Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đu bám


- ủa chú cá voi.. sao chú biết nhà con

- à.. chú đến tìm baba con.

Hứa Thiên Nhân quay lại nhìn sau đó nói

- hiện tại baba con không có nhà nha.. chỉ có cậu Vĩ Luân thôi.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày

- um. Vậy thôi chú về khi khác lại đến .

- tạm biệt chú cá voi.

- Thiên Nhân ai đến vậy?

- cậu Vĩ Luân.. là .. là chú kia kiếm baba.. nhưng baba không có nhà.. nên chú ấy đi rồi.

Hứa Vĩ Luân gật đầu sau đó nhìn đồng hồ

- anh hai đi chợ gì mà lâu vậy ta
.

.

.

Hoàng Cảnh Du từ trong nhà đi ra thì bắt gặp cậu từ ngoài đi vào

- Châu Châu em...

- xin lỗi tôi không biết anh.. làm ơn tránh giùm cho..

- Châu Châu em như thế nào lại quên tôi. Tôi là chồng em là cha của con em.

Hứa Ngụy Châu quay lại

- nếu đúng như anh nói vậy mấy năm trước anh đi đâu... ở đâu sao lại không tới nhận ba con tôi.

- anh...

- không nói được phải không?.. không nói được thì đừng kiếm cớ chặn đường tôi nữa.- Hứa Ngụy Châu nâng gót rời đi.

Hoàng Cảnh Du bất lực nhìn cậu rời đi mà tim khẽ nhói... anh ra xe ngồi... chờ

- Châu Châu em dù có nói thế nào đi nữa anh nhất định sẽ khiến em nhớ lại.

.

.

- anh hai đi lâu vậy?

- à.. ờ nãy anh gặp kẻ điên chặn đường nên lâu xíu.

- ừm.. anh ngồi đó đi.. em nấu cho.

Hứa Ngụy Châu nghi ngờ

- em biết nấu không đó.

- biết mà..anh yên tâm đi.

..

.

Mắt thấy Vĩ Luân rời nhà đi học Hoàng Cảnh Du nở nụ cười đi vào khu nhà cậu lần nữa.

- baba có người gõ cửa..

- để ba mở con vào phòng ngủ đi.

- dạ.. vậy con đi nha.. - Thiên Nhân chạy một mạch vào phòng khóa cửa vừa nằm xuống liền ngủ.

Ngụy Châu cười nhẹ đi ra mở cửa.

- sao lại là anh. Nhà tôi không tiếp anh mời về cho- cậu định đóng cửa thì Hoàng Cảnh Du nhanh hơn đã chen nửa người vào

- anh.. về đi.. đừng có ám tôi như vậy chứ?- Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng nói vì sợ Thiên Nhân tỉnh.

Hoàng Cảnh Du mỉm cười đưa tay giựt tay cậu ra khóa cửa lại làm Ngụy Châu giật mình lùi ra sau

- anh .. anh định làm gì?.. đây là nhà tôi đừng có mà làm càn.

Hoàng Cảnh Du nở nụ cười tiến tới .. cứ vậy người lui người tiến chẳng mấy chốc cậu bị anh dồn vào góc tường

- anh tránh ra...- Ngụy Châu cảnh giác.

Hoàng Cảnh Du đưa tay chặn đường lui của cậu cười gian

- Châu Châu.. em bao năm qua vẫn vậy .. vẫn đáng yêu như vậy... làm sao bây giờ... em đáng yêu như vậy làm sao anh kiềm chế được đây.

Hứa Ngụy Châu nghe xong bất giác đỏ mặt quay đi để tránh  ánh mắt đó

- anh.. tôi làm sao biết được chứ. Anh tránh ra đi.. tôi không quen anh.. đứng gần như vậy thật không tốt.

Hoàng Cảnh Du đưa tay nâng cằm cậu lên đưa tay miết nhẹ môi cậu... cuối đầu hôn lên

- ưm.. ư.. hư...mmm...buông.. ưm.... buông ra.. ưm...mm

Hoàng Cảnh Du hôn đủ liền buông cậu ra.. nhìn Ngụy Châu thở dốc khó khăn lấy dưỡng khí anh vòng tay ôm nhẹ eo cậu sát vào người mình.

- anh tránh ra..

Hoàng Cảnh Du tay siết chặt khẽ cắn lên vành tai cậu

- em nhớ kĩ... em trước đây hiện tại và tương lai đều là người của Hoàng Cảnh Du anh... em hiện tại mất trí nhớ anh sẽ làm em nhớ lại.. nếu không được thì anh sẵn sàng cùng em bắt đầu lại từ vạch xuất phát.

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt muốn trốn tránh nhưng không được vì cơ thể cậu bây giờ bị anh ôm chặt không một khe hở.

- anh muốn thế nào mới chịu buông ra hả...

- đồng ý cho anh cơ hội.. thế nào..

- tôi.. tôi không quen..anh...

..

..
- anh hai.. anh hai... anh làm gì mà khóa cửa thế hả?

Hoàng Cảnh Du nhíu mày

- làm hỏng chuyện tốt rồi.

Hứa Ngụy Châu nhân lúc sơ hở liền đẩy anh ra.. chỉnh lại mái tóc đi ra mở cửa cho Vĩ Luân.

- anh.. anh làm gì mà lâu vậy mới mở

- anh có chút việc..- cậu cố lấy lại giọng nói bình thường nhất có thể.

- môi anh sao thế kia.. sao lại vừa đỏ vừa sưng thế

Hứa Ngụy Châu quay mặt tránh đi

- không có gì đâu mà sao em về  sớm vậy

- lớp em hôm nay được nghỉ.. ủa Hoàng Cảnh Du.. anh làm gì ở đây?

Hứa Ngụy Châu nghệch mặt

- em.. em biết anh ta.

- biết em có gặp một lần rồi.

Hoàng Cảnh Du tỏ ra bình thường

- tôi đến tìm anh trai em thôi.. bây giờ xong rồi tôi đi trước.

Nhìn Hoàng Cảnh Du rời đi Hứa Vĩ Luân xoay người

- anh.. hắn ta làm gì anh hả?

- không.. không có.. sao em hỏi vậy?

- không có là tốt rồi..  thôi em đi tắm trước..

- ừm.. đi đi.

Hứa Ngụy Châu ngồi ở sofa bần thần

- rốt cuộc anh ta đến cùng là có ý gì.. không lẻ anh ta thích mình sao?.. không thể nào.. rõ ràng mình với anh chỉ mới gặp nhau.. làm sao có thể? Thôi kệ đi.. tới đâu tới...

___ Anniel___
---180120---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro