiểu ý con gái mình thấy cậu có vẻ do dự bà liền thúc dục

"Phải đó Ngụy Châu.. ngày mai là sinh nhật thứ 18 của em nó.. rất quan trọng luôn.. vì thế dì mong con có thể về nhà dự cùng Tiểu Hiên được không?"

Hứa Ngụy Châu e dè nhìn hai mẹ con họ một lúc sau đó miễn cưỡng gật đầu đồng ý
"Vâng.. mai con sẽ đến.. "
Hứa Tiểu Hiên đạt được mục đích liền mỉm cười ẩn ý rời đi. Tiếc là Hứa Ngụy Châu cậu không có cơ hội được nhìn thấy nụ cười gian xảo đó.

~~~~~~~~

Ngày sinh nhật cuối cùng cũng đến sáng thì đi làm chiều thì về chuẩn bị để tối đi về lại ngôi nhà thân thương bao nhiêu năm gắn bó cùng cậu và mẹ. Hôm nay cậu chọn cho mình bộ đồ khá thoải mái lại rất đáng yêu..mặc lên người càng tôn lên nét đẹp thường ngày vốn có của mình. Tóc được tùy tiện chải sơ nhưng vẫn không hết phần khả ái... sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cậu đi xuống nhà bắt xe taxi đi về.. và cậu dặn với lòng  đây cũng là lần đầu cũng như lần cuối cậu đi xe taxi..

Khi tới nơi nhìn ngôi biệt thự khang trang đầy ấp kỷ niệm hạnh phúc không biết tự khi nào hốc mắt cậu lại đỏ lên một lần nước nóng hổi nhẹ nhàng lăn xuống kiều diễm trong đêm tối. Chợt nghe tiếng cười nói phát ra từ phía căn biệt thự lúc này đây cậu mới thấm ..hóa ra tự nãy giờ chỉ có mình cậu là không thay đổi còn tất cả mọi thứ xung quanh đều đã bị hai mẹ con nhà kia đổi sạch..như là vườn hoa oải hương nay đổi thành hoa bách hợp.. và ngôi nhà trắng tinh khuyết nay đã được đổi sang màu hồng phấn.. dường như mọi thứ ở đây với cậu bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ xa lạ.

"Ủa.. Hứa Ngụy Châu đến rồi sao không vào trong đi."- Lệ Lệ thấy cậu liền kêu..

Hứa Ngụy Châu vừa đi vào bà ta liền la lên
"Chết.. bị thiếu một người phục vụ rồi làm sao bây giờ."

Hứa Ngụy Châu còn đang loay hoay không biết nên làm gì cho phải liền bị túm lấy
"Phải đó Ngụy Châu con làm phục vụ đi."

"Con sao?"

"Phải..phải..không phải con cũng đang làm phục vụ sao..có kinh nghiệm rồi.. con giúp em con nha."

Hứa Ngụy Châu nhìn bà rồi nhìn sang khuôn mặt đang ngập nước giả tạo kia không cam gật đầu. Hứa Tiểu Hiên đưa cậu vào phòng thay đồ.. một lát sau cậu bước ra với trang phục của bồi bàn.. cậu cũng không thấy làm lạ gì với mưu kế của họ.. bất quá lần này là cậu không ngờ tới mình sẽ làm bồi bàn ngay chính trong căn nhà của mình. Tấp nập phục vụ tới tối.. cuối cùng cũng có thời gian ăn chút gì đó..nói trắng ra là cậu đang rất đói.. cầm khay đồ gắp thức ăn.. vừa quan sát mọi người xung quanh trong lòng thầm cảm thán.. nếu như mẹ cậu còn sống chắc hẳn cậu cũng có những cái sinh nhật long trọng như thế này. Được mặc những bộ đồ đắt tiền mang danh Hứa thiếu gia .. nhưng có lẽ đó chỉ là ao ước và ao ước..bởi lẽ những thứ sẽ không bao giờ tồn tại bên một người làm thuê kiếm tiền trang trải việc học như cậu.

Hứa Ngụy Châu đang suy nghĩ buâng quơ liền bị cánh tay ai đó từ đằng sau đẩy xuống cái hồ gần đó... nhìn Hứa Ngụy Châu một thân ướt sủng ngoi lên từ mặt nước Hứa Tiểu Hiên vô cùng đắc ý liên tục hất tay không cho cậu có cơ hội lên bờ..làm trò điêu khiển khiến mọi người ở đó một trận cười thoải mái. Thật lâu sau khi mọi người đi về hết cũng là lúc cậu mò lên bờ..cũng không cần thay đồ cậu mặc nguyên bộ đồ ướt trở về khu trọ của mình. Trên đường trở về vô tình cậu vấp phải một người..nói đúng hơn là một cái xác đầy máu..do quá hoảng sợ nên cậu liền chạy ra chỗ đường bắt taxi đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng nguy hiểm...

.18.05.05.

Hẹn gặp lại vào ngày đẹp trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro