Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

- Chú cá voi.... - Thiên Nhân vẫy tay khi thấy Hoàng Cảnh Du từ đằng xa

- Hoàng tổng đứa bé đó.. là con ai .. sao lại biết anh.

Hoàng Cảnh Du giật mình quay lại nhìn Thiên Nhân cười khẽ rồi quay lại

- tôi không biết.. không hiểu sao khi ở gần bé tôi có cảm giác rất chân thật. Rất gần gũi.

- anh đến đây vì đứa bé 4 tuổi đó sao?

Hoàng Cảnh Du nhíu mày

- có gì không được?

- tôi thấy đứa bé đó rất quen nha..

- quen?

-không có gì...vậy khi nào anh về gọi tôi.

- cậu đi đi.

Vừa dứt lời anh xoay người đi nhanh về phía Thiên Nhân đang ngồi đợi mình. Anh đến gần ngồi xổm xuống

- bé con.. con đợi chú sao?

- không đợi chú thì ai... - cậu bĩu môi.

- hôm nay baba con lại để con chơi một mình hửm?

- baba con đi chợ nấu ăn rồi.. nghe nói hôm nay có cậu con tới đó.

- baba con còn em trai à?

- con không biết chỉ nghe baba nói vậy?

Hoàng Cảnh Du nhéo má bé cười

- nhóc con.. mới 4 tuổi đầu mà ranh quá ha.

- chú không được nhéo đâu.. baba nói nhéo má sẽ bị bự mặt ra á..- Thiên Nhân ôm mặt trốn

Hoàng Cảnh Du nhìn bé hỏi

- mẹ con đâu rồi?

- con mới không có mẹ.. con là do baba sinh ra..

Hoàng Cảnh Du đang cười bỗng im lặng.. Thiên Nhân nói tiếp

- cả khu này ai cũng thương baba với Thiên Nhân hết á.. bởi vì baba đã tự mình sinh ra con và nuôi con đến bây giờ.

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên

- baba con là nam mà ..

- thì nam.. nhưng baba con  có năng lực đặc biệt.. con nghe cô tiểu Hoa nói vậy.

- tiểu Hoa?

- cô ấy là người quen của baba con.. từ lúc con biết chuyện cô ấy hay lui tới nhà con lắm a.

Hoàng Cảnh Du nghệch mặt suy nghĩ

- sao lại trùng hợp như vậy...bữa trước thấy cô ta từ trong này đi ra.. không lẽ người nhóc con nói với người mình nghĩ là cùng một người.

- chú cá voi.. chú cá voi.. chú làm gì mà im lặng vậy ạ?

- à không có gì.. con đang làm gì đó?

- con xây nhà nha... con ước gì  sau này mình có thể ở trong ngôi nhà bự.. được chơi trong căn phòng rộng chỉ có mình con.. khi đó nó sẽ là thế giới riêng của Thiên Nhân này.

Hoàng Cảnh Du bật cười xoa đầu bé

- mới lớn  mơ giữ ha.

- con mới không có.. chỉ là con thấy baba khổ thôi.. sáng ở nhà nấu ăn tối đi làm.. khuya mới về.

- baba con làm gì?

- phục vụ quán ăn.. mà quán đó kì a.. làm từ 6h chiều tới 11h khuya không á.

- oh.. chú thật muốn gặp thử baba con.

- không được.. cô tiểu Hoa nói tuyệt đối không được để người lạ thấy baba bằng không sẽ cướp baba đi mất.

Hoàng Cảnh Du bật cười

- Thiên Nhân.. về  thôi con..

Hoàng Cảnh Du đang cười bỗng hóa đá khi nhìn thấy cậu trai đang tiến đến gần.

- Châu Châu?

Hứa Ngụy Châu cuối người ôm bé lên quay lại nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt khó hiểu

- anh biết tôi sao?

- anh là chồng em đây? Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu nhìn anh từ đầu xuống chân sau đó lắc đầu

- không mấy ấn tượng.

Thiên Nhân ôm chặt Ngụy Châu

- chú cá voi chú không được nhìn baba con như vậy nha...

Hoàng Cảnh Du lúc này mới chú ý sang cậu nhóc

- đây là con em sao?

- đúng vậy.. nhưng anh là ai.. sao lại ở đây cùng con tôi..

- anh... anh chỉ đến chơi với nhóc con thôi..

- baba.. chú ấy không phải người xấu đâu.. chú ấy rất tốt.. chơi với con vui lắm.

Hứa Ngụy Châu cau mày

- con thì biết gì.. về với baba.

- Ngụy Châu..

- xin lỗi nhưng tôi không biết anh.. tạm biệt..

- Châu Châu...

Hoàng Cảnh Du gọi nhưng cậu vẫn không dừng lại một đường ôm Thiên Nhân đi mất. Nhìn cậu đi vào đó anh cũng gọi  cho người điều tra xem mấy năm nay cậu sống như thế nào sau đó mỉm cười ra về

- Hứa Ngụy Châu cuối cùng anh cũng tìm được em.. lần này tuyệt đối anh sẽ không buông tay em ra nữa.

____________

- ủa cậu đây là?- Ngụy Châu ôm Thiên Nhân nhìn người con trai hao hao giống mình đứng trước cửa nhà.

- anh hai.. em là em trai anh đây Hứa Vĩ Luân.

- cậu là em trai tôi sao?- Hứa Ngụy Châu nghi ngờ.

- phải.. em được chị tiểu Hoa nói cho địa chỉ nhà anh.

Hứa Ngụy Châu nhớ ra liền mở cửa

- vào nhà đi.

..

- anh .. anh sống ở đây sao? Còn đứa bé..

Hứa Ngụy Châu nhìn Vĩ Luân

- anh sống ở đây mấy năm rồi.. còn nó là con trai anh.

- anh.. cha đứa bé là ai?

- anh không biết.. anh không nhớ được gì cả.- Hứa Ngụy Châu ôm đầu

- cậu đừng có ép baba nhớ lại mà.. nhìn baba khổ sở lắm.. Thiên Nhân thương baba lắm- bé con vội chạy tới ôm lấy Ngụy Châu

Hứa Vĩ Luân vội ngồi xuống nắm tay anh trai mình

- anh .. em lên đây rồi từ nay em sẽ chăm sóc cho anh và bé con.. bù lại ngày tháng anh đã cực khổ vì em trước kia.

Hứa Ngụy Châu ngước mặt nhìn cậu sau đó kéo Thiên Nhân lại

- chào cậu đi con..

- con.. con chào cậu ạ.

- giỏi nha... lại đây cậu xem tí nào.. hình như con giống ai đó.. quá đi

Hứa Ngụy Châu ngẩng người nhìn Vĩ Luân

- em nói gì.. nó là con anh.. phải giống anh chứ?

- anh nhìn đi.. ánh mắt này không giống anh- Vĩ Luân chỉ bé con nói.

Hứa Ngụy Châu nhìn một hồi sau đó đứng dậy

- nào.. lại ăn cơm đi.. mà em có mang đồ qua đây không?

- có anh hai.. em mang qua rồi.  Em đã nói từ nay sẽ bảo vệ anh và bé con rồi còn gì.

Hứa Ngụy Châu cười nhẹ.. sau đó vào bếp dọn đồ ra..  bữa ăn diễn ra rất vui vẻ và hạnh phúc.

.

.

- anh Hoàng tôi điều tra được cậu ấy là Hứa Ngụy Châu năm nay được 23t mấy năm trước bị thương nặng nằm viện sau đó do hôn mê sâu nên thai nhi được chăm sóc nhân tạo. Sau khi tỉnh dậy cậu ấy bị mất hết khoảng kí ức trước đây.. bây giờ sống cùng con trai là Hứa Thiên Nhân.. công việc hiện tại là phục vụ quán ăn. À   cậu ấy còn có một cậu em trai là Hứa Vĩ Luân hiện tại đang..

- được rồi.. cậu xong việc rồi đó đi đi.

Người kia đi rồi Hoàng Cảnh Du rơi vào khoảng trầm mặt

- bao năm qua em sống tốt nhưng lại là người không kí ức như vậy sao? Anh đã làm khổ em rồi.. Châu Châu.. anh nhất định sẽ không làm khổ em nữa.. anh sẽ chuộc lại lỗi lầm cho em và con.

.

..

- không.. Du. Đừng đánh.. ư.. đừng đánh.. bé con.. ư . Bé con..

- baba...baba

- aaa..

- baba có sao không ?

- không.. baba không sao con ngủ tiếp đi. - Ngụy Châu chỉnh lại chăn cho bé con rồi chính mình rời giường đến cửa sổ

- rốt cuộc người kia là ai.. tại sao kí ức đó.. lại chân thật đến vậy..

___ Anniel___
--180118--

Ùi ùi.. lần đầu ở nơi rộng như vậy mà còn là một mình nha.. hp quá đi à






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro