17
VOTE +cmt nha... thương lắm... 😙😙
~~~~~~
"Cục cưng..em dậy chuẩn bị đi học nào?"
Hứa Ngụy Châu lười biếng kéo chăn phủ đầu mè nheo
" Em không học nữa.. anh đừng có mà kéo em nha...em muốn ngủ nữa."
Hoàng Cảnh Du buồn cười nhìn con mèo nhỏ của mình cuộn tròn trong chăn mà lắc đầu cuối đầu hôn lên môi cậu
"Vậy em ở nhà ngủ tiếp đi anh đi làm nhá. Yêu em."
~~~~~~~~~~
"Ưm..... ủa mẹ .. Du đâu rồi ạ?"
"Nó đi làm rồi con ăn sáng nha ta lấy cho con."
" Dạ được ạ."
...
《wǒ céng jīng kùa gùo shān hé dà hǎi yě chuān gùo rén shān rén hǎi
wǒ céng jīng yōng yǒu zhe yī qìe zhuǎn yǎn dōu piāo sàn rú yān
wǒ céng jīng shī lùo shī wàng shī dìao suǒ yǒu fāng xìang
zhí dào kàn jìan píng fán cái shì wéi yī de dá à
wǒ céng jīng huǐ le wǒ de yī qìe zhǐ xiǎng yǒng yuǎn de lí kāi
wǒ céng jīng dùo rù wú biān hēi àn xiǎng zhēng zhá wú fǎ zì bá
wǒ céng jīng xìang nǐ xìang tā xìang nà yě cǎo yě huā
júe wàng zhe kě wàng zhe kū zhe xìao zhe píng fán zhe》 《Con đường bình phàm- Phác thụ》 😂😂😂
Đang ăn thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên đoạn điệp khúc Ngụy Châu buông đũa liếc nhìn trên màn hình hiện lên chữ 《Cá Voi》 bất giác khóe môi kéo lên một đường cong tuyệt mỹ.
" Du.. sao giờ này anh lại gọi?"
"Bảo bối~~~~ anh nhớ em a........"
Hứa Ngụy Châu mỉm cười bỏ hẳn dĩa đồ xuống ngồi buông chuyện
" Anh nhớ em nhiều như thế nào nha?"
"Nhớ nhiều lắm nha.. nó to gần bằng biển lớn rồi đó."
"Anh xạo vừa nha."
"Bảo bối hay em tới công ty với anh đi... để anh được ngắm em nha?"
Hứa Ngụy Châu lắc đầu cười nói
" Anh bớt trẻ con đi nha... em tự mình tới đó không phải sẽ hạ thấp em hay sao?.. anh ngoan ngoãn mà làm việc đi."
"Cục cưng...anh nhớ em mà em không nhớ anh sao?..."
"Anh làm việc đi nha.. không chú tâm coi chừng em không để ý anh nữa đó."
"Ấy đừng mà... anh làm việc.. anh sẽ tập trung làm việc. Được không.. bảo bối em không được không chú ý anh."
" Cá voi ngốc.. anh làm việc đi. Tối về với em."
"Ừm anh biết rồi..."
Hứa Ngụy Châu cúp điện thoại thở dài ngao ngán nhìn màn hình tối đen.. Hoàng Cảnh Du là người lạnh lùng tàn khốc người ta nhìn vào đều thấy sợ..vậy mà khi bên cậu lại lộ ra vẻ trẻ con đến vậy... Đang suy nghĩ chợt cậu nhận ra..chính mình bây giờ cũng thay đổi không ít.. trước kia là vì mẹ xong rồi vì bản thân.. bây giờ lại vì một người đàn ông quen biết mới mấy tháng lại khiến cậu suy nghĩ nhiều đến vậy. Thật là trên đời không có gì là không thể xảy ra. Trầm tư suy nghĩ một lúc điện thoại cậu lại vang lên... tưởng đâu lại là anh ai ngờ lại là Thiên Cảnh.
" Cậu gọi tớ có gì không?"
"Ngụy Châu tối đi bar không a?"
"Đi bar sao? Thú vị không nha?"
"Thú vị lắm đi đi nha... tớ nhớ cậu lắm lắm."
"Dẹp đi.. nghe nổi da gà à... được được tối đi là được chứ gì.. cậu qua đón tớ."
"Ok ... 6h p.m"
"Ok."
Hứa Ngụy Châu lại một lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại thở dài... thì giật mình bởi giọng bà Nguyệt...
" Châu Châu con làm gì cứ nhìn nó thở dài vậy?"
"A.. không có gì mẹ.. tối nay mẹ không cần nấu ăn cho con nha.. con đi chơi với bạn."
"Con đã nói với Cảnh Du chưa?"
Hứa Ngụy Châu lắc đầu cười
" Con chưa ạ.. để chiều gọi chứ giờ không khéo ảnh lại làm lớn."
Bà Nguyệt gật đầu rồi xách đồ đi chợ. Ở nhà một mình cậu rảnh rỗi đến mức không có gì làm.. ai mượn đi hocb lại không muốn đi cơ chứ.. hết xem phim lại chuyển sang tin tức.. nguyên một ngày thân cậu đều dính với cái sofa không rời một bước cứ hết nằm lại ngồi.. khi mỏi lại nằm... y hệt con mèo lười biếng. Nằm được một chút điện thoại vang lên Ngụy Châu lập tức nhấc máy
" Em nghe."
"Cục cưng~~~~"
Hứa Ngụy Châu cười nhẹ nghe giọng này là biết anh có chuyện gì rồi
" Sao thế?"
"Bảo bối em không được giận anh nha.. tên Thẩm Ninh chết tiệt bây giờ mới báo cho anh tối anh có hẹn với ông khách không về sớm với em được rồi."
"Không sao đâu... tối nay em cũng có hẹn với bạn đi chơi nên anh cứ đi việc của mình đi."
"Hảo.. Châu Châu em đi sớm về sớm cẩn thận nha."
"Em biết rồi."
Tắt điện thoại nhìn đã qua 5h chiều cậu lật đật chạy lên phòng thay đồ.. kiếm qua kiếm lại chọn đại một bộ vừa mới đi xuống lầu đã thấy Thẩm Thiên Cảnh đứng phía dưới nhìn cậu bằng ánh mắt trầm trồ khen ngợi
" Ngụy Châu ... không ngờ Ngụy Châu của tớ lên đồ lại đẹp thế này."
Hứa Ngụy Châu liếc Thiên Cảnh một cái nhìn sắc bén
" Ai là của cậu.. bớt nói nhảm đi .. dẫn tớ đi ăn trước đi."
"Hảo.. may cho cậu là vì cậu đẹp đó.. hôm nay ông đây dẫn cậu đi thăm quan bar NIGHT nổi tiếng ở đây."
"Bớt nói đi.. thể hiện hành động cho tớ."
Cả hai tiêu soái... sau khi ăn uống xong liền đến bar NIGHT thiên đường của giới thượng lưu.. đây là lần đầu Ngụy Châu đến đây nên có chút bỡ ngỡ .. tiếng nhạc sập sình sôi động.. mỗi tiếng nhạc cất lên đều làm tim người ta đập nhanh một cách khác thường. Thẩm Thiên Cảnh kéo cậu đến một góc khuất tại đây ít được mọi người chú ý nhưng ở góc này nhìn ra mà nói.. ngắm được toàn bộ. Thiên Cảnh gọi cho cậu ly rượu trái cây loại nhẹ nhất đặt trước mặt
" Ngụy Châu uống thử loại này đi..không nặng đâu."
Hứa Ngụy Châu nhận ly rượu nghiêng đầu đưa lên môi chất lỏng đỏ sậm sóng sánh chảy từ từ vào miệng. Cảm giác đắng chát nơi đầu lưỡi lại có chút ngọt khiến cậu có chút thích thú
"Ngon nha.. cậu là hay đến đây lắm hả?"
Thẩm Thiên Cảnh cười vỗ vai cậu nói lớn
" Cũng không thường xuyên nhưng vẫn là hơn cậu."
" Hừ.." - Ngụy Châu quay đầu cầm ly uống thêm nữa.. mắt đảo qua một vòng cảnh vật bên ngoài bỗng nhiên đừng lại tại một bàn nơi đó có ba người đàn ông và ba người phụ nữ mà những người phụ nữ kia lại đang ngồi trên người đàn ông ra sức vuốt ve làm nũng nhìn kiểu gì cũng thấy gai mắt.
Thẩm Thiên Cảnh thấy bạn mình bất động nhìn về một hướng liền hiếu kỳ đưa mắt nhìn theo
"Đó không phải là Hoàng Cảnh Du chủ tịch của anh tớ à...?"
Hứa Ngụy Châu vẫn không nói gì cứ chăm chăm nhìn người phụ nữ ngồi trên đùi anh.. còn tay anh thì ôm eo cô ta.. trông hai người rất là phối hợp không có gì gọi là cưỡng ép bắt buộc. Nhìn hai con người cứ ôm ôm ấp ấp.. máu nóng trong người cậu lại lên lập tức cầm ly rượu uống sạch xong bước về nơi đó. Thẩm Thiên Cảnh nhất thời không biết xử lý sao lập tức đưa tiền rồi chạy theo cậu. Hứa Ngụy Châu bước tới nhìn một lượt
" Hoàng Cảnh Du? Anh nói anh đi gặp khách là đây sao? Khách của anh cũng lớn quá nhỉ?"
Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không ngờ được lại gặp cậu trong tình cảnh này.. vội đứng lên đẩy cô gái trên người xuống
" Châu Châu em hiểu lầm rồi mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu "
" Hay cho câu không phải như tôi nghĩ.. hiểu lầm sao?"
Hoàng Cảnh Du gật đầu
" Hiểu lầm rồi."
" Anh tưởng tôi là con nít sao? Hiểu lầm? Hứa Ngụy Châu tôi chỉ tin vào những gì mắt tôi thấy thôi. Uổng công tôi tin anh... thậm chí tôi nghĩ mình đã tìm được người đáng tin tưởng để dựa dẫm.. hóa ra là tự tôi đa tình."
Hứa Ngụy Châu nói xong bỏ đi một hơi để lại một Hoàng Cảnh Du hoàn toàn bất động. Thiên Cảnh gọi cậu nhưng không đứng lại nhìn sang anh mình gật đầu rồi chạy theo.. ra tới cửa thấy Ngụy Châu đang đứng với người đàn ông lạ liền chạy nhanh tới đón lấy cậu từ tay người kia
" Cảm ơn ông đã đỡ bạn tôi.. cậu ấy uống chút nên sơ ý đụng phải ông xin lỗi."
Người đàn ông lắc đầu tỏ ý không sao rồi dịch người đi để Thiên Cảnh dìu Ngụy Châu đi mà thầm cảm thán trong lòng
"Giới trẻ ngày nay thật hết nói nổi.. đụng một tí là rượu với bia."
~~~\~~~~
" Ngụy Châu cậu ngủ chút đi.. tớ về à "
"Còn sớm mà.. "
" Hừ.. cậu đó sau này tớ không dám rủ cậu đi nữa đâu. Mẹ nó không biết mà uống cố."
Hứa Ngụy Châu cười một cái liền nằm vật ra ngủ. Thẩm Thiên Cảnh lắc đầu đi xuống nói bà Nguyệt
" Bác.. Ngụy Châu khi nãy có uống chút rượu bác canh chừng cậu ấy nhé."
" Ừ.. con về đi.. nó cứ để ta."
Thẩm Thiên Cảnh đi rồi bà liền bưng nước ấm lên lau người cho cậu.. nửa đường nghe cậu la lên một câu
" HOÀNG CẢNH DU TÊN KHỐN KHIẾP NHÀ ANH DÁM LỪA TÔI."
Sau một câu mê sảng ấy thì không khí lại hoàn toàn im lặng... một lúc sau Hoàng Cảnh Du cũng được người dìu về trong tình trạng say bí tỉ... không biết gì toàn thân vô lực nhờ Thẩm Ninh dìu lên phòng sau đó rời đi. Bà Nguyệt nhìn anh một chút lại nhìn Ngụy Châu lắc đầu. Hai người này mới hòa lại hiểu lầm.. haiz.... Ngụy Châu đơn thuần hơn Cảnh Du...không biết việc tác hợp này của bà là sai hay đúng nữa.
.18.06.14.
Thế nào ta.. à phải rồi hôm nay á đúng là một ngày mệt mỏi lun.. làm cả mớ bài tập nhưng mà được bạn dẫn đi chơi ta nói vô cùng vô cùng vui...còn được đi ngắm hotgirl thoải mái nữa chứ 😂😂😂
..
À vào chuyện chính nha.. chuyện là tuần sau tôi kiểm tra kết thúc môn nên có thể đây là chương cuối cho tuần này lẫn tuần sau rồi có thể qua 28/6 hay qua 20/7 mới viết lại.. hoặc là trong khoảng thời gian rảnh rỗi sẽ viết lần lần .. cũng chưa chắc được gì nha. Tại trên này là nguồn sống của tôi a.. nhưng có một điều là kể từ hôm nay tôi sẽ ít lên mạng đó . Nếu có rãnh tôi sẽ lên đọc truyện của mấy bạn vậy nha. Cảm ơn.
(Đồ ZhouZhou đi hôm nay)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro