Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Thêm một chap nữa cho chẵn rồi lặn a... thương tôi muốn nhanh có thì vote+cmt nhiệt nha...vì có cmt của mấy bạn tôi mới biết đường mà làm tiếp nha. Tks. Chúc tết đoan ngọ vui vẻ.

~~~~~~~~~~~

"Cảnh Du còn mệt không con? Lại đây ngồi ăn sáng với Châu Châu luôn nè."

Hoàng Cảnh Du đi từ tầng hai xuống tay vỗ đầu cảm giác đau như búa bổ. Đúng là rượu nặng không nên đụng vào mà. Đi xuống nhà ăn vừa mới ngồi xuống Ngụy Châu liền đứng dậy
" Mẹ con ăn xong rồi con đi học đây."

"Châu Châu đợi chút anh chở em đi."

Hứa Ngụy Châu quay đầu liếc anh một cái rồi đi thẳng ra cửa không nói thêm một câu nào nữa. Hoàng Cảnh Du nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa tâm trạng đột nhiên phức tạp không biết làm sao?..  Quay đầu lại gặp bà Nguyệt cũng đang nhìn anh chằm chằm. Anh đã làm gì sai chứ? Anh cũng là bị ép buộc mà sao ai cũng nhìn anh bằng con mắt như anh tội lỗi đầy người như thế. Hoàng Cảnh Du bất lực buông đũa đứng lên đến công ty.

~~~~~

"Hoàng tổng..hợp đồng của anh."

"..."

"Hoàng tổng?"

"..."

"HOÀNG CHỦ TỊCH."

"Hử? Cậu có chuyện gì sao?"

"Có.. bản hợp đồng công ty kia đã gửi đến cho chúng ta đợi anh thông qua."

"À..ừ.. tôi biết rồi cậu để đó đi chút nữa tôi xem."

...

" Sao cậu còn chưa đi?"

"Chủ tịch anh có chuyện gì hả?"

"Nhìn tôi giống có chuyện lắm sao?"

"Không..tôi không có ý đó chỉ là chuyện hôm qua..."

"Bị hiểu lầm rồi.. chắc giận tôi lắm."

"Hoàng tổng anh không định giải thích với cậu ấy sao?"

"Có.. nhưng đang không biết làm như thế nào."

"Tôi giúp anh.......abcxyz..."

~~~~~~

_trường học_

" Ngụy Châu hôm qua thế nào?"

"Thiên Cảnh cậu mà còn nhắc lại nữa tớ giận cậu luôn."

"Ấy..tớ chỉ lo cho cậu thôi. Nước này cho cậu."

"Cảm ơn cậu. Tớ không sao."

"Thật hả..bộ dạng cậu hôm qua làm tớ sợ chết được.. giờ còn thấy đau đầu hay không?"

"Đỡ nhiều rồi ... hôm qua tớ đáng sợ lắm hả?"- Ngụy Châu vừa uống nước vừa nhìn.

Thẩm Thiên Cảnh giơ tay minh họa
" Cậu như thế này này mặt đằng đằng sát khí nha... rất đáng sợ."

Hứa Ngụy Châu cười
" Cậu nói quá nha. Tớ làm gì như cậu nói chứ."

"Có mà.."

"Hứa Ngụy Châu tên nam nhân đi quyến rũ nam nhân.."

Thẩm Thiên Cảnh và cậu đang đùa giỡn nghe giọng nói chanh chua không hẹn mà cùng nhau quay đầu về một hướng. Hứa Ngụy Châu nhếch môi cười như không
"Còn tưởng ai hóa ra là Hứa đại tiểu thư. Hôm nay tiểu thư đến đây chẳng hay có gì chỉ giáo nha?"

"Anh...anh... anh đừng có mà dùng cái giọng điệu đó với tôi. Hôm nay sao chỉ có một mình thế kia.. bị thất sủng rồi hả?"

"Cảm ơn cô quan tâm tôi thất sủng hay không..không tới lượt cô quan tâm."

"Tôi không hơi đâu quan tâm anh chỉ là người tôi quan tâm đang bị anh mê hoặc."

Thẩm Thiên Cảnh ngờ nghệch quay mặt khó hiểu nhìn cậu
"Ngụy Châu cô ta nói vậy là sao? Cậu với Cảnh Du..."

"Tớ nói với cậu sau."

"Có gì không thể nói bây giờ.. chuyện đó nói ra sợ mất mặt à.. nếu đã sợ vì sao còn làm. Đúng là nam không ra nam.. nữ không nữ.. "

Hứa Ngụy Châu nhắm mắt cười rồi lại mở ra quay mặt ra hướng khác
"Đúng tôi là loại người đó thì sao? Cũng đâu phải ai tôi cũng thế. Chí ít tôi không nhào vào người đã có gia đình phá hoại hạnh phúc người khác."

Hứa Tiểu Hiên nghe xong giận đỏ mặt giơ tay tát cậu. Ngụy Châu hoàn toàn bất ngờ không có phản ứng kịp nên đành nhắm mắt chịu trận. Qua năm phút vẫn không có tiếng động gì mở mắt ra cậu hoàn toàn bất động.. cả người cậu bây giờ đang đứng trong lòng Hoàng Cảnh Du.. còn tay anh thì nắm tay Tiểu Hiên.. mà cô ta cũng bất ngờ không kém..muốn rụt tay về cũng không được. Nhìn mọi người đang nhìn về phía cậu liền kéo góc áo anh kéo kéo. Hoàng Cảnh Du cuối người cậu ánh mắt đầy cưng chiều.
" Không sao còn có anh ở đây..anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến em."

Giây phút ấm áp len lỏi trong tâm cậu. Người đàn ông này đồng ý che chở cậu.. đồng ý yêu thương nâng cậu như trứng. Giờ này cậu mới nhận ra đây là người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng mà nhớ lại chuyện hôm qua cậu lại cảm thấy đau.

"Cô là ai hả? Là ai mà dám động thủ lên người bảo bối của tôi. Em ấy ở nhà tôi không dám cho đụng bất cứ thứ gì.. muốn gì tôi cũng đều cho... vậy mà cô dám khi dễ em ấy. Cô không muốn sống nữa phải không?"

"Em...em.. Cảnh Du... em không có."- Tiểu Hiên hơi run sợ.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày
"Cảnh Du? Thân mật nhỉ..tôi  nhớ tôi không có quen cô nha? Cô là ai? Tại sao động thủ với Châu Châu?"

Hứa Ngụy Châu giựt áo anh nói nhỏ
"Hứa Tiểu Hiên..em gái em."

Hoàng Cảnh Du gật đầu siết chặt tay đang nắm
"Thì ra là cô em gái của vợ thứ...đã vậy thì cũng không cần phải để ý làm gì.. tôi nhắc lại cho cô nhớ. Em ấy là người của tôi..bất cứ ai đụng vào em ấy là đụng tôi. Hoàng Cảnh Du này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ai."

Hoàng Cảnh Du nói xong liền kéo Hứa Ngụy Châu rời đi trước con mắt bao nhiêu người. Lúc cậu hoàn hồn vội đẩy anh ra tự mình đi trước. Hoàng Cảnh Du buồn rầu ủ rũ
"Châu Châu anh xin lỗi mà.  Chuyện đó hoàn toàn là ngoài ý muốn thật ra không phải anh cố ý đâu."

"Anh không cần giải thích. Xin lỗi..nếu mọi chuyện xảy ra rồi dùng từ xin lỗi để giải quyết thì lấy đâu ra ai mắc lỗi nữa."

"Không có đâu em phải tin anh chứ.. anh đã nói chọn em là sẽ không bao giờ lừa dối em. Nếu có gì đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi Châu Châu anh không cố ý lừa dối em."

"Em biết."

"Thật ra anh....hả cái gì em vừa nói cái gì?"

"Em nói em biết."- Hứa Ngụy Châu hơi cười.

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên
" Em biết sao? Vậy sao em..."

"Em biết chứ em biết đó là do bất đắc dĩ  nhưng chỉ là em nhất thời không chấp nhận được. Em biết anh công việc nhiều nên nhiều lúc cũng phải tiếp xúc. Em hiểu mà."

Hoàng Cảnh Du ôm cậu vào lòng
"Bảo bối cảm ơn em đã hiểu cho anh.. anh hứa từ nay không làm gì khiến em buồn em khóc nữa "

Hứa Ngụy Châu đẩy anh ra nhíu mày
" Em buồn chứ không có khóc."

"Hảo hảo..em buồn.. em buồn anh xin lỗi bảo bối của anh.. anh yêu em a.."- Hoàng Cảnh Du lại lần nữa ôm cậu vào lòng hôn lên đôi môi mọng đỏ.. cười hạnh phúc. Hôm nay quả nhiên tốt hơn mong đợi cả hai gỡ bỏ mọi khuất mắc cầm tay nhau kề bên đi dưới ánh nắng vàng đầy màu sắc. Nhưng đó là màu sắc đối với ai đang yêu. ..❤❤❤❤❤

.18.06.18.
Hôm nay ngoi lên với hai mục đích.. một là chúc mọi người tết đoan ngọ vui vẻ mà tôi cũng vui. Thứ hai tất nhiên vẫn là chuyện tôi sẽ lặn nữa.. đến khi ktra xong.. vậy nha.. cảm ơn mn ủng hộ.. tôi yêu tất cả a..🤗🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro