Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tiếp tục nhấn ⭐ cho tôi nha...tks ạ.
~~~~~~

" Châu Châu.."

"..."

" Châu Châu.. dậy đi..tới nơi rồi em."

"..."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu hất tay mình ra để ngủ mà lắc đầu cười một cách ngốc nghếch..cũng may đang trên xe chứ ở ngoài không biết có ai nói anh bị điên không nữa nhìn người ta ngủ mà vẫn cười được. Hoàng Cảnh Du không dừng lại anh tiếp tục dùng tay mình vân vê môi cậu một cách mê luyến không nỡ rời.. nhìn cánh môi hồng cứ hé mở như mời gọi người ta chà đạp rồi từ từ anh cũng cuối người xuống hạ lên đó một nụ hôn tính là không sâu nếu như cậu không mở miệng mình ra vì thiếu dưỡng khí. Khi cậu vừa hé môi ngay lập tức đầu lưỡi trơn của anh liền trượt vào trong chạm ngay đến đầu lưỡi non nớt của cậu mà quấn lấy không rời. Khi anh sắp rời khỏi thì Hứa Ngụy Châu bất ngờ chụp lấy anh mở to hai mắt. Môi bị hôn đến sưng đỏ đẹp mê người. Cậu nắm tay anh từ từ ngồi thẳng dậy điều chỉnh ghế cho nó trở lại bình thường. Từ đầu đến cuối cậu không hề nói một tiếng nào mặt thì vẫn rất bình tĩnh.. bình tĩnh đến lạ thường làm anh cũng hơi thấy lạnh sóng lưng. Hứa Ngụy Châu liếc qua bên ngoài thấy ánh hoàng hôn đang dần lan tỏa khắp quang cảnh ở đây liền lên tiếng

" chúng ta là đang ở đâu đây?"

" à..à.. anh định cho em đi ngắm đồng hoa oải hương."

Hứa Ngụy Châu gật đầu tuy nhiên vẫn không nhìn thẳng vào anh
" vậy đi thôi.. em cũng đang rất muốn nhìn thấy chúng."

Nói rồi cậu mở cửa xe bước xuống làm Cảnh Du chưa kịp tiêu hóa hết lời  thấy bóng cậu đi xe liền mở cửa xách bịch đồ chạy theo. Hứa Ngụy Châu đi nhanh phía trước ngồi xuống nhìn khoảng không vô định.. không phải vì cảnh không đẹp mà là cậu không còn tâm trí để ngắm.. ngay khi cảm giác hơi thở anh tới gần cậu đã tỉnh mà mặt thì đã nóng lên tay bấu chặt vào quần lúc anh chạm nhẹ lên môi cậu đã rất muốn mở mắt đẩy anh ra..nhưng ngay khi lưỡi anh chạm vào cậu đã không ngăn được lý trí..cậu muốn anh hôn mình.. hôn sâu hơn nữa.. chính cậu cũng không biết vì sao nhưng mà hình như cậu cũng không quá bài xích nụ hôn đồng giới này thậm chí còn rất kích thích..mà cũng không phải với ai cũng thế. Cậu cư nhiên chỉ thích làm vậy với Hoàng Cảnh Du nên vừa nãy mới tìm câu nói đại để che lấp vẻ lúng túng của mình. Đang suy nghĩ miên man thì Hoàng Cảnh Du ngay lúc nào đã tới bên cạnh ngồi xuống đẩy đồ ăn qua cho cậu.
" Châu Châu..em ăn đi. Cũng đã về chiều thường là giờ này em đã ăn tối rồi."

Hứa Ngụy Châu gật đầu lấy túi bánh bóc ra cậu đưa cho anh một cái
" anh cũng ăn đi. Chắc không phải chỉ mình em thấy đói đâu nhỉ?"

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu đưa bánh cho mình nhờ ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua mà cảm giác anh bây giờ thấy cậu thật đẹp.. thật lung linh cũng rất mê người. Thật ra bây giờ anh muốn nói là muốn ăn cậu hơn.. nhưng tình cảnh chưa cho phép anh không thể nào dọa cậu sợ bỏ chạy được nên đành phải từ từ từng bước. Hứa Ngụy Châu thấy anh cầm bánh mà có vẻ không muốn buông liền khó hiểu
" Anh..Cảnh Du.. anh.."

" a hả.. sao em?"

" anh nghĩ gì mà có vẻ thất thần như vậy?"

Hoàng Cảnh Du cười cầm miếng bánh cắn một cái
" không có gì..bánh ngon không?"

" anh đã ăn rồi sao còn hỏi em?"- Ngụy Châu cười.

Hoàng Cảnh Du gãi đầu
" anh quên.. em có muốn uống chút nước không?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu
" em chưa muốn uống anh để đó đi. Rốt cuộc là anh dẫn em đi ngắm hoa hay dẫn em đi ăn đây hả?"

Hoàng Cảnh Du ngó đông ngó tây sau đó lại tiếp tục cười ngốc nghếch
" thì cả hai."

Hứa Ngụy Châu cười.. cậu lấy điện thoại ra mở ứng dụng camera chụp ảnh. Hoàng Cảnh Du nhìn sau đó lên tiếng
" em xoay người lại để anh chụp cho em."

Hứa Ngụy Châu đưa máy cho anh xong cậu nói
" anh chụp với em đi."

Hoàng Cảnh Du hơi bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc anh xoay người ghé sát vào cậu giơ tay lên điều chỉnh máy ảnh tay còn lại anh vòng qua eo cậu ôm sát vào người mình. Hứa Ngụy Châu có chút không quen với tư thế thân mật này nhưng cũng không muốn phá đi mỹ quan nên không lên tiếng phối hợp chụp rất nhiều kiểu ảnh. Sau đó anh chụp một tấm cậu đứng giữa đồng oải hương giơ tay ra như đang muốn nắm. Rồi bảo cậu chụp cho anh bức tương tự nhưng có khác đôi chút. Xong anh gửi hai tấm ấy qua điện thoại mình. Rồi cài ảnh của cậu vào điện thoại cậu còn tấm của anh thì cài cho chính mình. Xong anh giơ cái ảnh nền lên từ hai cái điện thoại Hứa Ngụy Châu nhìn xong liền đỏ mặt .. hai cái điện thoại ghép lại là cậu đang đứng giữa đồng giơ tay chờ anh nắm còn anh thì đang cuối người nắm lấy.. nhìn kiểu gì cũng thấy mờ ám. Sau đó đột nhiên điện thoại cậu hết pin tắt nguồn Hoàng Cảnh Du nhìn cảnh trời liền bảo
" em đưa tay đây."

Hứa Ngụy Châu hơi do dự nhưng cũng đưa ra. Hoàng Cảnh Du cầm lấy giơ điện thoại mình ra chụp lại đoạn ấy đang được ánh nắng chiếu bóng xuống đất. Xong anh kéo cậu tới gần
" một tấm kỉ niệm nữa rồi hẳn về."

Hứa Ngụy Châu gật đầu đi lại chờ anh giơ điện thoại tìm chỗ sáng thích hợp. Đang chăm chú thì bất ngờ anh quay mặt hôn lên má cậu đồng thời máy cũng chụp được. Nhìn Cảnh Du mặt hạnh phúc cầm điện thoại xăm soi rồi cất lại vào túi.. lúc này cậu quả thật không nói lên lời.. quá mức xấu hổ..  cả hai đứng đó một lúc nữa nhìn mặt trời xuống núi nhường chỗ cho ánh trăng mới rời khỏi đó.. trên đường về anh thấy cậu không lên tiếng ngược lại còn nhìn qua chỗ khác..nghĩ là cậu giận..nhưng khi đi qua đường dốc đầu cậu liền ngã sang.. lúc này anh mới biết mèo con của anh đang ngủ. Kể cũng hay thật Ngụy Châu cứ mỗi lần lên xe đi đường dài lại ngủ.. nhưng anh cũng mừng..ít ra không phải vì giận anh mà là ngủ quên. Lúc cả hai về nhà cũng là 8h tối. Anh chạy xe vài gara vòng qua bên kia nhẹ nhàng bế cậu vào nhà. Bà Nguyệt chạy ra thì anh lắc đầu nói nhỏ
" Châu Châu chỉ mệt chút thôi mẹ đi ngủ đi."

Bà Nguyệt gật đầu tránh đường cho anh ôm cậu lên phòng. Đặt cậu lên giường đắp lại chăn điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng lúc chuẩn bị đi thì nhớ ra điện thoại cậu hết pin liền đi sạc..lúc mở lên anh lại mỉm cười với cái ảnh nền điện thoại. Mà chính anh cũng không ngờ có ngày người như anh lại làm điều trẻ con đến thế. Mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu rồi tắt đèn trở về phòng ngủ.. một đêm dài hạnh phúc.

.18.05.29.

Hẹn gặp lại nga.. ta nói hôm qua dậy không nổi hôm nay mới khỏe lại chút.. thiệt là cứ thay đổi thời tiết lại như thế a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro