12
Nè nè... mấy bạn đừng có đọc không vậy nha.. vote cho tôi với chứ🤔🤔... nhấn 🌟 một cái thôi mà không mất thời gian nhiều đâu.. nhìn nó với nhiều cmt tôi mới có động lực lận..* cuối người90°* cảm ơn a
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh..."
Hoàng Cảnh Du đang gọt táo cho cậu nghe tiếng liền ngẩng đầu lên chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng bệnh bật mở... một con người xa lạ với cậu nhưng quen biết với anh đi vào.
"Chủ tịch Hoàng à.. Anh làm sao lại tắt máy thế hả..báo hại tôi phải làm một chuyến đến nhà anh.. rồi mới biết anh ở đây mà tìm."
Hoàng Cảnh Du ngước nhìn người trước mặt không chút biểu cảm
"Tôi điện thoại hết pin..cậu có việc gì?"
"Anh còn hỏi tôi..hôm qua anh về không có việc thì cũng được đi. Sao hôm nay anh lại không đến nữa?"
"Tôi phải chăm sóc Ngụy Châu."
Thẩm Ninh nghe hai từ Ngụy Châu thốt ra từ miệng anh có chút ôn nhu. Lúc này mới để ý trong phòng còn người, Thẩm Ninh quay người nhìn thiếu niên đang ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn về phía mình làn da trắng mịn môi mọng nhìn kiểu nào cũng thấy đáng yêu. Thẩm Ninh nói nhỏ vào tai Hoàng Cảnh Du
" Là người tình trong mộng của anh đấy à?"
" Nhiều chuyện."
Thẩm Ninh bĩu môi đi về phía Hứa Ngụy Châu nãy giờ vẫn còn không hiểu chuyện gì ngồi xuống bên cạnh cười tươi giới thiệu luyên thuyên
"Em là Hứa Ngụy Châu đúng không? Anh là Thẩm Ninh là trợ lý kiêm thư ký của Hoàng tổng. Em đẹp thật đó Ngụy Châu.. trời ơi.. sao giữa cái đất Bắc Kinh này lại có thiếu niên khả ái đến này cơ chứ.. coi này..da trắng không tì vết nha."
Thẩm Ninh đưa tay định sờ thì vị đánh không thương tiếc. Ủy khuất nhìn con người tàn nhẫn bên kia
" Hoàng tổng mẹ nó anh có cần như vậy không hả.. đau chết tôi."
Hứa Ngụy Châu nãy giờ ngơ ngác... giờ mới có dịp cười cậu nhìn Thẩm Ninh cười lớn. Khi thấy hắn khuôn mặt đen đi vài phần mới ngưng.. ngắm nhìn một chút cậu chợt la lên
" Anh họ Thẩm?..đừng nói anh là anh trai của Thẩm Thiên Cảnh nha.. trái đất cũng quá tròn đi."
Thẩm Ninh nghe cậu nhắc tới em trai mình thì vuốt tóc tự tin nói
" Nó khen anh trước mặt em hả?"
" Không có.. cậu ấy chỉ nói vậy thôi à."
Hoàng Cảnh Du ngồi xuống bên cạnh lấy tay cậu đặt lên một miếng táo nhằm muốn lôi sự chú ý của cậu. Nãy giờ anh bị anh người này làm thành không khí.. tức chết được. Hứa Ngụy Châu đang nói cảm giác lạnh ở tay liền quay sang anh giật mình xong nhìn xuống miếng táo cười
" Em cảm ơn."
"Ây..Hoàng tổng cao thượng của chúng ta bữa nay có tình yêu rồi.. nên mới biết gọt cả táo luôn ấy nha."
Hoàng Cảnh Du lạnh mặt
"Cậu không còn gì làm nữa thì về đi. Còn ở đó nữa tôi trừ lương."
Thẩm Ninh giật mình trừng mắt
" Chủ tịch Hoàng à anh cũng quá keo kiệt đi. Anh giàu như vậy không cho thêm thì thôi sao cứ phải trừ của tôi."
" Cậu muốn vậy mà. Không gì nữa đi về đi. Chiều Châu Châu về rồi mai tôi sẽ đến công ty."
" Được tôi về là được chứ gì... tôi cũng không muốn thắp thêm bóng đèn cho hai người..đèn phòng đã đủ sáng rồi haha.. bất quá anh ký cho tôi cái này đi."
Hoàng Cảnh Du cầm bút trong áo ký nhanh rồi trừng mắt đuổi người. Thẩm Ninh không sợ chết còn quay lại vẫy tay với cậu
" Ngụy Châu mau khỏe nhé... vài bữa tới công ty chơi nha.."
" Mai tôi sẽ tăng gấp đôi công việc cho cậu."- Hoàng Cảnh Du lạnh lùng nói.
"Tôi không cần đâu.. em khỏi đến đi. T_T"- Thẩm Ninh đi luôn không thêm bớt câu nào nữa.
Hứa Ngụy Châu nhìn theo mà cười nhẹ
" Anh ấy vui thật ha."
" Nhiều chuyện quá thì có."
Hoàng Cảnh Du nói xong liền nhớ ra gì đó anh ngồi xuống bên giường cậu ôn nhu lấy mấy sợi tóc trước trán đưa ra anh hỏi
" lúc nãy em gọi anh có chuyện gì sao?"
"Không có a.. em muốn hỏi anh khi nào xuất viện bất quá khi nãy anh đã nói rồi. Thế là mai có thể về nhà.. ở đây chán chết được."
" Sao anh lại thấy ở đây rất vui."
Hứa Ngụy Châu khó hiểu nhìn anh
" Em đâu thấy ở đây có gì vui đâu..ngoài mùi thuốc khử trùng."
"Vì ở đây có em đó ngốc ạ.. với anh á ở đâu có em ở đó đều vui."
Hứa Ngụy Châu nghe anh nói đỏ mặt lấy chăn làm điểm cuối đầu nhìn xuống. Hoàng Cảnh Du bị sự mắc cỡ này của cậu làm cho bật cười anh đưa tay nâng cằm cậu lên đối diện với mình
" Châu Châu..em nói đi.. "
" Nói gì giờ?"
" Anh thích em.. em có thích anh không? Có đồng ý cho anh cơ hội được yêu thương chăm sóc em hay không?"
Hứa Ngụy Châu mím môi không nói một lúc sau cậu mới lên tiếng
"Em bây giờ chưa thể em cần thời gian thích ứng. Cuộc sống mới của em chỉ mới bắt đầu em không muốn mọi người nghi ngờ dòm ngó đâu."
Hoàng Cảnh Du cưng chiều ôm cậu vào lòng
" Bảo bối.. Anh không vội..em cứ từ từ suy ngẫm...xong hẳn nói cho anh có được không? Nhưng trong thời gian này anh vẫn sẽ như trước chăm lo cho em được không?"
Hứa Ngụy Châu gật đầu.. cậu trước nay chưa từng thân mật ôm ấp ai như vậy nên có chút luyến tiếc hơi ấm này cậu bất giác đưa tay vòng ra sau lưng anh ôm chặt. Không biết qua bao lâu bỗng cậu nói
" Anh..đi làm giấy xuất viện cho em. Em muốn về nhà. Em nhớ mẹ Nguyệt."
" Em không nhớ anh sao?"
" Anh bớt ngốc đi.. Anh ở đây với em chứ đâu mà nhớ.. hừ."
Hoàng Cảnh Du hôn nhẹ lên chóp mũi cậu cười
" Anh đi làm ngay em đợi anh nhá."
~~~~~~~~~~~
" Mẹ Nguyệt tụi con về rồi."
Bà Nguyệt đang nấu ăn nghe tiếng Ngụy Châu liền đi ra..thấy cậu liền ôm vào lòng
" Ây..đứa nhỏ này làm ta lo chết đi được mà."
" Không phải con ổn rồi sao... không sao.. mẹ cứ làm việc đi.."
Hoàng Cảnh Du đi vào từ phía sau chào bà một tiếng xong quay sang cậu
" Để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nha. Mới xuất viện chắc trong người còn mệt."
Bà Nguyệt cũng hùa theo
" Phải đó Châu Châu con đi ngủ một chút đi tối có cơm ta gọi con."
Đứng trước hai con người cố chấp trước mặt cậu đành đi theo Cảnh Du lên phòng. Lên giường kéo chăn ngủ thấy anh không đi cậu nói
" Sao anh không ra ngoài?"
" Có..em ngủ đi..Anh đi liền."
" Ân~.. "
Hoàng Cảnh Du chỉnh điều hòa một chút rồi đóng cửa đi ra để cậu yên ổn ngủ. Dù cậu chưa thực sự chấp nhận anh nhưng như vậy anh cũng phần nào cảm thấy yên tâm.. ít nhất cậu không còn cảm giác sợ sệt khi anh tới gần nữa.. cái ngày cậu chấp nhận mở lòng với anh chắc không còn xa.. nghĩ tới đó anh liền mang tâm trạng vui vẻ đi về phòng mình.
.18.06.07.
Hự..thế là vì sự kiên trì thức tới sáng mà bài đã xong.. nhưng đó vẫn chưa là xong hẳn nên việc ngoi lên thất thường này vẫn còn tiếp diễn..mong mọi người không để ý😅😅😅... đọc tới đây mọi người đã VOTE chưa?... cảm ơn ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro