14
Tiếp tục nhấn ⭐ trước khi đọc nha... tks
~~~~~~~
"Cảnh Du? Hôm nay con không đi làm hay sao?"
" Không ạ."
Bà Nguyệt cầm cái khăn lau bàn lại ngồi xuống đối diện anh
"Cảnh Du nói ta nghe hôm qua con lạo chọc giận Châu Châu phải không?"
" Con không có."- Hoàng Cảnh Du vò đầu.
Bà Nguyệt nghi ngờ nhìn anh
" Con nói mình không làm? Vậy sao đứa nhỏ ấy vừa về tới nhà lại hậm hực bỏ lên phòng đến cơm chiều cũng không ăn?"
Hoàng Cảnh Du giật mình
"Em ấy không dùng cơm sao?"
Nhận được cái gật đầu chắc chắn của bà anh càng cảm thấy mình đáng đánh hơn. Như không lại để cậu hiểu lầm anh tai hại như vậy nha.. giờ ai biểu anh làm gì anh cũng làm miễn sao cậu thôi không để ý anh nữa. Liếc mắt thấy bà Nguyệt vẫn đang chăm chú nhìn mình bằng con mắt khác lạ. Anh mới bất đắc dĩ mang chuyện hôm qua ra tường thuật lại. Nói xong lại bị bà đánh cho một cái
"Nếu là vậy ta khuyên con nên làm hòa với Châu Châu nhanh đi. Nó là đứa hiểu chuyện sẽ hiểu cho con thôi."
"Nhưng.."
" Không lưỡng lự nữa..mau lên xin lỗi nó rồi bảo nó xuống dùng bữa trưa luôn đi.. quá giờ ăn sáng rồi."
Hoàng Cảnh Du ỉu xìu quăng cái gối ôm sofa ra cất bước lên lầu hướng đến phòng Ngụy Châu. Đứng trước cửa phòng cậu anh nhẹ nhàng gõ
" Châu Châu? Em dậy chưa?"
"..."
" Châu Châu anh là Cảnh Du đây.. "
".." - bên trong vẫn một mảnh im lặng.. lặng đến nổi ước chừng anh chỉ cảm nhận được hơi thở của chính mình. Không đủ kiên nhẫn anh mở cửa đi vào. Mới ló đầu vào bắt gặp ngay con mắt giết người của cậu phóng tới làm Cảnh Du giật mình lùi một bước. Sau đó nuốt nước bọt lấy bộ dạng thường ngày đi vào trong.
" Châu Châu mẹ kêu em xuống ăn cơm trưa. Hôm qua em chưa ăn..nên xuống sớm đi."
Hứa Ngụy Châu vẫn im lặng dời ánh mắt ra cửa sổ ngắm trời mưa coi anh như không khí luôn. Hoàng Cảnh Du cười khổ trong lòng rõ ràng là người thương gần ngay trước mặt lại có cảm giác cách xa ngàn cây số. Thấy cậu cứ nhìn về một hướng khoanh tay anh mặt dày kéo ghế lại ngồi trước mặt cậu
" Châu Châu xuống ăn cơm đi."
"..."
" Mẹ đang chờ em đó..nhanh đi ..anh với em xuống ăn cơm..em không thấy đói sao?"
Thấy cậu không có ý định nói chuyện anh liền quay mặt nhìn theo hướng cửa sổ..bất ngờ Ngụy Châu lên tiếng
" Tôi không đói...anh xuống đi."
"Nhưng qua giờ em chưa ăn gì mà..nếu cứ tiếp tục vậy không tốt đâu.. hay anh xuống pha em ly sữa nhá."
" Không cần."
Hoàng Cảnh Du nghe câu cuối liền buồn hiu quay đi không nói lời nào nữa. Xuống dưới anh nhìn bà một cái rồi ngồi vào bàn dùng cơm..dù toàn là món anh thích nhưng hiện tại có ăn cũng như không ăn. Mọi việc cứ diễn ra như vậy.. cậu không ra khỏi phòng anh cũng nằm trên sofa buồn ...bà Nguyệt thấy hai người như vậy cũng không biết làm sao..vì đây là chuyện hiểu lầm giữa hai người..bà không muốn xen vào làm mọi chuyện xấu thêm.
..
Đang dọn dẹp thì bà thấy Hoàng Cảnh Du mặc đồ đi xuống
" Con đi đâu đó?"
" Con đi bar thôi." - Hoàng Cảnh Du nói xong liền lái xe đi mất. Bà Nguyệt ngước lên tầng hai một chút rồi cũng lắc đầu đi làm việc của mình.
~~~~~
NIGHT BAR
" Ây zô ngọn gió nào đưa Hoàng tổng đến nơi của chúng tôi thế này."
Hoàng Cảnh Du lạnh lùng không đáp chỉ kêu mang loại rượu mạnh lên tầng hai. Anh ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn uống đến chai thứ hai nhưng vẫn không có cảm giác say.... nhưng tim lại như bị ai rạch...đau đớn không chịu nổi. Anh nhấn nút bảo họ mang người lên... nhưng khi người lên tới nơi anh chỉ uống mà không có hành sự gì. Người con gái trước mặt nhìn anh với con mắt sáng ngời thầm nghĩ người đàn ông kia thật hoàn mĩ... nếu như là của mình có phải hay không sẽ đổi đời.... nghĩ đến vậy cô liền sà vào lòng anh đưa bàn tay thon lên ngực anh mà vuốt ve... Hoàng Cảnh Du lúc này đã quá say... cảm giác có người ngồi bên máu trong người lại nóng lên.. anh hung hăng xoay người đè người con gái kia xuống dưới thân mình hôn xuống..
Trong cơn say cảm giác có hương vị khác lạ anh liền ngồi dậy đẩy cô ta té ra mặt đất bỏ lại sấp tiền đi mất. Để lại cô gái kia với khuôn mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra..cũng không biết chính mình đã làm sai điều gì khiến người đàn ông kia tức giận bỏ đi như vậy. Còn Hoàng Cảnh Du sau khi rời khỏi NIGHT BAR liền phóng xe như bay trên đường cao tốc.
~~~~~~\~\\\
Đâu đó trên tuyến đường vắng vẻ....
" Thiên Cảnh hả.. ừ..tớ đang trên đường về... ừm không sao đâu sáng giờ tớ không khỏe nên mới khóa nguồn thôi."
"Cậu có vấn đề gì hả Ngụy Châu?"
"Không có tớ ổn.. tớ mới đi mua đồ về nè.. đồ ăn nhiều lắm luôn..haha."
"Tớ thiệ không tin tưởng cậu là mấy."
"Gì.. cậu là bạn tớ đấy nhá.. mốt tớ xử đẹp cậu."
" Cậu em..đi đâu về một mình cô đơn thế hả?"- Ba người đàn ông lạ mặt chặn đường cậu.
"Ngụy Châu ai nói vậy? Cậu ổn không đó."
"Thiên Cảnh nói chuyện sau..tớ có chút việc." - tắt điện thoại nhét vào túi Ngụy Châu lạnh lùng lên tiếng
" Các người muốn gì? Tôi đi đâu liên quan à?"
" Sao lại không.. cậu em đẹp thế này da trắng thế này..đi một mình thế này.. sẵn đây bọn anh có ba người em đi chung luôn cho chẵn." - người đàn ông đứng gần cậu vừa nói vừa đưa tay lên sờ mặt may là cậu tránh kịp.
" Tôi không thích các người tránh ra tôi cần về nhà."
Ba người đàn ông kia tiến lên vài bước Ngụy Châu lạ lùi thêm vài bước đến khi chân chạm tường đứng lại mấy người kia cũng dừng.
"Mấy người muốn gì hả.. tránh ra không tôi la lên đó."
" Em la đi.. nhóc con.. không ai cứu em đâu.. đi với anh em sẽ sướng...."- vừa dứt câu hai người phía sau lưng tiến lên giữ lấy tay cậu.
" Mấy người đừng có làm càn.. tránh ra đừng có sờ... a.. "
~~~XOẠC~~~~~
Một hàng cúc áo rơi len ken nằm rải rác trên mặt đất. Hắn ngước lên nhìn thân cậu vẻ mặt thèm thuồng tiến đến còn hai tên giữ người cậu cũng không khác là bao
" Chao ôi... bé cưng.. da lán nhỉ .. trắng mịn ha.. chắc khi làm tình có nhiều xúc cảm lắm đây."
" Mấy người đừng có đụng vào..a... đừng.. đừng mà..huhu."
Tên kia vuốt mặt cậu
" Sao khóc...tụi anh cho em khoái cảm.. ngược lại em phải cảm ơn tụi anh đó nha."
" Đừng mà... tôi không cần ...ư.. tôi không muốn... thả tôi ra đi... huhu...."
~~~~XOẠC.... XOẠC...~~~~
😏😏😏😏😏
.18.06.10.
Buồn quớ... định để mai mà cứ ngứa tay à 😅😅
tương tác tốt.. chap tiếp sẽ lên nhanh...😌😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro