16
Nhấn vào 🌟 rồi đọc nhé cảm ơn.
~~~~~~~~~
"Bảo bối em thay đồ xong chưa?"
Hứa Ngụy Châu bực bội rồi nha. Cái con người ngoài kia có phải là người lớn không vậy nha? Cậu chỉ mới vừa vào chưa kịp cởi đồ đã kêu.. Thiệt hết biết nói là làm sao luôn. Hoàng Cảnh Du thấy cậu không trả lời liền tiếp tục kêu
" Châu Châu em đâu rồi.. thay đồ gì nhanh vậy a..."
Cánh cửa phòng tắm mở toang một thiếu niên bước ra với khuôn mặt sát khí
" Anh bị sao thế hả? Em chỉ vừa mới vào anh đã kêu.. rõ ràng ở chung nhà mà sao em cứ có cảm giác cách xa ngàn cây số."
Hoàng Cảnh Du ôm cậu vào lòng mình nhẹ nhàng hôn lên môi cậu thủ thỉ
"Bảo bối anh nhớ em nha.. chỉ cần không thấy em anh đều lo lắng."
Hứa Ngụy Châu tuy bực bội nhưng nghe xong câu đó của anh liền dịu xuống. Cậu nằm trong lòng anh nói
" Anh cứ định ôm em như vậy mà không dẫn em đi chơi à?"
Hoàng Cảnh Du giật mình cười
"Tí nữa là anh quên mất rồi. Nào em muốn đi đâu..hôm nay anh nghe theo em hết."
Hứa Ngụy Châu nằm trong lòng anh suy nghĩ hồi cậu lên tiếng "anh trước cứ đi .. em suy nghĩ xong sẽ nói."
Hoàng Cảnh Du cưng chiều hôn lên môi nhỏ của cậu rồi tiện tay bồng lên luôn. Khi đi ngang qua phòng khách anh bỗng dừng chân lại
" Mẹ Nguyệt tụi con không ăn cơm tối nha."
Hứa Ngụy Châu thấy bà nhìn hai người cười nguy hiểm liền dụi mặt vào ngực anh xấu hổ. Hoàng Cảnh Du thấy vậy liền gật đầu với bà rồi đưa tiểu bảo bối của mình ra xe. Sau khi thắt dây an toàn xong cậu kêu
" Du..tới siêu thị ăn kem đi.. kem ở đấy rất ngon."
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu nói
" Anh thấy em là muốn ăn gà rán ở đấy thì đúng hơn."
"Ừm thì thuận tiện ăn cả hai.. sao anh không đi à? Không đi em rủ Thiên Cảnh đi cùng."
Hoàng Cảnh Du giật mình khẩn trương
" Ai nói anh không đi ... em ở đâu anh đi đó. Nào siêu thị thì siêu thị."
Thấy anh lái xe đi cậu trên môi liền nở nụ cười hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~
Hoàng Cảnh Du nắm tay cậu đi lên thang cuốn trước nhiều con mắt hiếu kì của mọi người xung quanh khiến cậu ngại ngùng rút tay ra .. nhưng khi vừa rút ra anh liền nhanh chóng chụp lại thậm chí còn nắm chặt hơn. Hứa Ngụy Châu khó xử nói
" Anh thả ra đi mọi người nhìn a.."
Hoàng Cảnh Du nghe cậu nói liền nhìn quanh xong vẫn không có dấu hiệu thả kéo cậu đi một hơi.
" Em kiếm chỗ ngồi đi anh lại mua kem mua gà ha."
"Ừm anh đi đi. Xong lại cái bàn gốc phải kia nha."
Hoàng Cảnh Du nhìn theo hướng tay cậu gật đầu.
...
...
..
"Yo..ai đây.. chẳng phải là Hứa Ngụy Châu thiếu gia đây sao?"
Hứa Ngụy Châu đang ngồi chờ Cảnh Du quay lại nghe có người gọi tên mình liền quay đầu lại bắt gặp Hứa Tiểu Hiên cùng đám bạn của cô ta đứng ngay sau lưng mình.
" A.. chẳng phải đây là Hứa đại tiểu thư sao? Cô cũng đến đây nữa à."
Hứa Tiểu Hiên bĩu môi nhìn cậu đầy khinh thường
" Tôi mới là người hỏi anh câu đó nha.. người như anh mà cũng có tư cách đến đây hay sao?"
Hứa Ngụy Châu thập phần bình tĩnh cậu nói nhỏ nhẹ vì không muốn ai chú ý đến
"Hứa Tiểu Hiên.. tôi đã không chạm tới người mong người cũng không chạm tới tôi."
"Tôi mới là nhìn anh không thuận mắt ở đâu có anh ở đó không khí đặc biệt ô nhiễm."- Hứa Tiểu Hiên làm bộ đưa tay che ngang mặt mình tự động lùi lại một bước.
"Hứa Ngụy Châu anh nghe không hiểu à chị Hiên không muốn anh ở đây... còn không mau đi."
Hứa Ngụy Châu cười nhạt ngẩng đầu nhìn ba người con gái trước mặt sửa lên tiếng thì nghe giọng khác từ xa truyền tới
"Bảo bối em ăn kem đỡ đi kia chút nữa mang ra sau."
Bốn người không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn về một hướng.. Ngụy Châu thì mỉm cười chờ anh đi tới còn ba cô gái kia thấy anh đi về hướng họ liền cuối đầu e thẹn không dám nhìn lên. Mà Hoàng Cảnh Du nào có chú ý hắn một lòng hướng tới bảo bối của mình ôn nhu cười đưa kem qua
"Bảo bối em ăn đi không nó chảy ra hết."
"Vâng. "
Hứa Ngụy Châu đón cây kem từ tay Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn ba người kia nãy giờ vẫn án binh bất động khẽ mỉm cười.
" Du anh chờ từ nãy giờ luôn à.. mệt không?"
Hoàng Cảnh Du hoàn toàn ngạc nhiên trước câu nói lẫn hành động của cậu xong anh cũng phối hợp theo nắm lấy tay cậu
" Anh không mệt.. mua đồ cho em.. chờ cả đời cũng không mệt."
Nói xong lúc này anh mới chú ý đến ở chỗ họ còn có sự hiện diện của người khác .. ngước nhìn một lượt xong anh hỏi
"Châu Châu ai vậy?..người quen của em à?"
Hứa Ngụy Châu lắc đầu vô tình khóe môi dính kem
"Không quen..."
Hứa Tiểu Hiên nghe cậu nói định lên tiếng phản bác liền bị hành động của Hoàng Cảnh Du làm cho cứng ngắc. Anh nhìn mặt cậu vì ăn mà dính kem cũng không thèm nghĩ đến đây là nơi công cộng liền chòm người tới hôn lên khóe môi cậu. Hứa Ngụy Châu đang cười đột nhiên ngây người vì hành động bất ngờ này.. nhưng cậu cũng không có bất cứ hành động gì.. bỗng Tiểu Hiên lên tiếng cô không thể chịu được cảnh người mình thích hôn người mình ghét ngay trước mặt.
" Anh Ngụy Châu.. "
Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu lên nhìn cô gái mới lên tiếng.. nếu để ý kĩ cô cũng có nét giống Ngụy Châu nhưng đó chỉ là một chút. Thấy anh quan sát Tiểu Hiên Ngụy Châu thở dài lên tiếng
" Tôi nhớ tôi không còn là anh cô cách đây hai ngày rồi."
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu
" Châu Châu em có chuyện gì hả?"
Hứa Ngụy Châu lắc đầu đứng lên
" Du đi thôi em không muốn ăn gà nữa.. mình đi chỗ khác đi."
Hoàng Cảnh Du đứng lên định đi theo cậu cánh tay liền bị giữ lại. Anh quay đầu nhíu mày
" Tôi với cô có quen nhau à?"
"Anh Cảnh Du.. anh với anh ta không phải vậy phải không?"- dù biết câu trả lời làm đau lòng nhưng cô vẫn muốn chắc chắn.
Hoàng Cảnh Du nhìn theo bóng cậu vội dựt tay ra nói nhanh rồi nâng gót rời đi
" Cô thấy sao thì là vậy đó."
Hứa Tiểu Hiên nhìn theo bóng hai người dần xa mà nghiến răng trừng mắt
"Hứa Ngụy Châu anh cướp Hoàng Cảnh Du của tôi..đừng trách tôi ác."
(Cô gái à.. cô ảo tưởng vừa thôi nga... ai là của cô Hoàng Cảnh Du kia rõ ràng là con trai tôi nga.. hừ)
.
.
"Bảo bối em đi nhanh thế làm gì?"
"Du..em muốn ra biển..anh chở em đi đi."
" Được.. chúng ta đi."
~~~~~~~~~~
Hứa Ngụy Châu ngồi trên phiến đá nhìn về nơi xa xăm.. nhìn ánh mặt trời ngả bóng sắp lặn kia khẽ thở dài. Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh cũng không dám lên tiếng chỉ biết ngồi bên cạnh bỗng cậu nói
"Nó là đứa em gái cùng cha khác mẹ của em. Ba em dẫn nó về ngay ngày sinh nhật mẹ em.. đáng lý hôm ấy nhà em ba người sẽ có buổi tối vui vẻ nhưng không...ông ấy tàn nhẫn đến nỗi không nhớ sinh nhật mẹ em thì thôi đi còn dẫn về một người phụ nữ và đứa nhỏ bảo đây là vợ và con ông. Mẹ em đã khóc rất nhiều.. tuy ngoài là bà không nói nhưng tối đến em thấy bà khóc. Lúc đó em rất ghét ba em.. nhưng mẹ em đã bảo không được ghét ông.. em thương mẹ nên.. nhưng từ khi bà bỏ em mà đi trước.. cuộc sống em rơi vào bế tắc.. em đã bị đuổi ra khỏi nơi em lớn lên ngay khi mẹ em tròn 49 ngày. Sau đó... em không muốn nói nữa.. ngày em gặp anh là bữa em làm phục vụ sinh nhật nó. Xong... là anh biết rồi."
Hoàng Cảnh Du đau lòng ôm cậu vào lòng mình hôn lên khóe mắt cậu
" Châu Châu em từ nay không phải một mình nữa từ nay đã có anh bên cạnh em.. sẽ yêu thương và bảo vệ em còn hơn mẹ em nữa. Bảo bối anh xin lỗi lúc đó đã đối xử tệ với em như vậy."
Hứa Ngụy Châu ngồi trong lòng anh lắc đầu
" Không sao mà..em tin là ai lúc đó cũng đối xử như vậy. Không phải giờ anh đã cố bồi đắp cho em rồi hay sao?"
" Phải phải.. bảo bối... em lạnh không?"
Hứa Ngụy Châu lắc đầu nằm dựa trong lòng anh hồi ngủ quên luôn. Hoàng Cảnh Du nhìn người thương trong lòng cưng chiều hôn lên môi rồi ôm cậu lên xe lấy áo mình đắp đến người cậu xong lái xe trở về.
...
.18.06.13.
😑😑😑😑 phức tạp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro