19
Nhấn 🌟+cmt cho tôi nhé.. mấy bữa không lên chắc quên tôi rồi...
~~~~~~~
"Cục cưng? Em đi đâu đó?"
"Anh mới vừa gọi em là gì?"- Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu trừng mắt.
"A? Gọi là gì ta.. là Châu Châu..đúng Châu Châu .."
Hứa Ngụy Châu đi lại
"Coi như anh nhanh miệng. Hừ"
Hoàng Cảnh Du thấy cậu đi lại gần mình liền tiện tay ôm người vào lòng hôn cái cổ trắng nõn khiến cậu nhột mà rụt đầu lại.
"Nhột nha.. đừng có hôn nữa.. em còn phải ra ngoài."
"Bảo bối em đi đâu nha? Anh nhớ em hôm nay không có tiết nha?"
"Em cũng đâu có nói hôm nay tới trường nha?"- Ngụy Châu chui từ ngực anh lên chu môi nói.
Hoàng Cảnh Du nhìn vẻ đáng yêu của cậu nhịn không được hôn xuống.
"Ngô... ưm... anh..làm gì vậy hả.. ưmm.. "
"Hôn em.."
Hứa Ngụy Châu được buông ra hơi thở dồn dập ... sửa nói gì đó thì điện thoại vang lên
" Ngụy Châu tớ bận mất rồi khi khác đi nhá."
"Ừ cậu bận cứ làm việc của mình đi."
"Xin lỗi cậu.. là tớ hẹn mà lại thất hứa."
"Không sao mà.. ngốc quá đi."
....
" Em đi cùng em trai Thẩm Ninh à."
"Ừm. Nhưng cậu ấy bận mất rồi. Thôi anh để em xuống anh đi làm đi."
"Châu Châu.. em tối nay ra ngoài với anh được không?"
"Đi đâu?"
"Công ty đối tác anh mở tiệc rượu giám đốc ai cũng dẫn bà xã theo hết anh thân là chủ tịch đi một mình thấy không hay lắm."
"Thì anh kêu cô nào đó đi cùng anh là được."
Hoàng Cảnh Du đen mặt
"Vậy em là gì của anh?"
"Em đâu biết?"- Hứa Ngụy Châu trả lời rất tự nhiên.
" Châu Châu.. em bây giờ đã nhận lời quen anh... thì em chính là bà xã tương lai của anh..em đi cùng anh tới bữa tiệc đi."
"Em không đi. Em lên lầu đây."
Hoàng Cảnh Du trơ mắt nhìn cậu nhảy xuống người anh chạy lên lầu thì lập tức bừng tỉnh chạy theo vào phòng
"Bảo bối... em đi cùng anh đi......"
"Không mà."
"Bảo bối~..... em không thương anh hả ..em nỡ lòng nào đẩy anh cho cô gái khác..."
"Thôi đi..anh đi ra ngoài đi."
"Bảo bối..... đi cùng đi...đi đi mà.. Châu Châu..... "
"Haiz...anh ồn chết được ..đi thì đi."
"Thật hả.. bảo bối anh yêu em nhất."
Hoàng Cảnh Du nói xong liền nhào tới ôm cậu hôn sâu...
"Ngô.....ưm.. cái tên này .."
~~~~~~~~~~~~~
"Bảo bối em xong chưa?... "
"Anh nôn cái gì hửm? Đợi em chút nữa."
Hoàng Cảnh Du ngồi trên sofa tây trang lịch lãm đợi bảo bối nhà mình thay đồ mà không yên cứ quay đầu về hướng lầu hai trông mong. Cuối cùng bóng dáng người thương của anh cũng xuất hiện. Một dáng người nhỏ nhắn khoác lên mình bộ comple càng tạo nên nét câu nhân đáng yêu.
Thấy anh không rời mắt khỏi mình Ngụy Châu có chút lúng túng ngại ngùng
"Không... không hợp hả anh?"
Hoàng Cảnh Du như lạc vào cõi mộng bị cậu kêu liền bừng tỉnh
" Không có..hợp với em lắm. Em rất đẹp khi mặc nó nha."
Hứa Ngụy Châu đỏ mặt đi tới khoảng cách sắp tới Hoàng Cảnh Du liền đi nhanh tới ôm lấy eo người thương tay kia trụ phía sau ót hôn lên cánh môi hồng của người kia... nhìn bộ dáng câu dẫn kia hận không thể ăn ngay lập tức.
"Ngô...ưm....anh.. chúng ta sắp trễ rồi.. ưm.."
"Đợi chút có sao.."
"Ưm.. Du..."
Hoàng Cảnh Du giật mình buông cậu ra sau đó cười trừ dắt cậu ra xe phóng thẳng tới bữa tiệc.
~~~~~~~~
"Bảo bối khoác tay anh...Một lát ai nói gì em cũng đừng trả lời cứ bên cạnh anh là được."
"Ân..em biết rồi."- Ngụy Châu khoác tay cùng anh sánh bước vào trong.. quả nhiên Hoàng Cảnh Du là chủ tịch trẻ tuổi được nhiều người ngưỡng mộ đến vậy. Vừa đi vào liền trở thành tâm điểm chú ý.
"Zô... chủ tịch Hoàng sao giờ anh mới tới. Bọn tôi chờ lâu lắm rồi."
"Các người chờ tôi?"- Hoàng Cảnh Du cười như không.
Hứa Ngụy Châu đứng bên cạnh hết sức mất tự nhiên bị người khác nhìn tới nhìn lui hơi khó chịu. Cậu thả tay ra định tìm góc khuất nào đó thì bị bàn tay to của anh kéo lại ôm ngang eo.
"Xin giới thiệu với các vị đây là vợ chưa cưới của tôi tên Hứa Ngụy Châu."
Hứa Ngụy Châu giật mình khẩn trương nói nhỏ vào tai anh
" Du anh điên rồi hả.. "
"Không có đâu anh nói thật đó. Bảo bối em là vợ chưa cưới của anh."
Hứa Ngụy Châu đỏ mặt nhìn mọi người đang ngó về bên này bất giác cậu thấy đôi vợ chồng kia cùng đứa con gái của họ. Đúng không ai khác chính là vợ chồng Hứa Thiên và kia là con gái họ Hứa Tiểu Hiên. Hoàng Cảnh Du như nhận ra tầm mắt cậu có chút bất thường liền nhìn theo lên tiếng
"Kia chẳng phải là ba dì và em gái em sao?"
"Họ không phải. Em không quen biết họ."
Hoàng Cảnh Du nhận ra trong câu nói cậu ẩn chút chút bi thương liền gật đầu ôm cậu càng chặt
"Bảo bối có muốn cùng anh qua đó chào hỏi một tiếng không?"
"Ân..phải .phải chào hỏi sao?"
"Không thể không chào ."
"Vậy anh đi một mình đi."
"Sao có thể..anh không yên tâm thả cừu con của anh ở nơi nhiều sói như vậy đâu."
Hứa Ngụy Châu buồn cười
" Ai là cừu con của anh hả?"
"Không..là Anh nói sai..là mèo con mới đúng.. "
"Thôi đi.. em đi là được.. bất quá chỉ là chào hỏi thôi mà."
"Bảo bối ngoan lắm.. có anh đây không ai ức hiếp được em."
Hứa Ngụy Châu gật đầu cùng anh đi qua hướng nơi có ba con người đang đứng. Hoàng Cảnh Du lịch thiệp chìa tay ra nói trước làm ba người kia giật mình
" Giám đốc Hứa .. chào ông. Không ngờ lại có thể gặp được ông ở đây."
Hứa Thiên nhìn cậu không chớp mắt nhìn sang Hoàng Cảnh Du bên cạnh liền lịch sự bắt tay lại
" Chủ tịch Hoàng cũng ở đây sao.. chào chủ tịch."
Hứa Tiểu Hiên thấy anh liền lên tiếng
" Em chào chủ tịch Hoàng."
Hoàng Cảnh Du dường như không chứ ý đến cô anh chỉ lo quan sát bảo bối nhà mình. Bà Lệ Lệ cười nhếch môi đưa cho cậu ly rượu trái cây. Hứa Ngụy Châu vì có anh nên cũng đưa tay ra nhận. Uống được một hớp.. Hoàng Cảnh Du ghé tai cậu nói nhỏ
"Bảo bối em đứng ở đây anh ra kia chào hỏi một chút."
Hứa Ngụy Châu quay người
" Sao không dẫn em theo anh đi chào gái hả?"
Hoàng Cảnh Du buồn cười hôn nhẹ lên môi cậu
"Mấy người đó háo sắc anh sợ bảo bối của anh bị làm khó chịu."
Hứa Ngụy Châu nghe xong gật đầu cười. Hành động thân mật của hai người làm cho Hứa Tiểu Hiên căm phẫn.. tức đến điên mà chẳng làm gì được. Định đi tới thì bị mẹ mình kéo lại
"Con định làm gì?"
"Không biết nhưng con muốn anh ta biến mất."
Bà Lệ Lệ cười nhẹ đầy nguy hiểm
"Con yên tâm ta có cách trị nó rồi.. cái thứ nam nhân đi quyến rũ nam nhân như nó phải cho người khác nếm thử chứ."
Hứa Tiểu Hiên còn chưa kịp hiểu gì thì thấy Ngụy Châu đang đứng bỗng nhiên ngã xuống. Rất nhanh có hai người đàn ông xuất hiện mang đi. Lúc này cô mới hiểu ra âm thầm cười nhìn mẹ mình đầy ẩn ý... đồng thời phía bên này điện thoại Hoàng Cảnh Du vang lên báo hiệu khẩn cấp lôi ra mới phát hiện bảo bối của anh đang gặp nguy hiểm cậu không còn ở buổi tiệc nữa. Cũng may lúc trước anh âm thầm gắp chip định vị lên đây chuyền của cậu không là không biết phải làm thế nào nữa.
Hứa Tiểu Hiên nhìn Hoàng Cảnh Du cằm điện thoại đi như chạy về phía nhà xe mà trong lòng lo lắng..
....
..
.18.06.21.
Ai đoán được diễn biến chap tiếp không. Nếu đoán được tối nay có luôn. 😌😌😌 tôi đi công chuyện đây.. hẹn gặp lại mấy giờ sau. Nhớ vote với cmt nhá vậy tôi mới biết cảm nhận của mấy bạn mà làm tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro