15
Tương tác nga.... tiếp tục vote cho tôi nha... iu các bạn lắm.😙😙
~~~~~~~~
~~~bíp...bíp.....bíp...
" Khốn khiếp bọn bây nhìn xem thằng khốn nào dám làm hỏng chuyện vui của tao?"
" huhu mấy người thả tôi đi đi.... tôi còn nhỏ mà.."
" Nhóc à..em cứ ở yên đây bọn anh ra xem rồi vào lại với em .."
Hai người đi một người ở canh cậu.. lúc này quần áo không ổn định.. cậu bây giờ chỉ nghĩ tới anh thôi muốn anh tới cứu cậu ... nhưng làm sao được.. lúc nãy ra ngoài nghe mẹ Nguyệt bảo anh đi bar mà... Hứa Ngụy Châu kéo áo bị xé rách ôm thân ngồi xuống mặc kệ ngoài kia là ai đánh ai... bây giờ cậu chỉ muốn chạy thôi.. bất quá vẫn còn một tên ngay bên cạnh. Trước mắt vì có đèn oto chiếu cậu không thể nhìn rõ mặt người đến cứu mình chỉ là có cảm giác thập phần quen thuộc.
Không biết qua bao lâu cậu chỉ có cảm giác ai đó phủ lên thân cậu một cái áo khoác rồi về cậu lên xe. Sau khi ổn thỏa cậu mới định thần nhìn sang người bên cạnh cậu giật mình
" Cảnh.... Cảnh Du?"
"Chứ em nghĩ là ai?"
"Không có.. cảm ơn anh."
Hoàng Cảnh Du cười khổ
" Châu Châu em có thể hay không bớt lạnh nhạt với anh một chút?"
"Không thể."
"...T.T"
" Anh đang làm cái gì vậy?"
"Anh đang khóc a.. em không thương không để ý anh.. anh đau lòng."
"..."
"Thôi anh đưa em về nhà trước vậy."
"Cô ấy là bạn gái anh sao?"
Hoàng Cảnh Du nghe giọng cậu lí nhí liền quay đầu
" Cô ấy? Em nói ai?"
" Anh giả vờ không biết?"
"À em nói Jen sao?"
" Ngọt ngào gớm."- Ngụy Châu bĩu môi.
Hoàng Cảnh Du cười nhẹ xoay người cậu qua nói
" Em đáng lý ra nên ở lại nghe cho hết cuộc hội thoại chứ.. anh nói với cô ấy anh đã có người trong lòng rồi. Anh không có cảm giác với cô ấy."
Hứa Ngụy Châu hơi đỏ mặt hất tay anh ra
" Ai tin anh nói chứ?"
Hoàng Cảnh Du nắm tay cậu đặt vào lòng bàn tay mình.
" Châu Châu em phải tin anh.. anh mặc dù trước khi có nhiều người nhưng từ ngày thấy em... anh đã không còn ai khác nữa."
"Lời anh nói là thật ?"
" Hoàng Cảnh Du anh không bao giờ lừa em."
Hứa Ngụy Châu cười gật đầu
" Em tạm tin anh lần này."
"Vậy em có đồng ý cho anh cơ hội được quan tâm em hay không?"
Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn lưỡng lự.. xong cậu đỏ mặt gật đầu. Hoàng Cảnh Du nhận được sự đồng ý của cậu liền nhào tới ôm cậu vào lòng mình nâng mặt cậu lên hôn tấp nập
"Bảo bối anh cảm ơn.. cảm ơn em đã cho anh cơ hội."
Hứa Ngụy Châu cười vỗ lưng
" Anh ôm em chặt quá đó.. em muốn về nhà.. "
Hoàng Cảnh Du như nhớ ra gì đó anh nhìn lại cơ thể cậu rồi cười
" Châu Châu cực cho em rồi.. chúng ta về nhà nào..."
Hứa Ngụy Châu mỉm cười hài lòng nằm dựa ra sau ghế nhắm mắt ngủ... lúc cậu tỉnh dậy là sáng hôm sau.. cảm giác nằm trên chăn êm nệm ấm..cậu khẽ xoay người liền thấy Cảnh Du ngủ bên cạnh mình.. giật mình liền đá một cái anh lăn xuống sàn.
" Bảo bối sao em đá anh."
" Hoàng Cảnh Du anh được lắm lợi dụng em ngủ say mà ôm em vậy hả?"
"Ơ..bảo bối...đây là phòng anh nha."
Hứa Ngụy Châu nhìn quanh phòng ngại ngùng cười
" Em không biết a.. ai biểu anh lại mang em về phòng anh hả?"
" Tối qua anh say mà.. tới phòng là hay lắm rồi."
Hứa Ngụy Châu không nói gì nữa nhìn quần áo mình còn nguyên bộ tả tơi hôm qua liền phi thẳng ra cửa chạy về phòng mình để lại cho anh một bộ mặt hết sức ngơ ngác.
~~~
"Hai đứa hôm qua về khi nào sao ta không hay biết."- bà Nguyệt vừa lấy chén vừa hỏi.
Hứa Ngụy Châu mặt hơi đỏ nhìn anh.. Hoàng Cảnh Du hiểu ý liền nói
" Cũng không trễ lắm.. nhưng lúc đó mẹ ngủ rồi nên tụi con mới không làm ồn."
Bà Nguyệt gật đầu nhìn hai đứa nhỏ hòa thuận lại cũng có điểm vui mừng... Hoàng Cảnh Du bây giờ không nghĩ trong nhà còn người khác...anh cứ liên tục gắp đồ cho cậu
" Châu Châu em ăn cái này đi. Cái này nữa.. cái nào cũng phải ăn hết."
Hứa Ngụy Châu đánh anh một cái liếc mắt
" Em tự ăn được... cũng không còn nhỏ nữa mà anh cứ gắp hoài."
Hoàng Cảnh Du cười đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi bay của cậu
" Em là bảo bối của anh mà.. anh phải chăm sóc em chứ."
Hứa Ngụy Châu đỏ mặt cuối đầu không dám nhìn lên nữa. Cậu biết bà Nguyệt đang cười bọn họ.. thật mất mặt a... Cậu ăn nhanh một lần liền bỏ đũa đi nhanh ra phòng khách. Hoàng Cảnh Du thấy vậy cũng đứng lên theo nhìn bà cười rồi cầm ly nước đi ra. Cảm giác sofa bên cạnh lún xuống liền nhìn qua
" Anh làm em xấu hổ chết đi được a."
Hoàng Cảnh Du không đáp lại câu đó ngược lại còn đưa ly nước bảo
" Châu Châu em uống nước đi."
Hứa Ngụy Châu lạnh giọng
"Anh xem em là phụ nữ yếu ớt đó hả?"
" Không có... sao lại vậy..em là con trai mà.. anh có khi nào xem em là phụ nữ đâu."
" Hừ.. anh đó..em mà biết anh xem em như vậy coi em xử anh ra sao ha."
" Ừm...anh biết rồi.. à chiều ra ngoài chơi không?"
" Chơi gì?"
" Hẹn hò.. em đã đồng ý làm người yêu anh.. chúng ta phải hẹn hò buổi đầu tiên chứ."
" Anh chỉ giỏi nhiêu đó thôi nha.. thiệt tình.. "- Ngụy Châu đánh anh một cái
" Em đi không?"- Hoàng Cảnh Du ghé sát vào người cậu
"Đi..ưm...."- vừa dứt câu môi liền bị anh đớp lấy... một nụ hôn ngọt ngào chính thức ước định cho mối quan hệ hai người.
" E hèm..."
Hứa Ngụy Châu giật mình đẩy anh ra nhìn bà Nguyệt cười gượng gạo. Hoàng Cảnh Du ngược lại không buông mà càng ôm chặt hơn như thể muốn hòa chung thành một.
" Không việc gì.. ta đã biết lâu rồi.. hai đứa cứ từ từ vun đắp tình cảm ta không quấy rầy nữa..." - nói xong bà bỏ đi một hơi để lại đây hai con người một thì mỉm cười hạnh phúc một thì ngượng không biết trốn đi đâu.
😂😂😂😂
.18.06.11.
Nay tôi không ổn rồi.. nhưng mấy bạn nhớ để lại ý nha... chiều tôi xem.. lặn đây😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro