Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ


- Châu Châu em đang đi siêu thị mua đồ với con sao?- Cảnh Du thấy cậu liền đi tới

Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn anh

- trùng hợp như vậy có khi nào là anh cố ý theo dõi tôi không?

- không có.. anh tình cờ vào đây gặp em thôi.- Cảnh Du lắc đầu

- Anh Du...

Không hẹn mà gặp cả cậu và anh cùng lúc quay ra thấy một cô gái nóng bỏng đi tới.. cậu nhận ra.. người con gái này.. chính cô ta đã làm cậu đau khổ.

Hoàng Cảnh Du nhìn cô ta đi tới tay dắt bé gái khoảng chừng 4 tuổi

- Linda.. thật trùng hợp.

- đúng Du..anh mấy năm nay thế nào sống tốt chứ? Đây là vợ và con anh sao?- Linda quay sang cậu và Thiên Nhân

- chú ấy mới không phải daddy của cháu cô nhầm rồi.- Thiên Nhân la lên làm cậu hơi giật mình vội nắm chặt tay con trai lên tiếng

- xin lỗi .. hai người tôi có việc đi trước..

- tôi cũng bận rồi.. chồng tôi đang chờ tạm biệt hai anh.

Hoàng Cảnh Du nhìn Linda rời đi lại quay sang Ngụy Châu cũng quay lưng đi mất.. đành bất lực đi nhanh theo. Tới quầy thú nhồi bông thấy Thiên Nhân cứ nhìn con cá voi Cảnh Du hiểu ý liền mua cho bé. Thiên Nhân cầm tay cậu lắc lắc

- baba.. con có thể nhận không?

Hứa Ngụy Châu mím môi nhìn con trai sau đó nhìn anh gật đầu

- ừ..con nhận đi.. nhớ cảm ơn chú.

Hứa Thiên Nhân nhìn Hoàng Cảnh Du cắn chặt môi

- con cảm ơn.. chú cá voi.

Hoàng Cảnh Du dẫn cậu cùng Thiên Nhân lại giang đồ ăn.. sau khi mua xong ba phần ăn Ngụy Châu bảo anh coi bé cậu đi vệ sinh. Cảnh Du liền trò chuyện với bé con

- Thiên Nhân hôm nay sao vậy.. chú thấy con hình như không vui phải không? Hay là chú làm gì khiến con khó chịu?

Hứa Thiên Nhân cắn môi dưới trả lời

- chú không có làm gì không đúng với con cả.. sở dĩ con không vui vì chính chú đã làm baba con buồn baba con khóc.. con ghét chú.. ghét.. ghét chú. Chú Cảnh Du chú không xứng với baba của tôi.

- hả? Con nói gì?- Cảnh Du ngơ ra

Thiên Nhân bịt miệng nhận ra mình nói lố liền im lặng. Đến khi Ngụy Châu đi ra thấy Cảnh Du nhìn chăm chăm vào Thiên Nhân còn bé thì hai tay che miệng đảo mắt nhìn cậu

- hai người mới nói gì phải không?- cậu hỏi

- baba ăn đi.. ăn đi con đói rồi- Thiên Nhân nhanh chóng lên tiếng trước Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu cau mày nhìn một lớn một nhỏ có biễu hiện hơi lạ.. nhưng rồi cậu cũng không để ý nhiều.. cậu biết Cảnh Du nếu có gì đó nhất định sẽ hỏi thôi.

___________

Cả ba rời khỏi siêu thị ai ai lướt qua cũng đều ngoái đầu nhìn cả ba trầm trồ khen ngợi. Bỗng nhiên lúc này Cảnh Du bỗng lên tiếng

- Châu Châu em.. nhớ rồi đúng không? Sao lại không nhận anh . Em đang trốn tránh điều gì?

Hứa Ngụy Châu thoáng ngạc nhiên sau đó lấy lại bình tĩnh

- nhớ.. nhớ gì chứ.. mà anh là ai là gì của tôi mà phải nhận... tôi hoàn toàn không có trốn tránh bất cứ thứ gì.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu chăm chăm

- em nói dối...

- tôi không việc gì phải nói dối anh cả.. anh tin hay không là tùy ở anh.

- vậy sao?- Cảnh Du tiến đến gần cậu

- chú làm gì baba con thế.. tránh ra đi a - Thiên Nhân nắm áo anh hết sức kéo.

Nghe tiếng con trai lúc này cậu mới hồi tĩnh vội nhích người tránh ra khom xuống ôm con trai lên

- tôi có việc đi trước.. anh cứ thong thả.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu rời đi liền lên xe trở về... không biết phải làm sao.. trong lòng rối tung lên. Anh biết cậu đã khôi phục trí nhớ rồi... chỉ là cậu vẫn không chịu thừa nhận anh mà thôi. Đang lái xe suy nghĩ không tập trung phía trước thế là...

Ầm....

Trước khi bất tĩnh anh còn nghe được tiếng la thất thanh tiếng hốt hoảng cùng với tiếng còi xe cứu thương.... sau đó là một mảnh tối đen.. bất tĩnh nhân sự....

____ Anniel___
--180130--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro