Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhói

Đau lòng quá man 😭😭😭

Hứa Ngụy Châu hôm nay vẫn ở nhà như mọi hôm... kể từ ngày anh và cậu ân ái.. tới nay cũng là 3 tháng... khoảng thời gian này anh luôn đi sớm về khuya.. cậu không tài nào gặp được anh dù chỉ một lần...  anh đi lúc cậu chưa dậy.. về nhà lúc cậu ngủ say... cứ như vậy anh và cậu cả hai không chạm mặt nhau đã ba tháng...

Hứa Ngụy Châu cậu suy nghĩ nát óc cũng không biết bản thân mình đã làm gì khiến anh giận hay không .  Kể từ khi về ở với anh cậu hầu như không đi ra ngoài.. đi chợ nấu ăn đã có người làm lo... cậu dạo này chỉ là hay nói chuyện với em gái anh Hoàng Cát Tường thôi..

Đang suy nghĩ thì cậu va phải cạnh bàn trong nhà bếp.. tự dưng bụng cậu đau dữ dội.... đúng lúc Hoàng Cát Tường đi chơi về  Ngụy Châu ôm bụng nhăn mặt đứng không vững liền hoảng hốt đưa cậu đi bệnh viện.

..

- anh Ngụy Châu... anh phải biết giữ gìn thân  thể chứ? Có thai mà sao ốm thế kia...- Cô dìu cậu đi vừa nói

- anh không biết thật .. hôm nay anh mới biết mình có thai gần hai tháng đấy.- cậu nói mà ánh mắt xa xăm.

- anh Ngụy Châu để em gọi nói anh Cảnh Du.. nhé.. chắc chắn anh Cảnh Du sẽ vui lắm..

Hứa Ngụy Châu vội chụp điện thoại cô lại. Không hiểu sao cậu có dự cảm không lành

- không nên nói lúc này . Anh muốn tạo bất ngờ cho anh của em.

- anh Ngụy Châu.. anh yêu anh em nhiều không?

- sao em hỏi vậy?- cậu quay sang.

- tại em thấy tình yêu nam giới thường không bền vững... - cô vô tư trả lời.

- anh cũng không rõ cảm giác của Cảnh Du đối với anh là thế nào nhưng anh thì hiểu rõ bản thân đã yêu anh ấy sâu đậm rồi..- cậu tiếp tục nhìn vào khoảng không vô định.

_________

- anh Ngụy Châu anh vào nhà cẩn thận nhé.. em đi đây có chút chuyện rồi..

- không sao em cứ đi đi...anh vào nhà được mà..- cậu cười nhẹ đóng cửa lại.

Nhìn xe cô đi xa cậu mới bước chân vào nhà... đi tới cửa bỗng cậu dừng chân nhìn đôi giày của phụ nữ trước cửa nhà... Cậu chắc một điều đây không phải của Hoàng Cát Tường

Bước vào nhà... do nhà anh xây lối đi lên phòng ngủ trái với phòng khách nên khi cậu vào chỉ có người làm thấy cậu thôi... đi chưa được năm bước cậu đã thấy một màn chấn động ngay tại phòng khách.. kia.. kia không phải Cảnh Du của cậu hay sao.. người mà ba tháng nay cậu luôn muốn nhìn thấy.. nhưng bên cạnh anh là cô gái nào .. cô ta... đang ngồi trên người anh sao? Anh để yên cho cô ta làm vậy sao?

Bất ngờ cô gái kia nhìn thấy cậu đứng ở cửa liền nhếch môi cuối đầu chủ động hôn lên môi anh...  cậu ở đây chứng kiến rất rõ... cô ta hôn anh nhưng anh không phản đối ngược lại còn hưởng ứng rất mãnh liệt... tay anh đã mò vào lớp áo của cô ta rồi..    mặc dù cậu thấy là do cô ta khiêu khích cậu.
. Nhưng anh không hề nhìn thấy nên kia chính là hành động thật.. không một chút.. giả dối..... vì không tin tình cảnh trước mặt cậu cứ như người điên lắc đầu thụt lùi ra sau

Người làm nhìn thấy cậu như vậy liền chạy lại đỡ... nhưng vô tình làm rớt tờ giấy trên tay cậu... tiểu Hoa rất thương cậu nên khi thấy kết quả trên tờ giấy khám nghiệm cô liền trợn mắt

- cậu chủ.. cậu.. cậu

Hứa Ngụy Châu nhìn cô

- tiểu Hoa tôi xin cô ..cô  cứ coi như không thấy nó đi.. cô mang nó đi hủy đi... -nói rồi cậu ngất  tại chỗ làm cô hết hồn la lên

- cậu chủ... cậu tỉnh lại đi...

Hoàng Cảnh Du đang hoan ái đột nhiên nghe tiếng la vội đình chỉ mọi hoạt động.. chạy ra.. thấy Ngụy Châu cậu ngất  xỉu ở hành lang liền đi lại bế cậu đi lên phòng ngủ..

Tiểu Hoa nhanh chóng cầm tờ giấy gói lại cẩn thận.. rồi đem nước ấm lên

- em vì sao lại bất cẩn như vậy? - Cảnh Du đứng ở đầu giường hỏi

- chắc do em không ăn sáng nên có chút chóng mặt- cậu cố kiềm lòng trả lời.

Hoàng Cảnh Du thờ ơ... lấy áo khoác bước đi.. trước khi đi còn nói

- em nghỉ ngơi cho khỏe đi..

Nhìn bóng lưng rời đi của anh cậu bật khóc nức nở.. nhưng anh lại không hề hay biết.. chỉ có tiểu Hoa đem nước ấm lên thấy cậu thì đau lòng thay

- cậu chủ.. cậu nói cái kia đi biết đâu ông chủ sẽ suy nghĩ lại.. bỏ con bánh bèo kia.

- tôi không có quyền đâu tiểu Hoa... tôi được anh ấy cưu mang đã là quá lắm rồi.. tôi sẽ rời khỏi đây.. trước khi bụng tôi to lên.. giờ tôi có thể phiền cô một chuyện không?

- cậu chủ cậu cứ nói.. mà dù sau này cậu đi đâu tôi sẽ theo cậu.. tôi muốn chăm sóc cậu.- tiểu Hoa chắc chắn

- cảm ơn cô.. .. phiền cô đem số tiền này... gửi cho địa chỉ này nhé..

- đây là...

- tôi dành dụm gửi cho em tôi
.. nó còn một năm nay nữa là hoàn thành và lên đây học..

- a.. tôi sẽ giúp cậu.. tôi đi nhé...

- cảm ơn cô..

- cậu ngủ chút đi.. đừng khóc nữa .. không tốt  cho đứa bé..

- con à..  daddy không cần baba và con... vậy thì baba sẽ thương con thay phần daddy nhé...

__ Anniel__
---171228---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro