Phần mì bò cay size nhỏ
"Baby baby, hôm nay anh lại nhớ em nhiều, nỗi nhớ còn da diết hơn cả hôm qua!
Cả một ngày dài hình bóng em mải chu du trong tâm trí anh...
Baby baby, trái tim anh sao cứ mãi bồi hồi... để được gần em hơn!
Anh thích em nhiều, còn nhiều hơn cả hôm qua..."
Trên sân khấu chính, đôi tân nhân xứng lứa vừa đôi đắm chìm trong hạnh phúc, tựa như đôi chim liền cánh gắn bó với nhau nửa bước không rời, hân hoan lắng nghe khách nhân hát tặng những câu ca điệu nhạc như lời chúc phúc trăm năm.
Thấp thoáng đâu đó trong sảnh tiệc nô nức tiếng nói cười, có tiếng ai to nhỏ tọc mạch chuyện người ta...
"Nhận ra ai đang hát mừng trên kia không?"
"Làm sao không? Lee HyukJae, Á khoa khoa Quản trị Kinh Doanh khóa 44, chỉ đứng sau Choi SiWon. Giờ thì bán quán vỉa hè nuôi con mọn."
"Tôi nhớ hồi trước Choi tổng thích cậu ta lắm, còn dành hẳn chiếc ghế giám đốc phòng nhân sự trong tập đoàn cho cậu ta. Vậy mà Lee HyukJae lại có mắt như mù, đòi cái gì mà đứng lên bằng thực lực rồi đi làm 'cò nhà' cho địa ốc Lee gia. Không biết chào bán được bao nhiêu tòa nhà, cậu ta làm chưa tới hai năm thì địa ốc DH phá sản."
"Còn vụ con mọn là sao? Loại nam nhân trắng tươi như trứng gà bóc kia cũng có người thích á?"
"Ai mà thích! Nghe đồn đứa nhỏ cậu ta đang nuôi là con trai của tổng giám đốc địa ốc DH đó. Quạ nuôi tu hú, phải chi nuôi con cho đại phú hào như Choi SiWon không tức, ai đời lại đi nuôi con cho một gã giết người bị phán ở tù chín mười năm. Mang tiếng là á khoa mà coi đường đi nước tính của cậu ta có ngu không?"
"Gã đó tên gì nhỉ? Hình như là Lee DongHan thì phải?"
"Lee DongHae! Chính xác là Lee DongHae. Nghe vợ cũ của hắn bêu rếu là hắn yếu sinh lý, đứa con trai hiện tại cũng nhờ phương pháp y học can thiệp mới có được."
"Bởi vì vậy mà gã tức giận giết chết cô ta à?"
"Đâu chỉ như vậy! Lee DongHae ở ngoài đường chạy đôn chạy đáo kiếm tiền trả nợ, ả ở nhà dang díu với tình nhân, làm mấy chuyện khó nói trước mặt đứa con trai ba tuổi. Gã bắt quả tang tại trận rồi bạo phát thú tính, cắt cổ ả ta và một nhát chí mạng đâm chết tình nhân của ả."
"Trời ơi! Kinh khủng!"
"..."
"..."
Người ta ở phía sau lưng nói xấu, bản thân HyukJae ngược lại chẳng hay chẳng biết. Sau khi kết thúc bài hát mừng, gửi lại lời chúc đôi phu thê bách niên giai lão, HyukJae cũng không quay trở lại bàn tiệc.
Cắt đứt liên hệ với bạn bè gần mười năm, hôm nay có dịp tề tựu đông đủ thì mọi thứ đã khác. Mọi người, và cả cậu không còn là những sinh viên mới tốt nghiệp, tuổi nghề non nớt chập chững bước những bước đầu tiên vào đời.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi, giờ đây những người bạn đồng khóa thời đại học, nếu không là trưởng phòng thì là phó giám đốc. Cô bạn nhỏ thi lại ba lần vẫn không qua nổi môn Toán cao cấp năm đó nhờ cậu kèm giúp sau mỗi giờ giãn tiết, nay đã là kế toán trưởng của một khách sạn năm sao, còn làm mẹ của hai cô công chúa nhỏ. Cậu bạn tóc húi cua hay bùng tiết nhờ cậu điểm danh giúp vậy mà đã là chủ của một công ty thiết kế đồ họa và kết hôn với một cô vợ hiền lành. Anh bạn gầy nhom cao dong dỏng như cột điện hàng ngày lên lớp chỉ mang mỗi chiếc máy tính bỏ túi, bây giờ thì biến thành một ông chú bên ngoài béo bụng bên trong nhiều tiền. Cô nàng đỏng đảnh mỗi ngày đến lớp phải tô son trác phấn một lớp dày cộm cũng bỏ thói nói tục chửi thề, cử chỉ và lời nói thanh lịch chẳng giống lúc xưa, nghe đâu là giám đốc của một thương hiệu nội địa về mặt hàng túi xách. Soái ca khiến bao nữ sinh điêu đứng năm xưa những tưởng sẽ ra mắt với tư cách là diễn viên, nào ngờ lại bon chen lấn thân vào giới chính trị.
Mọi người, ai cũng khác, nếu không tầm thường thì là phi thường! Chỉ có mỗi mình cậu quá dỗi bình thường lạc giữa rừng người chức cao vọng trọng.
HyukJae vừa bước ra khỏi cửa phòng tiệc, phía sau chợt vọng đến tiếng người gọi với theo.
"HyukJae! Em mới đến chưa được nửa tiếng sao về vội vậy?"
Người đến là Choi SiWon, là anh trai của cô dâu, đồng thời cũng là bạn học cùng lớp với cậu thời đại học, truyền thông cứ cách tuần sẽ đưa tin về anh. Vừa rồi nghe mọi người bàn tán cậu phần nào biết được tình trạng hiện tại của anh. Với điều kiện khủng như anh, cậu không ngờ Choi thiếu gia người người thầm thương trộm nhớ ngày nào vậy mà vẫn phòng không gối chiếc.
"À, sáng mai Aiden có bài kiểm tra môn Vật lý, tớ phải về kiểm tra bài vở cho thằng bé!" Đứng trước một nhân vật hiển hách như SiWon, HyukJae động tác không được tự nhiên nâng cổ tay, điểm điểm lên chiếc đồng hồ cũ kĩ.
Gần mười năm HyukJae vẫn không bỏ cái tính lo chuyện bao đồng, anh thở dài nhắc nhở, "Lee DongHae đã ra tù rồi, em nên bỏ bớt lo chuyện người ta mà qua loa chuyện mình đi." Nói đoạn, anh tự ý ra quyết định cho cậu, "Phó giám đốc phòng Sales và Marketing của tập đoàn lên chức, vị trí đó anh để dành cho em, tuần sau anh đến đón em đi làm nhé."
Đối với sự nhiệt tình của SiWon, HyukJae chỉ bối rối cười trừ, "SiWon này, hiện tại việc kinh doanh của tớ có chút nhỏ lẻ, nhưng cậu yên tâm, cuộc sống của tớ đang rất tốt, tiệm mì buôn bán cũng rất khá vì vậy tớ không muốn quay lại nhịp sống văn phòng cứng nhắc."
Sự cố chấp của HyukJae khiến SiWon tức giận, anh vì quá lo mà bất giác trở nên gắt gỏng, "Tốt là tốt thế nào? Sống ở một khu làng nghèo toàn là dân lao động dân trí thấp mà cho là tốt? Buôn bán bữa được bữa không mà cho đó là khá khẩm?" Anh giằng lấy hai vai HyukJae, thô bạo đẩy cậu dính vào tường, giận dữ quát, "Tiêu chuẩn của Lee HyukJae cầu toàn từ khi nào lại thấp kém như vậy? Lúc trước nuôi con tò vò thì thôi đi, bây giờ còn chứa chấp tội phạm giết người-"
Chát
Lời trách cứ của SiWon không khác nào những lời châm biếm của bọn người trong sảnh tiệc. Không sống ở những chung cư sang trọng thì cuộc sống sẽ không tốt sao? Làm chủ một tiệm mì bò cay thì không bằng làm công cho tập đoàn lớn sao? Choi SiWon không ở trong hoàn cảnh của cậu thì anh làm sao biết được cuộc sống của cậu thế nào?
Choi SiWon mười năm trước là vậy, Choi SiWon mười năm sau vẫn vậy, luôn áp đặt suy nghĩ của anh lên cậu, luôn ép buộc cậu phải làm theo sắp đặt của anh.
HyukJae biết mọi chuyện SiWon làm đều muốn tốt cho mình. Thế nhưng tính gia trưởng của anh khiến HyukJae nhớ đến người bố dượng vũ phu của cậu, tạo cho cậu cảm giác phản cảm, không muốn tiếp xúc gần với anh.
Giáng cho SiWon một cái tát, HyukJae liền hoảng hốt vo lại nắm tay giấu ở sau lưng.
Mắt rưng rưng một màn nước, cậu nghẹn ngào nói, "Vì anh sống ở đỉnh thượng lưu nên thấy ai thấp hơn, anh liền cho đó là kẻ bần hàn; vì anh là lãnh đạo một tập đoàn lớn mạnh, nên anh thấy tiệm mì của em rẻ rúng chẳng đáng là bao. SiWon! Mười năm qua anh vẫn chưa hiểu như thế nào là sang hèn. Lao động trí óc là sang, còn lao động chân tay là hèn lắm ư? Nghị viên Choi, theo anh, toàn xã hội này ai cũng làm chủ, vậy ai sẽ làm công? Không có nhóm người lao động chân tay mà theo anh là hèn mọn đó thì nhắm giới thượng lưu của các anh được cao sang không?"
SiWon bị HyukJae chất vấn liền ngây ra như phỗng, hai tai đỏ bừng vì hổ thẹn.
Cậu động tác nhẹ nhàng thoát khỏi kìm kẹp của anh, khách sáo nói, "Em sẽ cảm kích lòng nhiệt thành của anh, nhưng thứ lỗi em không thể nhận." Chợt đôi mắt hắc bạch phân minh của HyukJae ánh lên nét kiên định, mạnh dạng đính chính, "DongHae không phải cố ý giết người, xin anh đừng nói như thể anh ấy là một tên sát nhân máu lạnh."
Hết lời cần nói, HyukJae dứt khoát xoay người bỏ đi.
Choi SiWon không phục nói với theo, "Rốt cuộc anh có điểm nào không bằng hắn ta? HyukJae, em biết rõ anh chỉ yêu một mình em thôi mà!"
Bất kỳ điểm nào Choi SiWon cũng hơn Lee DongHae, nhưng anh mãi mãi không đuổi kịp hắn để tranh điểm bắt đầu.
Cậu với SiWon là duyên, còn với DongHae chính là nợ...
Đứa nhỏ lạc mẹ đi lang thang, đói lả ngất xỉu giữa trời đông gió rét nợ cậu thiếu gia ăn trắng mặc trơn chiếc áo lông ấm áp và một bát mì bò cay hầm hập cứu nó qua được cái giá lạnh của mùa bão tuyết năm đó.
*
Ánh đèn đường leo lét làm mất đi vẻ đẹp tràn đầy sức sống của làng Ewha, thế nhưng chẳng thể nào che được nét thơ của ngôi làng tranh tường cheo leo nơi triền núi phía tây bắc thành phố. Những ngôi nhà cấp bốn thấp bé khiêm tốn nằm san sát nhau, trông có vẻ lụp xụp như những cụ già lụm khụm nhưng lại vững chãi một cách lạ thường.
Mười một giờ đêm, hàng quán nhỏ xinh mà du khách thường ghé thăm đã sập cửa tắt đèn. Những hộ dân cư của người lao động thi thoảng truyền ra tiếng ngáy, con đường làng quen thuộc thế là chỉ còn lại một mình cậu đơn độc băng qua.
Rồ ga chạy lên thêm hai con dốc cao nghều, căn nhà gỗ ba gian ngay ngã tư đường dần gần ngay trước mắt.
Mỗi ngày, tiệm của cậu chủ yếu phục vụ bữa trưa và bữa chiều tối từ mười giờ trưa đến chín giờ đêm. Tuy nhiên HyukJae luôn thức dậy lúc năm giờ sáng để chuẩn bị điểm tâm sáng và cơm trưa cho Aiden mang đi học. Chưa kể cậu luôn bán đồ tươi ngon nên dù không muốn cũng phải thức sớm để trông người của các quầy rau quầy thịt giao hàng tới.
Đèn ở ba gian nhà đều đã tắt ngóm, giờ ngày chắc DongHae và Aiden đều ngủ cả rồi. HyukJae dắt xe vào nhà rồi khóa cửa nẻo cẩn thận. Nhà cấp bốn không có cách âm, tiếng động lớn hay nhỏ đều có khả năng đánh thức nam nhân và nhóc con đang say giấc.
Bóng đèn cà na ở khách hôm nay tự dưng lại đứt bóng. Trong bóng tối, HyukJae thậm thò thậm thục mò được cánh cửa thông qua tiệm mì. Vừa rồi ở tiệc cưới chưa ăn được gì đã vội chạy về, bây giờ bụng dạ sôi sùng sục, đói đến bủn rủn chân tay.
Tách
Bỗng cảnh vật xung quanh đột ngột sáng bừng, HyukJae có cảm tưởng mình chẳng khác nào kẻ trộm đang rình rập thì bị chủ nhà tóm tại trận. Trong một khảnh khắc ngắn ngủi, cậu toàn thân nhẹ hẫng, đứng không vững.
DongHae đứng ở lối dẫn vào buồng ngủ, dửng dưng hỏi, "Về rồi đó à? Sao không bật đèn?"
"Dạ!" HyukJae bối rối gãi gãi gáy, nheo mắt cười xòa, "Em định sang tiệm xem tình hình bán buôn hôm nay thế nào thôi. Em đánh thức anh hả?"
"Tôi chưa ngủ." Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của HyukJae, DongHae như thể đọc được suy nghĩ của cậu, hắn thẳng thắn nói, "Là muốn kết toán hay muốn tìm đồ ăn?" Bộ dáng cậu sắp sửa ngất xỉu đến nơi, vậy mà còn cố chống chế.
HyukJae che đậy bất thành, xấu hổ nói, "Món Âu gì đó mỗi thứ một ít, ăn còn chẳng đủ nhét kẻ răng."
DongHae không tiếp tục bắt bẻ HyukJae, lẳng lặng đi vào trong bếp, bật bếp hâm nóng nồi cháo đuôi bò. Răng HyukJae yếu, thói ăn cũng rất chậm, hắn đoán biết cậu đi dự tiệc thế này kiểu gì cũng ăn không được mấy miếng thì đồ ăn đã bị người dọn xuống. Vì vậy, khi cậu vừa xách xe chạy đi, hắn liền cố tình múc riêng một phần cháo để dành lại cho cậu, khách có hỏi hắn cũng từ chối không bán.
Hắn không đành lòng nhìn HyukJae ôm bụng rỗng đi ngủ.
HyukJae cởi áo khoác tây trang vắt lên mắc áo. Trong lúc DongHae thái thịt bò, cậu tự giác dọn hai bộ bát đũa. Hắn từ chiều giờ chạy qua chạy lại tiệm mì và tiệm cà phê, chắc cũng chưa có được một bữa ăn đàng hoàng.
Thức ăn đã được hâm nóng, DongHae nhấc chiếc nồi đất sang đế gỗ, duy trì vẻ mặt thâm trầm múc cháo vào bát, đặt trước mặt HyukJae.
Cậu đói run người, thấy thức ăn thơm phức tay chân liền hấp tấp. Xúc một muỗng cháo đưa lên thổi thổi rồi lủm gọn, sau đó tràn trề thỏa mãn thở hắt ra một luồng khói.
Hắn ngồi ở phía đối diện, chứng kiến toàn bộ chuỗi hành động vô tư không chút ngượng của cậu, hắn mượn cớ dạo cháo trong bát, hơi cúi mặt che đậy nụ cười.
"Gặp lại nhiều bạn bè không?" Chợt hắn lên tiếng hỏi.
Đáy mắt HyukJae thoáng qua nét thất vọng cùng buồn bã, cao giọng kể giả vờ như cao hứng lắm, "Rất nhiều là đằng khác! Bọn họ bây giờ rất lợi hại, không là sếp thì là nhân viên xuất sắc được sếp trọng dụng. Bọn em ngồi lại nói đủ thứ chuyện, bọn họ nghe nói em có mở một tiệm mì sườn bò liền hẹn một ngày không xa sẽ ghé thăm."
DongHae im lặng nghe cậu kể, tiện miệng hỏi vặn, "Thật không?"
HyukJae bịa chuyện hăng say, bị hắn hỏi lập tức lẹo lưỡi, ấp úng nói, "Th...Thật chứ!"
Hắn không vạch trần lời nói dối của cậu, chỉ thấp giọng khuyên, "Những người xấu đó rồi sẽ trầm trồ thán phục cậu thôi."
Dẫu đây mới là một lời nói suông, không hiểu sao chút an ủi nhỏ nhoi này lại khiến tâm tình ủ dột của cậu tốt lên không ít.
Làm sao để bọn họ thán phục cậu chưa vội quan tâm, nhu thuận "Dạ!" một tiếng rồi vui vẻ múc thêm một bát cháo.
DongHae kiệm lời ít nói, HyukJae khi ở riêng với hắn thì hay ngại ngùng. Hai người duy trì bầu không khí trầm mặc, mạnh ai nấy ăn cuối cùng cũng xử lý hết nồi cháo nhỏ.
Ăn xong hắn dúi vào tay cậu một chiếc bình giữ nhiệt, đốc thúc cậu mau đi lau mình, khăn cùng quần áo hắn đã chuẩn bị, mắc trong nhà tắm. Cậu à ờ nghe lời hắn đi vào trong, phần hắn ngoài này tay chân nhanh nhẹn dọn bàn ăn, rửa sạch bát đũa vừa dùng xong. Sau đó cả hai cùng nhau lên giường.
Nhà nhỏ chỉ đủ ngăn ra một phòng khách khiêm tốn với băng sô pha dài cùng một chiếc ti vi 30 inches hàng xài lại, một căn bếp nhỏ hẹp chứa được mỗi bộ bàn tròn bốn người đường kính chưa đến 90 tất, một nhà tắm ngột ngạt như một chiếc hộp vuông vứt và hai phòng ngủ lụp hụp.
Diện tích mỗi căn phòng ngủ cũng eo hẹp đến đáng thương. Aiden năm nay mười ba tuổi, vì tôn trọng quyền riêng tư của nhóc con mà hắn và cậu bất đắc dĩ phải chen cùng một chỗ. Phòng ngủ của Aiden rộng nhất, nhưng cũng chỉ chứa nổi một chiếc giường đơn và chiếc bàn học. Phòng ngủ của hắn và cậu thì thôi khỏi nói, rộng lắm cũng bốn mét vuông, đặt một tấm đệm liền chiếm hết diện tích nền gạch.
Bình thường HyukJae dậy rất sớm nên dành phần giường cạnh cửa ra vào, DongHae hơn sáu giờ mới thức nên nằm phần giường bên trong. Hôm nay lại khác, hắn cứ mãi đứng tần ngần ở cửa, hất vai đẩy cậu vào trong, "Kể từ ngày mai, tôi sẽ thức sớm cùng cậu." Hắn mãn hạn tù đến nay đã hơn một tháng, cũng đến lúc nghiêm túc làm lại cuộc đời mới.
HyukJae đặt gối sát trong vách, thắc mắc hỏi, "Chi vậy? Tiệm cà phê tám giờ mới mở cửa cơ mà?"
Cởi áo mắc trên chiếc đinh trên tường, DongHae ngã lưng trên giường, "Du khách săn bình minh ngày nào cũng có, tôi tranh thủ mở cửa tiệm sớm, phục vụ điểm tâm." Hắn cảm thấy bản thân vô dụng cùng thập phần có lỗi khi thấy HyukJae lủi thủi thức khuya dậy sớm làm việc nuôi hắn và Aiden.
"Ý anh vậy cũng tốt! Việc buôn bán bên tiệm cà phê, hai tuần trở lại đây đã sinh lời rồi, khách đến cũng đông hơn. Căn tiệm nhỏ của anh cũng được đề cử trên ứng dụng du lịch. Anh thật lợi hại a!" Người khác kinh doanh ít nhất cũng hai ba tháng mới có lượng khách ổn định, DongHae xuất thân là kiến trúc sư, bằng tính yêu cầu thẩm mỹ cao như hắn thì chỉ cần hai tuần đã thu hút kha khá lớp người nghiện check-in đến ủng hộ.
"Ừ! Tại may mắn quen biết được cậu chủ nhà tốt bụng, không thu tiền thuê mặt bằng, còn giữ hộ tiền lời của tiệm nữa."
Quả thật bao nhiêu tiền lời thu về từ tiệm cà phê, hắn đều đưa hết cho cậu. HyukJae cũng trắng đen rạch ròi, tiền vốn cùng tiền lời đếm kĩ liền nịt thành cọc riêng, phần tiền của quán mì và phần tiền của quán cà phê để riêng ở mỗi hộc. Phải nói cậu quản lí tiền nong vén khéo vô cùng, rất đáng để giao phó.
HyukJae được hắn khen, hai má đỏ ửng giấu mặt vào chăn.
DongHae bung chăn đơn của hắn đắp ngang người, ngữ điệu như một ông chồng bảo, "Hồi chiều tôi tìm được một tiệm đồ sứ giá rẻ mà mẫu mã đẹp lắm! Mai cậu đưa tôi tiền, tôi muốn đổi lại số ly tách bên tiệm cà phê và bát dĩa bên tiệm mì."
"Bát dĩa bên tiệm mì còn dùng tốt, thay vào đó thì anh mua thêm bốn bộ bàn ghế, mỗi tiệm hai bộ đặt ngoài hiên. Bên tiệm em vào giờ cao điểm không đủ chỗ ngồi nữa." Ngày mai cậu cũng sẽ trang trí lại hiên trước, tạo không khí ấm cúng cho thực khách.
"Nghe theo cậu!" DongHae đồng thuận đáp một câu rồi lại nói, "Ngủ ngon!"
"Ừm... Anh cũng ngủ ngon!"
*
Thấm thoắt lại trôi qua thêm một tháng, ngôi làng bích họa cũng chậm rãi đổi thay. Mấy bức tường trống xuất hiện thêm vài bức tranh mới, những căn quán nhỏ nhắn cũng có một diện mạo chỉnh chu hơn. Khắp các con đường lớn ngõ nhỏ, vẫn như thường lệ nhang nhãng lượt du khách ghé thăm cùng chụp ảnh.
"Chú HyukJae buổi sáng tốt lành!"
Buổi sáng mùa thu trời trong nắng ấm bắt đầu bằng tiếng chào của tiểu nam hài mới vừa thành niên. Aiden đã thay đồng phục đến trường, đầu tóc vì cấn gối nằm mà mái vểnh mái cụp. Nhóc con vội vã băng qua tiệm mì, tông cửa hông thông qua tiệm cà phê của DongHae.
Thấy Aiden đã xuống tiệm, HyukJae nhanh tay lau sạch những cửa kính sát đất bên tiệm mì liền lật đật chạy vào trong gian bếp, động tác thành thục phút chốc đã làm ra một phần cơm bò lúc lắc, cẩn thận cho vào hộp giữ nhiệt, nhét vào ngăn ngoài cùng trong chiếc cặp của Aiden.
Vì Aiden chê cơm trưa ở trường dở lắm nên nhóc con bảo cậu không cần tiếp tục đóng tiền cho bếp ăn, cứ nấu một phần cơm trưa để nhóc mang theo là được. Sáng được ăn hamburger gà, trưa ăn bò lúc lắc. Tiêu chuẩn ăn uống bố DongHae và chú HyukJae đặt cho nhóc cao như vậy, nhóc dại gì đi ăn những món khó nuốt kia. Bạn bè trong lớp mỗi ngày đều nhìn phần ăn trưa chất lượng của Aiden mà chảy nước miếng ganh tị. Bọn chúng cũng muốn được bố mẹ quan tâm như Aiden.
Một nhà ba người hai lớn một nhỏ ăn vội điểm tâm sáng, sau đó Aiden ôm theo quả bóng rổ tự đi học bằng chiếc xe đạp địa hình, HyukJae bên tiệm mì bắt đầu công việc nấu nướng, DongHae bên tiệm cà phê cũng khui thùng giấy mà cửa hàng bánh ngọt vừa giao đến, kiểm tra số lượng xong liền trưng bày những chiếc bánh nhỏ xinh vào tủ kính.
Tám giờ sáng đã đông đúc tiếng khách gọi món, HyukJae mắt thấy DongHae lu bu pha chế trong quầy liền tự giác chạy sang phụ hắn mang thức uống đã làm xong ra bàn cho khách.
DongHae vãn đợt khách buổi sáng thì đến lượt HyukJae bận tối mắt tối mũi với tốp thực khách dùng bữa trưa.
"Bàn số 2 – 4 cơm trắng, 1 hầm thập cẩm, 1 gopchang."
"Bàn số 1 – 2 cơm bò lúc lắc, 1 súp sườn bò cho hai người.
"2 cuộn cơm bò cháy tỏi, 2 phần mì bò cay mang đi."
"Nhóm bạn 7 người ghép bàn ngồi trước hiên giúp anh nhé!"
"Bàn số 5 – 2 beefsteak, 1 medium, 1 well-done."
"Bàn số 6 tổng hết 42,500 won."
HyukJae mặt hồng tai tía đứng bếp xông hơi nóng hơn hai tiếng đồng đồ, cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng bên ngoài liền đeo lại tạp dề, tiếp tục đảo chảo xào thịt bò. Mười chân bếp mở lửa hết tám. DongHae phụ cậu bưng quán một ngày, cơ bắp tay bắp chân cũng to thêm mấy li.
Đợi khách dùng xong cơm trưa thì cũng hơn một giờ chiều, DongHae gói phần mì bò cay giao cho khách liền trở vào bàn ăn dùng bữa trưa.
"Tình hình này phải mướn thêm phục vụ quán thôi. Chút nữa phải đăng tin tuyển nhân viên." HyukJae mệt trong người, nhất thời ăn không được ngon miệng.
DongHae và cơm vào miệng, "Tiệm mì hơn năm năm đã có tiếng tăm nhất định, tôi nghĩ đã đến lúc phát triển nó thành thương hiệu riêng." Những món về bò bán rất được, riêng buổi trưa cơm sườn bò và cơm bò lúc lắc mỗi món bán hơn trăm phần, chưa bàn tới mì bò cay vào buổi tối có hôm bán hơn ba trăm thố bao gồm ăn tại quán và mang đi.
"Em đang suy tính đến chuyện này, giá thuê mặt bằng ở Seungdong có chút chát, chưa kể phải tốn tiền mua bàn ghế. Em thấy mướn quán sẽ tiết kiệm được chi phí hơn." Vốn của cậu không nhiều nên cậu phải tính toán thật kỹ, bước chậm mà chắc.
"Vậy cũng tốt! Việc mướn quán này cứ để tôi lo cho."
Ở phương diện thủ tục thuê mướn nhà đất, giá cả, chất lượng và vị trí tốt, dẫu thế nào hắn cũng từng là người sếp trực tiếp chỉ bảo cậu. Bây giờ tự hắn thực hiện cũng an tâm hơn.
"Tiệm còn phục vụ bữa trưa không?"
Chợt ngoài cửa tiệm vọng vào tiếng nam nhân quen thuộc. HyukJae nhìn thấy anh ta liền cụp mắt né tránh, miệng định từ chối tiếp khách thì bị DongHae chen ngang.
"Đã hết giờ nhưng chúng tôi sẵn lòng phục vụ quý khách!"
SiWon ánh mắt xét nét nhìn DongHae một lượt, anh nhướng mày hướng hắn cười lịch thiệp rồi tác phong đỉnh đạt vươn tay hiệu cho hai phó tổng và một nữ trợ lí ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa kính.
DongHae biết HyukJae không thoải mái bởi sự xuất hiện đường đột của SiWon, hắn dịu giọng bảo cậu qua nhà chợp mắt nghỉ trưa một chút, để đích thân hắn phục vụ nhóm người ăn mặc phẳng phiêu này.
Nam nhân thành đạt đang ngồi trong quán kia và HyukJae từng có một khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn, gia đình của Choi SiWon cũng rất quý mến HyukJae, đã mấy lần gọi cậu đến dùng cơm tối. Hai người quen nhau được nửa năm, vào học kỳ cuối cùng của đại học, không rõ vì lí do gì HyukJae chủ động nói lời chia tay với SiWon, anh ta sau đó cũng sang Mỹ năm năm học lên bằng tiến sĩ rồi trở về Hàn Quốc tiếp quản sự nghiệp của gia đình.
Sau năm năm giả vờ làm bạn để được tiếp cận HyukJae, Choi SiWon dưới sự ủng hộ của gia đình, chưa bao giờ từ bỏ ý định muốn cùng cậu kết hôn, đường đường chính chính rước cậu về dinh thự nhà họ Choi.
Sự hiện diện của họ Choi ngay tại nơi sinh sống của HyukJae, DongHae cũng không mấy dễ chịu. Tuy nhiên hắn chẳng làm ra chuyện quá phận, mang thức ăn được nhóm người bọn họ gọi liền quay vào gian bếp.
SiWon ở bên ngoài, giọng nói đầy khí phách cùng cấp dưới bàn tiếp kế hoạch kinh doanh còn bỏ ngỏ. DongHae loáng thoáng nghe được anh đang lấn sang lĩnh vực ẩm thực, sắp tới chuẩn bị mở một chuỗi hệ thống quán mì bò cay, hắn không cần nghĩ cũng rõ mười mươi ý đồ của anh ta.
Choi SiWon vòng quan hệ rộng, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có tai mắt của anh ta. Việc HyukJae mấy hôm nay liên hệ mướn quán mở rộng kinh doanh tiệm mì, anh ta đã sớm biết được. Thừa lúc cậu chưa tiến hành khai trương chi nhánh thứ hai, SiWon muốn phỗng tay trên mở một chuỗi cửa hàng. Cá lớn nuốt cá bé là quy tắc bất di bất dịch trên thương trường, hai tiệm mì bò nhỏ bé của HyukJae làm sao có thể đọ lại một chuỗi cửa hàng được đổ vốn đầu tư khủng có chiến lược marketing rầm rộ?
Khi đó khách của tiệm mì sẽ bị cướp mất. HyukJae không thể tiếp tục duy trì công việc kinh doanh, càng không có khả năng xin việc ở những công ty nhỏ, lúc bây giờ chỉ còn đường quay về làm việc cho Choi SiWon. Một khi cậu gật đầu đồng ý, vị trí giám đốc chuỗi cửa hàng mì sườn bò cay chính thức là của cậu.
Dùng quyền thế dồn ép kẻ cùng đinh vào đường cụt. Bỉ ổi!
DongHae phẫn nộ vo chặt nắm tay. Lúc này nhóm người bên ngoài gọi thanh toán, hắn ký tên vào hóa đơn, lạnh giọng đáp, "Của quý khách 71,000 won."
Vừa đúng lúc HyukJae đi sang tiệm , thấy danh sách món được gọi gồm hai phần cơm bò lúc lắc, một phần cơm thập cẩm, một phần mì bò cay và một thố canh hầm. Tổng đơn cộng lại cùng lắm là 47,000 won, thế nhưng DongHae lại chốt cao gấp rưỡi tổng đơn thật.
"Anh-"
"Bên tiệm cà phê có khách, cậu qua đó đi." DongHae ngắt ngang lời HyukJae, vội đuổi cậu khỏi tiệm mì.
Bị đẩy đi, HyukJae thập phần khó hiểu với biểu hiện kì lạ của hắn, kiểu gì rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời, bước chân miễn cưỡng sang tiệm cà phê. Khách gọi hai cà phê đá và một capuchino, còn gọi thêm hai phần bánh phô mai trứng muối. Cậu đóng gói hai phần bánh ngọt vào hộp giấy, nở nụ cười niềm nở chào tạm biệt nhóm khách ba bạn trẻ.
SiWon nhìn HyukJae loay hoay lau sạch vết nước đọng trong quầy pha chế, lại nhìn người đàn ông phong trần trước mặt, "80,000 won. Không cần thói!"
DongHae đổi 80,000 nguyên thành tiền lẻ. 47,000 won tiền thức ăn bỏ vào hộc, 24,000 won tiền thừa bỏ riêng bên ngoài. HyukJae có tính tự trọng, cậu sẽ không dùng đồng tiền bố thí.
"Anh không có ý định chuyển đi nơi khác sống à?" Chứng kiến cảnh HyukJae chung sống cùng một người đàn ông khác, SiWon nhịn không được lên tiếng hỏi DongHae.
"Chưa từng nghĩ đến việc này." Hắn xa cách đáp.
SiWon nhìn thái độ kiên định của DongHae, tức giận đến bật cười, "Lee DongHae, anh không thấy bản thân anh và con trai của anh đã hủy hoại tương lai của HyukJae ư?"
DongHae chẳng buồn nhìn đến sắc mặt của họ Choi đã biến dạng ra sao, một bên bấm máy tính kết đơn hàng ở chỗ cung cấp thịt bò đưa qua, một bên hờ hững hỏi anh, "Vậy không có tôi và Aiden, tương lai của HyukJae sẽ thế nào? Sẽ có một sự nghiệp ổn định tại tập đoàn nhà cậu? Sau đó cùng cậu diễn một bộ phim tình cảm chốn công sở? Tiếp theo là cùng nhau kết hôn, thấp cổ bé họng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày trong gia tộc của cậu?"
Anh nghe hắn tự viễn vong, ngữ khí xem thường cho hay, "Đúng là nếu không có anh và con của anh, em ấy sẽ trở thành phu lang của tôi, trở thành chàng dâu danh giá của Choi gia. Cả gia tộc tôi đều tác hợp chuyện tình cảm của hai chúng tôi. Em ấy bước chân vào Choi gia, người nhà của tôi chắc chắn sẽ không để em ấy chịu nửa phần thiệt thòi."
"Khéo khen cho cái gọi là cả gia tộc đều tác hợp!" DongHae ngước mặt lên, cùng SiWon mắt đấu mắt, hắn khiêu khích nói, "Cậu Choi này, thử về nhà và bảo rằng tháng tới cậu sẽ kết hôn với HyukJae, tự khắc cậu sẽ hiểu được bản chất của cái gọi 'cả gia tộc đều tác hợp' thôi."
Chút thách thức vặt vãnh này căn bản không thể khiến một người có tinh thần thép như SiWon bận tâm, anh điềm tĩnh nói, "Những gì HyukJae làm cho anh, chẳng qua chỉ vì mắc nợ anh từ kiếp trước. Tôi tin, khi dứt nợ với anh, em ấy sẽ trở về bên tôi."
Anh vừa nhắc đến chữ nợ, sắc mặt DongHae lập tức chìm xuống như mặt trời khuất vào mây đen.
SiWon thành công đánh động tinh thần của DongHae, đắc ý nhếch miệng cười khẩy, vóc dáng cao lớn hơi khom người bước qua cửa tiệm, phong thái ung dung dẫn đầu nhóm cấp dưới đi về phía chiếc xe đắt tiền đỗ ở đối diện nhà của bọn họ.
*
Từ hôm SiWon ghé tiệm mì, DongHae trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm bức bối không yên rồi quay sang hậm hực với HyukJae.
HyukJae đơn thuần không biết chuyện đấu đá ngầm giữa hai người họ nên vẫn một bộ vô tri vô giác sáng bán chiều buôn tối về còn phải ngập đầu trong sổ sách, thái độ nửa khách khí nửa thân thiết của cậu khiến hắn rơi vào mông lung. Chẳng lẽ HyukJae thật sự như SiWon nói, hiện tại hắn và cậu ở cạnh nhau vì còn nợ, hết nợ hai người liền tan?
Càng nghĩ càng không cam tâm, DongHae gác tay trên trán, suốt một đêm trăn trở không tài nào chợp mắt.
Hai giờ sáng, màn đêm phủ trùm cả vùng quê nghèo tĩnh lặng, từ những lùm cây bụi cỏ có tiếng côn trùng kêu chi chi, trên ngọn cây cao nào đó thi thoảng vọng lại tiếng của một loài chim về đêm cô độc cất giọng thảm thiết.
Nhà sát vách đêm nay kẽo kẹt tiếng giường run, DongHae đảo mắt nhìn sang HyukJae đang ngủ đến thiên hôn địa ám bên cạnh. Làm việc quần quật cả ngày nên vừa ngã lưng, không đến một phút cậu đã ngủ li bì, bây giờ nhà có sập xuống chưa chắc cậu sẽ tỉnh.
Đôi vợ chồng nhà bên càng lúc càng không biết tiết chế, hắn bên này hết nhìn eo mông của HyukJae lại hoảng hồn nhìn trần phòng, chưa được mấy giây lại không tự chủ nổi bản thân, dời mắt tiếp tục nhìn cậu.
Âm thanh và hình ảnh đều mang tính kích thích phạm tội cao, DongHae cả người nóng rơn, mới hai giờ mấy sáng đã bật người ngồi dậy. Lục tìm gói thuốc lá trong túi quần, hắn động tác nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, cước bộ cẩn trọng mở cửa chính đi ra ngoài.
Đốm lửa đỏ trên đầu điếu thuốc đỏ rực lên sau cái rít dài. Giữa đêm khuya thanh vắng, có một người đàn ông khắc khổ ngồi trước thềm ba, suy tư một mình hút tàn điếu này lại châm lên điếu khác.
Sáng hôm đó HyukJae vừa sang tiệm mì thì thấy sàn nhà bóng loáng, bàn ghế đã được kê ngay ngắn, những lọ gia vị đã được lau sạch và châm thêm hoặc thay thành mới, hộp giấy ăn và ống đũa cũng đã đầy ắp. DongHae đứng trong gian bếp, cắt khối sandwich nguyên thành bốn phần đồng đều.
Hôm nay cậu cố tình thức sớm, vậy mà hắn còn thức sớm hơn. Ngày thường những việc lau dọn sẵn sàng đón khách trên cậu mất ít nhất một tiếng đồng hồ mới làm xong, bây giờ mới có năm giờ kém, nói vậy ba giờ mấy hắn đã xuống đây làm việc?
"Anh thức sớm vậy?" HyukJae đeo vào bao tay thực phẩm, đem hai mươi phần sandwich bọc vào giấy kiếng trong.
DongHae đơn giản ừ một tiếng rồi quay sang cân thịt bò và thịt gà xay đã được thêm gia vị, nắn thành ba mươi chiếc bánh tròn đồng dạng, chuẩn bị cho nhân hamburger.
Năm giờ mấy có người giao thịt bò đến, HyukJae kiểm tra chất lượng và số lượng hàng được cung cấp hôm nay, sau đó trả liền đơn hàng của ngày hôm qua.
Ba chiếc nồi nước hầm dung tích 200 lít gần mười năm chưa bao giờ hết nóng, HyukJae vớt những khúc xương được hầm đến rụt, thêm nước sạch rồi bỏ vào mỗi nồi một khúc xương, sau đó bắt tay vào công việc nhồi bột.
Tiếng máy xay cà phê kêu rồ rồ, nhiệt kế của bình nước đun cũng bắt đầu cao dần, hương cà phê bên tiệm của DongHae len lỏi qua các ngách cửa, lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp mà ấm cúng của hai căn tiệm khiêm nhường. Giữa điệu nhạc trầm bổng của bản tình ca êm đềm phía bên kia vọng sang tiệm mì, máy cán mì điềm điềm cho ra những vắt mì đầu tiên của ngày hôm nay.
Trời hửng nắng, mặt trời đã lên. Bên nhà truyền đến tiếng bước chân ị đụi, tiếng sầm cửa nhà vệ sinh cùng tiếng giật nước vội vã. Aiden vừa mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi thơm mùi nước xả được ủi thẳng thóm, giọng nói tràn đầy sức sống vang thấu cả hai căn tiệm.
"Bố ơi Aiden muốn ăn sáng với hamburger bò và một li trà táo! Chú HyukJae ơi Aiden muốn ăn trưa với cơm chiên kim chi! À mà hôm nay đến hạn đóng tiền học phí môn Toán và môn Tiếng Anh."
Lời nói của tiểu nam hài có trọng lực hơn cả thông báo khẩn của chính phủ. DongHae và HyukJae đồng loạt buông xuống chuyện đang làm, ưu tiên chuẩn bị cho Aiden đi học.
Bảy giờ, nhóc con dùng điểm tâm xong liền lấy tiền được kẹp trên quầy thu ngân rồi đạp xe đến trường, hai cô cậu nhân viên trẻ tuổi làm việc ca sáng đúng giờ có mặt.
DongHae phân công khu vực công tác cho bọn họ liền sang tiệm mì, vẫn một bộ dáng lầm lì bảo cậu đưa hắn toàn bộ tiền lời của tiệm cà phê từ tháng trước. HyukJae ban đầu khẽ chau mày lấy làm kì lạ, nhưng cậu không có tư cách ý kiến chuyện tiền nong của hắn, thế là dù có thắc mắc cũng chỉ cất trong lòng.
Cởi bỏ chiếc bao tay dính đầy tỏi băm, cậu thẳng một đường đi vào phòng ngủ, lúc trở ra liền đưa cho hắn một chiếc thẻ, "Toàn bộ lợi nhuận của tiệm cà phê, em đã chuyển tạm vào trong này?"
Tiền mặt để ở trong nhà cậu không an tâm, nhở đâu có cháy nhà hay bị trộm khoét két thì cả hắn và cậu đều mất hết tất cả.
DongHae nhìn chiếc thẻ ngân hàng trên tay, cơ thể tráng kiện bất động như hóa đá, nhận tiền rồi mà mãi đực mặt trước gian bếp chẳng chịu đi.
Chợt hắn có điểm thất vọng hỏi, "Cậu không hỏi tôi dùng tiền cho việc gì sao?"
HyukJae bắt chảo chuẩn bị phi tỏi, nghe hỏi vậy liền khó hiểu ngước mặt nhìn lên, "Em nghĩ việc cá nhân của anh, em không tiện xen vào."
Cậu đơn thuần là không muốn tọc mạch, muốn hắn có khoảng riêng tư để hắn cảm thấy thoải mái và được tôn trọng. Ngược lại chút tâm ý này của cậu dưới góc nhìn của hắn chính là khách khí cùng xa cách, bạc bẽo đến não lòng.
"Tiệm mì không phải tiệm cà phê, tiệm cà phê làm sao có thể là tiệm mì? Chuyện của tôi là chuyện của tôi, chuyện của cậu là chuyện của cậu. Phân chia ranh giới rạch ròi thế được gì?" Hắn trào phúng bật cười, lúc nào cũng là chuyện riêng của mỗi người, vậy phải làm thế nào mới được gọi là chuyện chung của cả hai?
HyukJae còn chưa phát giác ra ngòi pháo trong lòng DongHae, thành thật đáp, "Rất cần chứ! Tiền của tiệm anh và tiệm em sao có thể để lộn xộn được chứ?"
Tiền hàng cậu phải kết toán trả cho bên cung cấp mỗi ngày, còn hắn mỗi tuần một lần. Thu chi khác nhau, gộp chung rày mai lại sinh chuyện phải tính sao?
"Tôi thích lộn xộn như vậy đó!"
HyukJae đầu gỗ khó bảo, DongHae nghe cậu vô tư đáp vậy liền không nhịn được tức giận, bỏ lại một câu liền quay quắt dắt xe bỏ đi.
Tiếng động cơ xe máy nỗ ầm ầm xé tan sự bình yên của buổi sớm mai, HyukJae nhìn lưng áo DongHae phồng theo chiều gió, lòng chợt nặng trĩu. Không biết gần đây DongHae gặp phải chuyện gì bực dọc, về đến nhà nói với cậu chưa được năm câu tử tế đã bắt đầu cáu gắt với cậu.
Chắc sống ở một nơi ngột ngạt thế này khiến hắn bức bối trong người, tâm trạng cũng vì vậy mà trở nên cục súc khó chịu. Nếu hắn không thích ở đây thì...
*
Thời gian thoi đưa lại qua thêm một tháng, một nhà ba người trong hòa hợp có ngượng ngạo bình đạm sống chung. Xé một tờ lịch, hôm nay đã là cuối tháng mười.
Một tuần trở lại đây DongHae chắc gặp được vận may. Mỗi ngày giao toàn bộ việc ở tiệm cà phê cho nhân viên, mặt mày sáng rỡ đầy mong chờ rời khỏi nhà từ sáng sớm, đến tối mịt về đến nhà vẫn chưa vơi nét mãn nguyện. Cậu đoán có lẽ hắn ở bên ngoài đang quen biết tìm hiểu ai đó.
Giả thiết hắn đang hẹn hò với người khác cứ mãi quấy nhiễu tâm trí cậu. HyukJae bắt thố nước dùng, lúc nước vừa sôi liền cân mì cho vào thố rồi thất thần nhìn cuộn mì trồi sụt trong làn nước mà quên cả canh thời gian tắt bếp. Lúc cậu nhóc phụ quán lớn giọng gọi cậu tỉnh, cậu mới lơ ngơ "Hả?" một tiếng, giật mình nhìn xuống thì thố mì sườn bò cay đã nở tè le tét lét.
HyukJae ở tiệm mì suy nghĩ gần xa, DongHae ở căn tiệm sang trọng trong thành phố mà hắn mới đặt cọc thuê ba tháng hì hục cưa gỗ đóng bàn ghế, những bộ bàn chiếc ghế do chính hắn thiết kế. Khó khăn lắm hắn mới tìm được một mặt bằng đủ rộng để tiệm mì và tiệm cà phê cùng mở chi nhánh thứ hai.
HyukJae cố chấp muốn phân định giữa hắn và cậu, vì vậy hắn quyết định buộc cậu dính vào hắn. Từ đây về sau, cậu mở thêm chục hay thêm trăm chi nhánh, hắn cũng sẽ mở đúng chục đúng trăm. Chẳng những phải cùng số lượng mà còn phải luôn luôn đứng sát nhau như hai căn tiệm nhỏ trong làng bích họa. Như vậy mỗi khi người ta nhắc tới tiệm của hắn, chắc chắn sẽ nhớ ngay đến tiệm mì của cậu và ngược lại, biến hai căn tiệm thành một thể không thể tách lìa.
HyukJae trả hết "nợ" hắn cũng ép cậu vay thêm "nợ" để cậu mãi mãi ở bên hắn.
DongHae vẽ ra bức tranh cuộc sống viên mãn sau này của hắn cùng HyukJae, động tác cưa gỗ càng thêm sung sức.
Bỗng ông chủ cho thuê mặt bằng mắt cười cong dách xuất hiện, điệu bộ phấn khởi đẩy cửa vào trong căn tiệm còn ngổn ngang bàn ghế chưa được đánh vecni và trải đầy mọt gỗ dưới sàn, phía sau ông ta còn có một toán người tây trang cặp táp cứng nhắc. Trong nhóm người cao lớn trịnh trọng đó, hắn thấy có cả Choi SiWon.
Hỏi ra mới biết, SiWon đang tiến hành bước đầu tiên của kế hoạch khai trương chuỗi tiệm mì sườn bò cay và mặt bằng ở chỗ này chính là nơi đặt chi nhánh đầu tiên của hệ thống. Tuy nhiên anh ta có lợi thế hơn hắn, trong khi hắn chỉ đủ tiền cọc thuê mặt bằng ba tháng thì anh ta ra một con giá cao gấp rưỡi thị trường bất động sản chung ở Seungdong-gu, một chữ ký liền mua đứt căn tiệm hắn cả tuần nay bỏ công trang hoàng cùng bố trí.
Ông chủ đất thấy phần hời kếch xù liền sáng mắt, chấp nhận trả lại hắn ba tháng tiền nhà và toàn bộ uy tín cả đời của ông ta để hốt trọn số tiền từ vị khách họ Choi.
Lúc luật sư và dàn nhân viên sở nhà đất đi rồi, trong căn tiệm chỉ còn lại một Lee DongHae quần áo cũ mèm bốc mùi mồ hôi hăng mũi và một Choi SiWon ăn mặc bảnh tỏn sựt nứt hương nước hoa đắt tiền. Chỉ bằng dáng vẻ bên ngoài đã phân định được ai hơn ai thiệt.
"Cậu có ý gì?" DongHae nghiến răng, hỏi anh.
SiWon đắc ý nhún vai, "Tôi học theo anh, kêu giá gấp rưỡi giá trị thật."
Nhìn vẻ mặt bỡn cợt của SiWon, DongHae dằn không xuống cơn giận, hung hãn nhào đến nắm cổ áo anh ta, lớn tiếng mắng, "Choi SiWon, cậu biết tỏng tiệm mì sườn bò cay chính là nguồn sống duy nhất mà HyukJae có được mà! Vì sao? Vì sao hết lần này đến lần khác cậu ép em ấy vào thế trắng tay? Cậu nghĩ lúc đó em ấy sẽ dựa dẫm vào cậu sao?"
Anh điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của tên đàn ông yếu thế, quả quyết đáp, "Tôi làm những điều đó vì tôi yêu em ấy! Tôi tự tin tôi chính là trụ cột vững chãi để HyukJae an tâm dựa vào! Tôi làm tất cả vì muốn tốt cho em ấy!"
"Việc cậu làm không phải vì yêu HyukJae, mà chính vì sự ích kỷ của bản thân cậu. Điều cậu làm cốt chỉ để thỏa mãn ham thích của bản thân cậu." Mười năm trước HyukJae từ chối ghế giám đốc phòng nhân sự, SiWon liền đóng vào lí lịch của một một dấu đỏ, các tập đoàn lớn đến những công ty nhỏ lẻ không dám đối đầu với Choi gia, chẳng ai dám tuyển dụng cậu. Trải qua mười năm, hắn lại một lần nữa chặn đứng đường sinh tồn của cậu, "Nếu HyukJae muốn dựa dẫm cậu thì em ấy đã làm từ mười năm trước kia kìa, chứ không phải lựa chọn từ chối tất cả mối quan hệ, một mình lầm lũi ở căn tiệm lụp xụp với cánh cửa còn chưa tới một thước sáu đâu."
Nhắc tới mười năm trước, đoạn ký ức đêm HyukJae nói lời chia tay với anh như sóng trào biển cuộn ùa về trong tâm trí SiWon.
Uất hận nhen nhóm từ đêm đó thời khắc này cũng thừa dịp bùng phát, SiWon cũng giằng lấy cổ áo của DongHae, gằn giọng buộc tội, "HyukJae sẽ! Mười năm trước nếu anh không xuất hiện, em ấy chắc chắn sẽ chấp nhận ở bên tôi. Tất cả tại anh, HyukJae vì một tấm áo bố thí của anh mà hi sinh cả tuổi trẻ, HyukJae vì một tấm áo bố thí của anh mà bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội đến với mình, vì một tấm áo bố thí của anh mà biến HyukJae từ một thanh niên tương lai xán lạn thành một người đàn ông gánh trách nhiệm nặng vai, từ một người tự tin đầy khí chất thành một ông bố đơn thân nuôi con tò vò rụt rè yếu đuối. Lee DongHae! Nếu năm đó người đắp chiếc áo lên người em ấy là tôi, thì đời này anh đừng mơ được tiếp xúc và kết thân với em ấy."
DongHae bị SiWon nói trúng nỗi băn khoăn, tay nắm cổ áo của anh thoáng run rẩy, cuối cùng không tìm được lí do lắc léo phủ định anh ta.
SiWon giành được thế thượng phong liền khinh thường hất hắn sang một bên.
Chỉnh lại phần cổ áo thiếu chỉnh tề, anh nói, "Chỉ có kẻ bất tài và thiếu bản lĩnh mới cho rằng người yêu của anh ta không cần chỗ dựa dẫm và không yêu vật chất. Lee DongHae! Anh hãy nhớ rằng, mười năm đã quá dư cho một tấm áo cũ! Nợ của tấm áo đó trả xong, em ấy sẽ trở về với tôi." Trước khi rời khỏi căn tiệm lộn xộn gỗ cưa đinh tán, anh cho hắn một cái hạn, "Anh có hai ngày để dọn dẹp chỗ này!"
Trong tiệm chỉ còn lại một mình hắn, DongHae thất thế trượt người theo tấm kính ngồi bệt dưới nền đất bẩn. Lời nói phân bua của SiWon như từng mũi đinh, một búa dứt điểm đóng vào tim hắn.
Lee DongHae hắn gần bốn mươi tuổi, sự nghiệp lụi tàn, nhà cửa không có, tình yêu đơn phương mông lung vô vọng. Hơn nửa đời người, hắn hô phong hoán vũ, đến cuối cùng cũng là một kẻ tù tội trắng tay.
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro