11
Nhấn 🌟 ủng hộ nga nhấn nhẹ cái đi...không có 🌟 với cmt tôi buồn hết hứng viết tiếp rồi..... lâu rồi không lên không biết ai còn nhớ tôi không? 🤔🤔
~~~~~~~~~~~~
" Mẹ Nguyệt.. có chuyện gì sao mẹ gọi vào giờ này."
" Cảnh Du.. Châu Châu nó sốt hôn mê rồi.. nặng lắm.. ta đang mang nó đến bệnh viện trước xong việc con nhớ đến nhé."
"Con biết rồi.. mẹ ở với em ấy đi. Xong việc con qua liền."
..
..
" Sao vậy chứ..nhớ hôm qua còn cười nói sao hôm nay lại ốm rồi.. thiệt tình con mèo nhỏ đó biết cách làm người khác lo lắng mà."
" Hoàng tổng văn kiện của anh."
"Để đó đi."
" Hoàng tổng anh bị sao vậy? Có cần tôi giúp gì không?"
" Thẩm Ninh cậu xem giờ tới chiều tôi có việc gì không?"
"Ây Hoàng tổng anh là đang muốn trốn việc sao? Không phải anh mới đến mười phút thôi sao..mới đó đã nhớ em trai bé nhỏ rồi hả?"
"Thẩm Ninh..cậu bớt nhiều chuyện chút..làm chuyện chính không tháng này cậu đừng hòng có lương."
"A..Hoàng tổng anh thật xấu nha.. tôi chọc gì anh mà đòi cắt lương tôi hả?"
"Cậu còn không làm việc chính? Chắc tôi phải có một cuộc gọi xuống phòng kế toán.. tháng này tiền công ty lên rồi."
"Ấy... tôi xem..tôi xem.."
"..."
"Không có gì ngoài văn kiện cần ký ở đây. Cả ngày nay anh được rãnh a
...."
Thẩm Ninh nói chưa hết câu liền nghe tiếng bút rớt và một cơn gió cuồng phong lướt mạnh qua người. Thoáng rùng mình một cái Thẩm Ninh quay người lượm cây bút sẵn liếc nhìn cánh của phòng chủ tịch đang khép mở ...không có điểm dừng..Thẩm Ninh thầm oán trách
" Hoàng tổng mẹ nó..anh cũng quá khoa trương rồi nha.. có cần phải bộc lộ cho cả thế giới biết là anh đang yêu không hả? Tôi f*ck...con mẹ anh ..Thẩm Ninh tôi cũng phải có người yêu."
....
Quả nhiên phòng vẫn yên ắng đến lạ thường...còn bên ngoài thì một phen nháo loạn... toàn bộ nhân viên đang nhào về phía cửa sổ để ngắm vị chủ tịch trẻ tuổi tài giỏi của bọn họ hôm nay không biết ngọn gió độc nào đã đưa chủ tịch đi qua nơi này .. mà còn đi rất nhanh..tuy nhiên vẫn không làm mất đi khí chất lãnh khốc của một vị tổng tài.
Trong khi đó chiếc xe Lamborghini Veneno đời mới nhất hiện nay đã phóng ra đường với tốc độ cực khủng... Hoàng Cảnh Du lái xe như bay anh không để tâm đến ánh mắt khiếp sợ của người đi đường cái anh quan tâm đến hiện giờ chỉ là tình trạng của Hứa Ngụy Châu người anh yêu. Lái xe thần tốc...chẳng mấy chốc anh có mặt tại bệnh viện lớn Bắc kinh. Một thân tiêu soái khoác lên mình bộ vet đen thời thượng làm tan nát biết bao nhiêu trái tim của y tá nữ nơi đây.
(Bỏ cái quạt ra nga😂😂😂)
" Hứa Ngụy Châu nằm phòng nào?"
Cô nữ y tá vẫn đang đắm chìm trong vẻ đẹp nam tính mà không hay rằng đang có ánh mắt mất kiên nhẫn đang lặp lại lời vừa nói
" Hứa Ngụy Châu nằm phòng nào?"
"A..dạ.. vâng anh đợi tí.."
"..."
"Hứa Ngụy Châu mới chuyển vào sáng nay nằm ở tầng 5 phòng 206 ạ."
Không đợi nữ y tá nói hết Hoàng Cảnh Du liền đi nhanh về phía thang máy ấn nút. Mọi nơi anh lướt qua đều để lại trái tim hồng trong mắt phụ nữ... nhưng anh không quan tâm điều đó. Đi tới trước phòng 206 anh hít sâu một hơi sau đó đẩy nhẹ cửa vào. Bà Nguyệt nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn
" Cảnh Du..con tới rồi thật tốt quá ."
"Em ấy bị làm sao?"
" Ta cũng không biết sáng lên thấy mặt nó đỏ lên ta nghĩ không sao nhưng khi lại gần bảo nó dậy thì phát hiện người nóng như lửa .."
" Nãy bác sĩ đã nói gì vậy mẹ?"
" Ông ta bảo Châu Châu bị cảm mạo.. có thể do nhiễm lạnh ..nhưng ta thấy nó có vẻ nặng hơn thế ấy."
Hoàng Cảnh Du nhìn người con trai khuôn mặt hồng hào mới hôm qua còn cười nói nay mặt đã trắng bệch nằm một chỗ thế này.. cảm thấy hơi đau lòng anh đưa tay vuốt những sợi tóc trước trán cậu nhíu mày nói
"Mẹ Nguyệt mẹ về trước đi ở đây cứ để con lo được rồi."
" Có ổn không? Con lo được không đó?"
"Được.. con sẽ canh chừng mà."
" Ừ vậy ta về trước..có gì báo ta một tiếng."
...
Bà Nguyệt đi rồi cả không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường ..yên tĩnh đến mức chỉ nghe mỗi tiếng thở của cậu và anh hòa vào nhau. Hoàng Cảnh Du lấy ghế ngồi xuống cạnh giường cậu nắm lấy bàn tay vì chuyền nước mà bị găm kim... anh đau lòng hôn lên nó..bỗng dưng ngón tay cậu cử động.. Hoàng Cảnh Du giật mình nhìn Ngụy Châu cố gắng mở đôi mắt mèo con ngập nước..vì ngủ lâu mà trở nên lu mờ bởi một lớp sương.. phải chớp một lúc lâu cậu mới có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh...đưa mắt nhìn một hồi tầm mắt dừng lại trước con người cao lớn thập phần quen thuộc kia.. cậu nheo mắt rồi lại mở to
" Anh..Anh Cảnh Du?"
" Ừ..anh đây..em có muốn uống nước không?"
" Ân.. cho em một ly."
Hứa Ngụy Châu cố chóng tay ngồi dậy nhưng sức lực một chút cũng không có. Hoàng Cảnh Du rót nước quay lại thấy cậu một thân chật vật liền nhanh chân để nước trên đầu tủ còn bản thân đi lại một nhấc anh ôm cả người cậu dậy...để nhẹ cho cậu ngồi nghiêm chỉnh mới đưa nước. Ngụy Châu hơi ngại ngùng cầm ly nước một hơi uống sạch... đến nổi bị sặc..mặt trở nên hồng hào rất đáng yêu. Hoàng Cảnh Du mỉm cười đón cái ly từ tay cậu vừa nói
" Anh làm gì em..sao phải uống gấp thế chứ?.. thấy chưa uống gấp nó chảy xuống cổ rồi này."
Hứa Ngụy Châu rụt cổ lại tránh sự động chạm từ anh cậu lí nhí nói
" anh...anh tới bao lâu rồi?"
" Được nửa tiếng thì em dậy đó."
" Vậy em ngủ lâu rồi hả?"
" Ừ..chính xác là từ hôm qua tới giờ."
Nhắc tới hôm qua bất tri bất giác Hứa Ngụy Châu cậu lại nhớ đến nụ hôn lúc chiều qua mặt liền đỏ lên một cách bất bình thường. Hoàng Cảnh Du lo lắng ngồi xuống cầm tay sờ trán cậu xem xét
" Châu Châu..em sao vậy..không ổn ở đâu anh kêu bác sĩ."
Hứa Ngụy Châu trượt người xuống giường kéo chăn qua đầu lắc lắc
" Em không sao hết á..anh..em đói bụng."
Hoàng Cảnh Du dù không hiểu sao cậu lại đỏ mặt thế kia..nhưng khi nghe câu " em đói bụng" tâm liền mềm nhũn..khẽ hôn lên trán cậu một cái
" em nằm đó đi..anh xuống kia mua cháo..anh trở lại ngay.."
Hứa Ngụy Châu nghe tiếng đóng cửa liền mở chăn ra nhìn..thẫn thờ một lúc lâu cũng không biết anh quay lại khi nào..chỉ thấy anh mang cháo lại thì cậu giật mình đưa tay đón nhận muốn tự mình ăn nhưng anh lại lấy cớ cậu là người bệnh mà tự mình đứt cho.. nếu để người ta nhìn thấy vị chủ tịch lãnh khốc tuyệt tình mà cũng có lúc ôn nhu thế này có phải là quá dọa người rồi hay không?.. lúc ăn Ngụy Châu sơ ý dính cháo ra khóe môi.. Hoàng Cảnh Du không nói hai lời liền cuối xuống liếm khóe môi cậu một cái.. làm Ngụy Châu đơ toàn tập..đến khi được anh đắp chăn cẩn thận vẫn còn chưa hồi phục. Quả nhiên ở chung phòng với Hoàng Cảnh Du là nổi ám ảnh của cậu mà.. ôm theo mớ hỗn độn cậu nhanh chóng chìm vào ngủ trưa.. còn về anh..nhìn cậu ngủ thì nhếch môi cởi áo khoác nằm dựa ở sofa chợp mắt.
.18.06.04.
Tôi vẫn chưa trở lại thật sự.. bất quá là hôm nay làm được khá nhiều ..cộng với lúc nãy được bao ăn nên tâm trạng khá ổn ... ngoi lên thả chút thính cho mọi người không quên tôi rồi tiếp tục lặn a... cảm ơn..chúc mọi người có buổi tôi vui vẻ..đọc xong truyện của tôi mà ngủ thiệt ngon 😙😙😙😙 và nhớ VOTE nga...nhấn một cái không mất nhiều thời gian đâu.. hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro