Thể dục
-Hoàng tổng... ngài đi đâu chiều giờ vậy hả.. có biết tối nay ngài phải dự một bữa tiệc quan trọng hay không?
- cậu khi nào lại lắm lời như vậy?
- a.. tôi không có nhưng Hoàng tổng ngài...
- bỏ đi.. tôi không muốn đi.
Nói rồi Hoàng Cảnh Du bỏ lại trợ lý mình mà đi vào nhà.
________
- anh hai.. vừa rồi anh ta tới là có chuyện gì?
- không.. không có gì đâu.- nhắc lại chuyện đó tự nhiên mặt cậu nóng lên.
- anh hai anh bị sốt hả.. sao mặt đỏ lên vậy?- Vĩ Luân lại sờ trán cậu.
- anh.. anh hai không sao.. em mau dọn đồ rửa chén đi.- Ngụy Châu gấp gáp bỏ đi mặc cho đứa em trai ngơ ngác của mình ở sau.
...
Hứa Ngụy Châu vào phòng nằm lên giường nhắm mắt và bắt đầu ngủ... cậu mơ.. thấy cậu gặp một người đàn ông.. cậu cảm nhận được hắn rất quen.. nhưng không hiểu sao càng lúc hắn lại càng tách xa khỏi cậu... Ngụy Châu cứ chạy tới vừa chạy vừa kêu nhưng người đó không những không dừng lại ngược lại đi càng nhanh....
Cậu choàng tỉnh giấc mồ hôi nhễ nhại.. bước xuống giường đi rửa mặt.. khi định thần tỉnh táo nhìn đồng hồ thì mới có 4h sáng. Vì đột nhiên tỉnh không có cách nào ngủ lại nên cậu vẫn là quyết định chạy bộ.
.
..
- a.. Ngụy Châu!..
Hứa Ngụy Châu đang chạy đều thì nghe có người gọi mình.. quay lại thì là Hoàng Cảnh Du. Cậu không nói chuyện cứ vậy mà chạy tiếp.
Hoàng Cảnh Du chạy nhanh theo đuổi kịp cậu anh kiếm cớ bắt chuyện
- cậu cũng chạy bộ sao?
Hứa Ngụy Châu không nói nhiều chỉ liếc qua ừ một tiếng rồi tiếp tục chạy.
Hoàng Cảnh Du vẫn không bỏ cuộc anh lên tiếng
- thật ra tôi cũng hay chạy quanh đây lắm nhưng nay mới thấy cậu xuất hiện.
Hứa Ngụy Châu nhíu mày
- vì đây là lần đầu tôi dậy sớm.
Hoàng Cảnh Du thoáng ngạc nhiên sau đó anh cười.
- cậu có chuyện gì sao?
Ngụy Châu dừng chân quay lại
- ý gì? Sao anh hỏi như vậy?
- tôi thấy cậu khác thường ngày- Cảnh Du thành thật.
Hứa Ngụy Châu liếc mắt thấy cái ghế đá gần đó liền đi lại ngồi xuống
- thật ra là tôi mơ một giấc mơ rất kì lạ.
Hoàng Cảnh Du cau mày lấy khăn mặt mình lau mồ hôi cho cậu. Ngụy Châu thoáng giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần nói tiếp
- tôi thấy một người con trai lạ... cảm giác tôi với người đó rất thật nhưng không hiểu sao tôi càng tiến người đó càng lui.. tôi thật..
-không sao.. không phải chỉ là mơ thôi sao? Sẽ không phải là thật đâu.. em đừng rối..- Cảnh Du không biết từ khi nào đã vòng tay ôm cậu vỗ lưng an ủi.
Hứa Ngụy Châu được quan tâm liền rúc vào ngực anh... sau đó cảm nhận có điểm khác lạ liền đẩy anh ra đứng lên nói mà không nhìn
- cảm ơn anh đã an ủi tôi.. thôi trời sáng rồi tôi về đây kẻo Thiên Nhân không thấy tôi lại khóc.
Hoàng Cảnh Du đứng lên vòng tay ôm lấy eo cậu cằm tì trên vai nhẹ nhàng thổi khí vào tai cậu
- Ngụy Châu dù em không nhớ anh là ai.. nhưng anh là thật lòng yêu em.. mong em có thể cho anh cơ hội lần nữa. Anh hứa sẽ không để em khổ..
- Con tôi thì sao?- cậu cũng không hiểu sao lại hỏi vậy nữa.
- em yên tâm nó là con trai anh.. như anh đã nói nó là con giữa anh và em.. vì trước có vài lý do mà chúng ta xa cách..
- nhưng mà Hoàng Cảnh Du.. tôi..tôi thật không nhớ ra anh..
Hoàng Cảnh Du vẫn giữ nguyên giọng nói
- không sao.. anh không cần em nhớ gì cả.. chúng ta bắt đầu lại từ con số không đi.. coi như đây là lần đầu anh gặp em... em thấy sao?
Hứa Ngụy Châu đẩy anh ra ấp úng
- tôi.. tôi thật không biết.. anh...anh cho tôi thời gian suy nghĩ đi.
- Được.. vậy em cần bao lâu
- tôi không biết.
- vậy trong khoảng thời gian em nghĩ có thể hay không cho anh tới chơi với con.
- chuyện này.. ưm.. chuyện này...
- quyết định vậy nha.. Châu Châu cảm ơn em.
Hứa Ngụy Châu ập ừ gật đầu.. liếc nhìn anh một chút rồi rời đi.
.
- anh hai? Anh đi đâu mới sáng vậy?
- anh...anh đi tập thể dục..
Hứa Vĩ Luân không nói gì cầm tay kéo Ngụy Châu lại ghế truy hỏi.
- anh .. nói thật đi.. em không tin anh là thật tình đi tập thể dục
- chuyện .. chuyện này....- Ngụy Châu nhìn Vĩ Luân sau đó cậu hít một hơi bắt đầu kể cho em trai nghe.. cả luôn chuyện giấc mơ lạ lùng kia nữa.
Hứa Vĩ Luân không nói gì.. chỉ xách cặp lên
- anh em đến trường đây. Còn chuyện đó.. anh không được phép mềm lòng
Hứa Ngụy Châu chỉ gật đầu rồi nhìn em mình đi mất. Sau đó cậu liền trở lại với mớ hỗn độn..
..
..
___ Anniel___
---180123---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro