Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần mì bò cay size lớn

Lee DongHae hắn gần bốn mươi tuổi, sự nghiệp lụi tàn, nhà cửa không có, tình yêu đơn phương mông lung vô vọng. Hơn nửa đời người, hắn hô phong hoán vũ, đến cuối cùng cũng là một kẻ tù tội trắng tay.

DongHae chạy xe rong rủi trên khắp mọi con đường trong thành phố cả một buổi chiều, hoàng hôn chưa kịp xuống núi đã bị che lấp bởi đám mây nặng hơi nước. Lủi vào một quán nhậu đựng lều ở chợ cảng, người đàn ông hơi thở thấm đượm phong trần gió sương một thân một chung rượu, uống cạn chung này lại rót tiếp chung khác.

Uống, uống, rồi lại uống!

Uống đến lúc chủ quán đuổi không chịu bán rượu cho hắn nữa, DongHae mới mắt nhắm mắt mở không thấy đường cắm chìa khóa vào ổ khóa xe, chân nọ xỏ chân kia dắt xe lết về nhà.

HyukJae vì nghĩ DongHae có người ở bên ngoài, cả ngày hôm nay đều ủ dột không có tinh thần làm việc, sổ sách bấm máy tính đi bấm máy tính lại vẫn không tài nào kết sổ xong, toàn thân mệt đừ nằm trên giường không cách gì vào giấc. Hễ tưởng tượng đến cảnh hắn nắm tay người ta, nước mắt không tự chủ lại trượt dài trên thái dương. Khổ tâm lặng lẽ khóc đến nửa đêm, HyukJae mệt mỏi ngủ lúc nào cũng không hay biết.

DongHae nhìn HyukJae nghiêng người say giấc trong góc giường, hơi men nháy mắt bốc hơn phân nửa. Cởi áo cùng quần dài ném cạnh mép đệm, DongHae trên người độc nhất một chiếc quần lót, ném chiếc chăn riêng của hắn sang một bên rồi hiên ngang chui vào chăn ôm lấy HyukJae.

Cậu đang mơ màng ngủ bỗng bị người vồ vập ôm chặt, hơi thở nặng nề mang theo hơi rượu nồng nặc thổi vào tai cậu, "Anh thương em, anh muốn em."

"DongHae, em không phải người yêu của anh đâu." HyukJae hoảng sợ, khẽ kháng cự bàn tay chai sần dò dẫm vào áo mình.

Gạt bàn tay cố sức cản trở của cậu, hắn hồ ngôn loạn ngữ khẳng định, "Phải! Chắc chắn phải, không phải người yêu của anh sao lại nuôi con của anh tới mười năm? Nuôi con của anh thì là người yêu của anh rồi."

Cậu thoáng ngây người, ngượng ngùng nói, "Không... không phả-"

"Em tính nói là em làm vậy vì trả ơn thôi chứ gì? Em nuôi Aiden khôn lớn và chứa chấp tên tù tội như anh là vì hồi xưa anh cho em tấm áo thôi chứ gì? Em tính nói là hết nợ thì em rời xa anh chứ gì? Thôi thì tranh thủ em còn chưa hết nợ anh, anh tạo nghiệp để nợ lại em, để em không bỏ anh đi với họ Choi." Hắn vừa dứt lời liền vật ngửa cậu ra giường.

DongHae không tiết chế được cao độ của giọng nói, mỗi câu mỗi chữ của hắn vang rõ mồn một giữa đêm khuya.

Cậu lo sợ nhà cách vách nghe được, vội bịt miệng hắn, "Anh nói khùng nói điên gì vậy hả?" Sao khi không lại nhắc SiWon ở đây?

Hắn lắc lư mái đầu, tự giễu nói, "Ừ! Tôi đã bất tài thiếu bản lĩnh, giờ còn bị khùng bị điên nữa! Mà thiệt vậy mà, cùng người yêu ngủ chung giường mà đắp riêng chăn thì không bị khùng bị điên chứ bị gì?" Nói đoạn, hắn nghiêng đầu hôn lên hõm cổ HyukJae, lèm bèm nói, "Không đắp cái chăn thúi kia nữa! Muốn đắp chăn này! Chăn này có mùi của HyukJae."

"Anh có biết mình đang nói cái gì không hả?" HyukJae bị lời nói nhăng cuội không có chủ đích của DongHae ghẹo cho xấu hổ.

Hắn nhấc mày cố mở mắt đáp, "Biết chứ! Bị khùng một chút chứ có bị khùng nhiều chút đâu mà không biết chời?"

Ngày thường không có việc cần thiết hắn không bao giờ chịu mở miệng, giờ rượu vào lời ra hắn lại biến thành bộ dàng lèm nhèm như hủ hèm nói chuyện huyên thuyên thế này đây.

Hắn nắm cổ áo cậu giằng qua giằng lại, ý định muốn lột trần thân trên của cậu, "Muốn em, muốn em!!!!"

HyukJae căng thẳng hỏi, "Có nhận ra em là ai không?"

Cách lớp áo hôn bụng cậu, hắn đáp, "HyukJae! Em là HyukJae! Không phải HyukJae thì là ghệ anh!"

DongHae không phải say rượu loạn tính xem cậu thành người khác, nỗi bất an cùng nghi hoặc như tan vào cõi hư vô.

An tâm thỏ thẻ, "Ừm!"

HyukJae nhu thuận ngã vào lòng hắn, gương mặt ửng hồng khẽ kéo gấu áo, lộ ra bụng nhỏ trắng mềm. Hắn si mê nhìn phần da thịt phơi bày trước mặt, dịu dàng đặt lên đó một chiếc hôn vụn.

Phảng phất quanh mũi là mùi mồ hôi nồng đượm của DongHae, có điểm tanh mặn nhưng HyukJae chẳng hề cảm thấy chút gì khó ngửi, ngược lại cậu lại có cảm giác thân thiết lạ lùng. Thì ra trên đời này thật sự có cái gọi là đồng giường quen hơi.

HyukJae thon gầy lọt thỏm trong chiếc ôm của DongHae, toàn thân vô lực mặc hắn tiến nhập vào cơ thể mình, thần trí lâng lâng nghe hắn thì thầm, "Anh tạo nghiệp! Tạo nghiệp để mắc nợ em, sau đó trả nợ cho em, không để em bỏ rơi anh đi với họ Choi."

Cậu giữa cơn mê tình khẽ bật cười, người đàn ông này gặp phải chuyện gì? Vì sao lúc đầu óc bất minh vẫn không quên hai thứ nợ và Choi SiWon?

Sau trận điên loan đảo phượng, DongHae là người tỉnh giấc trước tiên. Nhìn cơ thể HyukJae giăng đầy dấu tích ân ái đang nằm trong lòng, hình ảnh triền miên của đêm qua liền tua ngược trong đầu hắn. Biểu hiện bẽn lẽn cùng e thẹn của HyukJae đêm qua, dường như không phải vì "nợ" mà hi sinh dâng thân thể cho hắn.

HyukJae mí mắt giật giật, DongHae thấy người trong lòng sắp tỉnh liền hôn trán cậu, nam âm mới thức có điểm trầm khàn, "Bảo bối, chào buổi sáng!"

Cậu hoang mang nhìn bờ ngực trần rắn chắc của nam nhân đập vào trong mắt, nhất thời không dám hình dung nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đêm qua không phải là mơ! Cậu và anh DongHae thật sự đã bíp bíp rồi! Kia, thật sự là cởi sạch đồ rồi đè nhau bíp bíp trong truyền thuyết!

Đêm qua DongHae say, cậu cũng đầu óc hư hư thực thực rơi vào ý loạn tình mê làm ra hành động dâm đãng gì cũng không nhớ nổi. Giờ ở trước mặt một DongHae tinh thần tỉnh táo, HyukJae bỗng dưng cảm thấy xấu hổ muốn chạy trốn.

"Bảo bối, chào buổi sáng!" Hắn kiên định lặp lại một lần nữa.

Cậu cuối cùng cũng quay về hiện thực, đỏ mặt đáp, "Anh DongHae, sáng... sáng... tốt lành!"

Tới giờ dọn tiệm, DongHae đưa quần áo cho HyukJae, hối lỗi nói, "Chịu khó một chút, nhà thuốc mở cửa anh liền mua thuốc kháng viêm cho em."

Hắn còn nhớ đêm qua hắn không biết tiết chế hành động thô bạo của bản thân, ở lần rút ra nào đó dường như hắn thấy nơi tư mật của cậu bị khi dễ đến chảy máu.

"Ừm!" Cậu quơ vội quần áo của mình, ở trong chăn mặc vào quần lót và quần ngủ, hoảng hốt nói, "Năm giờ rưỡi! Em trễ mất rồi!"

Người giao thịt bò lúc năm giờ mà giờ này cậu mới ra khỏi giường. Chết rồi! Chết rồi!

DongHae nhìn HyukJae dáng đi hai hàng chạy qua nhà vệ sinh, hết đường lên tiếng khuyên răn cậu thanh niên ham việc. Gấp chăn gối rồi dựng đứng đệm áp vào vách, hắn thần thanh khí sản không vội làm vệ sinh cá nhân, trước tiên giúp cậu dọn cửa tiệm chuẩn bị đón khách.

HyukJae từ lúc xuống tiệm đến lúc Aiden sắp sửa đi học không dám nhìn thẳng DongHae, lửa trên bếp chưa bật mà mặt cậu đã đỏ bừng bừng.

Aiden đủ lớn để biết âm thanh kì lạ đêm qua xuất phát từ đâu, nguyên do chính là bố DongHae đang biến chú HyukJae thành ba ba của nhóc. Trong lòng Aiden từ lâu đã xem HyukJae là ba ba. Lúc nhỏ nó thường kêu chú như vậy nhưng HyukJae sợ nhóc kêu cậu là ba ba riết quen rồi sinh ra cảm giác xa lạ với DongHae, nên luôn nhắc nhở sửa xưng hô của nhóc. Giờ nhóc có kêu ba ba, ba ba cũng sẽ không thể chối từ nữa.

Vì vậy nhóc con mặt mày đầy mãn nguyện, hướng HyukJae nói, "Buổi sáng tốt lành, ba ba!"

HyukJae vì một tiếng ba ba của Aiden mà vấp chân té nhào đầu, còn xém chút nữa hất cả xửng mì mới cán vào nồi nước dùng mười năm tuổi.

Trên đời này, thực sự có tồn tại một người bẽn lẽn đáng yêu như vậy!

*

Từ hôm hai người cùng nhau làm chuyện đó, biểu tình của HyukJae vẫn không nhiệt tình với hắn thêm mấy phần. Chuyện yêu đương ám muội DongHae không thích thể hiện trước mắt người khác, thế nhưng vừa đóng lại cửa phòng liền muốn dính lấy cậu.

HyukJae đối với những cử chỉ thân mật của DongHae hoàn toàn không có ý bài xích, mỗi lần hắn hôn cậu, cậu tuy cậu không có vẻ hưởng ứng nhưng lại nóng mặt đỏ tai vùi mặt trốn trong ngực hắn.

Sống chung chưa được nửa năm, với ngần ấy thời gian hắn cũng hiểu phần nào tính cách của cậu. HyukJae khi bàn bạc tính toán chuyện làm ăn rất sáng suốt và chính chắn, nhưng nói đến chuyện yêu đương lập tức biến thành cậu thiếu niên ngây ngô chưa thấu sự đời. Năm đó quen biết SiWon, động tác lớn nhất giữa hai người bất quá chỉ dừng lại ở hai đôi môi chạm vội, cho nên đùng một phát được DongHae tỏ tình rồi cùng nhau lăn giường ngay sau đó, HyukJae đầu gỗ thích nghi không kịp, vừa nhìn thấy hắn lại ngượng ngùng.

Bấy giờ hắn mới nhận ra, biểu tình khách khí xa cách mà hắn nghĩ, đơn giản chính là trạch nam Lee HyukJae da mặt mỏng, sớm cảm mến hắn nhưng e thẹn không dám ở gần quá lâu.

Lại đặt xuống giữa tấm lưng trần mịn ngần của cậu một nụ hôn, rõ ràng HyukJae thích đến run lên vậy mà làm đà điểu núp mặt vào chăn.

Người yêu dễ xấu hổ nên hắn không đem chuyện khắng khít đêm đó ra trêu cậu. Để khiến cậu được tự nhiên hơn, DongHae bình thường sẽ nói nhiều hơn mấy chuyện, có lúc thì chuyện dở khóc dở cười của nhà hàng xóm, có lúc là nội dung một bài viết hài hước hắn đọc được trên mạng, đêm đắp chung chăn thì kể chuyện ma.

DongHae gỡ bỏ vẻ trầm mặc khắc khổ, HyukJae cũng dần mở lòng mạnh dạn hưởng ứng gạ gẫm ngầm của hắn.

Một hôm nọ HyukJae đang ngồi ở phòng khách tính sổ sách, DongHae ăn mặc chỉnh chu mang theo một tập hồ sơ trở về. Nhà của bọn họ quá bất tiện, hai người ở trong phòng lỡ thở mạnh Aiden ở cách vách liền có thể nghe. Chuyện bố cùng ba ba tình cảm thắm thiết, ngược lại với nhóc con hào hứng ủng hộ hai người cứ tự nhiên thể hiện tình cảm, HyukJae một phần xấu hổ mà cảm thấy có lỗi chiếm tới mười. Aiden bắt đầu lớn, nhất cử nhất động của hắn và cậu đều có phần ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách sau này của nhóc con, không thể để thằng bé tiếp tục sống trong căn nhà trần thấp sập xệ này nữa.

Mấy hôm liền nằm trên giường cùng nhau bàn bạc suy tính, hai người nhất trí hoãn lại kế hoạch mở chi nhánh mới, ưu tiên mua một căn hộ mới để Aiden có điều kiện sinh hoạt tốt hơn.

Thấy DongHae lật tung mấy chiếc gối tìm điều khiển ti vi, HyukJae chủ động hỏi, "Nhà có đầy đủ tiện nghi không anh?"

Chọn kênh thể thao đang diễn ra trận bóng đá căng thẳng, hắn ve vãn đáp, "Có em là đủ!"

HyukJae bậm môi ném chiếc gối vào ngực hắn, thấp giọng mắng, "Cực như trâu rồi mà còn ba xạo được."

Căn hộ đó DongHae và HyukJae phải cùng nhau trả ngân hàng một khoản tiền kha khá mỗi tháng, cả hai chưa giàu tới mức có thể một lần chồng tiền liền mua đứt được. Mua nhà đắt hay rẻ cũng phải vay nợ trả dần, hắn và cậu quyết định mua một căn xịn xịn ở chung cư cao cấp tại khu phức hợp Trimage Forest, giấy vay nợ ngân hàng báo về phải trả hơn hai năm nữa mới hết.

DongHae tự ý gấp quyển sổ dày cui đã dùng quá nửa mà HyukJae đang ghi ghi chép chép, vẻ mặt tà mị sáp đến hôn bờ vai cậu, "Tối nay Aiden qua nhà bạn ngủ rồi!"

HyukJae nhìn bờ ngực màu đồng săn chắc của DongHae ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng, lòng hơi nao núng, đỏ mặt vươn tay kéo lại rèm cửa sổ ở phòng khách. Sau đó cậu rướn người tắt đèn trần, bật lên chiếc đèn cà na phát ra thứ ánh sáng nhoe nhoét.

Hắn như ngầm hiểu được ý cậu. Cậu muốn ở phòng khách! DongHae lửa cháy phừng phừng, thân thể to lớn như mãnh hổ lao đến vồ lấy cậu.

*

Khi người ta hoàn thành những mục tiêu lớn lao trong cuộc sống, tâm được an yên, phong thái cũng trở nên tự tin hơn hẳn. Aiden vừa đạt hạng nhất kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc, nhìn chứng nhận nhóc con trân trọng treo cao trên tường phòng khách, nét cười tự hào trên mặt HyukJae càng thêm sâu.

Choi SiWon đến tiệm mì một lần, chắc chắn sẽ có lần hai. Hôm anh đến, đúng lúc DongHae đã xuống phố không có nhà, hai căn tiệm nhỏ chỉ có cậu và ba nhân viên ca chiều đang tất bật phục vụ khách. HyukJae đã là thuyền cập bếp, sự theo đuổi bất chấp của SiWon giờ đây chẳng còn khiến cậu mệt mỏi cùng áp lực.

SiWon đến còn mang theo hai quản lý cấp cao bên khâu giám định hương vị thực phẩm, chẳng hề che giấu ý đồ muốn phỏng theo công thức nước dùng mì sườn bò của tiệm cậu.

Chuyện SiWon muốn mở một hệ thống của hàng mì sườn bò cay, DongHae đã phân tích rõ mười mươi cho cậu biết, nhắc nhở cậu phải cẩn thận kẻo bị người ta cướp mất miếng ăn.

Khác xa với thái độ thấp thỏm lo lắng ngày đêm, HyukJae chỉ mỉm cười đầy tự tin, khuyên hắn đừng bận lòng. Nồi nước mì sườn bò mười năm không hạ nhiệt, đâu phải muốn cướp liền cướp đi.

Ba người kia đúng như dự đoán gọi ba thố mì sườn bò cay, SiWon vừa ăn vừa dùng tiếng Nhật lưu loát thảo luận với hai người ngồi ở phía đối diện.

Aiden đêm đêm thức học bài hay nghe bố và ba ba thì thầm nói chuyện, mấy phen tò mò lên mạng tìm hiểu về người tên Choi SiWon. Biết được đoạn quá khứ anh cùng ba ba hẹn hò, nhóc càng nhìn anh càng thấy không thuận mắt.

Ngồi làm bài tập Vật lí trong quầy thu ngân, Aiden cách vài phút là ngửa mặt kêu ba ba, có việc kêu, không có việc cũng kêu, kêu vì cần ba ba thì ít mà để chọc tức SiWon thì nhiều. Mỗi tiếng 'ba ba' của Aiden thành công đánh thẳng vào tâm can vỡ nát của anh.

Dùng xong bữa tối, SiWon khí khái thân sĩ đích thân thanh toán toàn đơn. HyukJae hào phóng tính giá hữu nghị cho anh, 11,000 mỗi thố mì chỉ lấy 10,000.

Trong ví anh không có tiền nhỏ, rộng rãi đưa cho cậu 50,000 nguyên, quen miệng bảo, "Không cần thói!"

"Cảm ơn anh!"

Cậu niềm nở tươi cười đến hai mắt cong cong, cất tờ tiền nguyên vào hộc rồi lấy hai tờ giấy nhớ màu vàng, trên mỗi tờ dùng bút lông đề bốn chữ 'Noodles on the wall', nhờ nhân viên dán lên biển gỗ chào khách tại ngoài cửa. 20,000 mà SiWon không nhận tiền thừa trở thành hai phần mì sườn bò miễn phí cho người vô gia cư muốn thử món mì của tiệm.

Như DongHae nói, HyukJae không dùng tiền không được làm ra từ sức lao động.

SiWon thanh toán xong cũng không vội đi, dịu giọng mời HyukJae, "Tuần sau hệ thống bên anh ra mẫu nước dùng, em đến cho anh ý kiến được không?"

"Hôm đó ba ba con bận đi hẹn hò với bố, không đi nếm nước dùng cho chú được đâu." Phúc lợi của bố bị chiếm đoạt, Aiden cau có ra mặt, nhất quyết bảo vệ quyền lợi của DongHae.

HyukJae nhận ra Aiden lo lắng như kiến bò chảo nóng từ lúc SiWon bước vào tiệm, cậu vươn tay xoa xoa mái tóc uốn xù của cu cậu, đầy ý nhị hứa, "Hôm đó em sẽ bảo DongHae chở sang."

Nói giữa chừng, HyukJae hơi khó chịu hít hít mũi, mấy nay trời sương lạnh, từ buổi sáng mũi cậu đã khụt khịt muốn bệnh.

Anh cười nhợt nhạt dặn dò, "Em nhớ uống thuốc! Coi chừng bệnh trở nặng!"

Lời của anh vừa dứt, DongHae trên đầu còn đội mũ bảo hiểm, chiếc áo bạc màu nhào nhỉ hăng hắc mùi mồ hôi. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đặt trên bàn bếp một liều thuốc cảm và ly nước ấm, tiếp theo lại móc trong túi quần ra một chai sữa dâu nguyên chất đóng trong chai sành, giọng nói lạnh nhạt chứa nhu tình bảo, "Thử coi ngon không!"

"Yeahhh!! Bố về!!" Aiden thấy DongHae về liền nhảy xuống ghế kêu lên, chạy đến ôm hắn, chất giọng trong veo cùng chưa vỡ giọng khoe khoang, "Bố mau vào nhà xem ba ba nấu món gì nè! Bảo đảm bố xem xong, tối nay sẽ hôn ba ba thật nhiều."

Aiden rống cổ cốt để SiWon nghe thấy quan hệ của bố và ba ba mật thiết nhường nào, DongHae làm sao không nhìn ra tiểu mưu của thằng nhóc. Khóe miệng giãn thành nụ cười mát lòng mát dạ, cánh tay rắn chắc kẹp ngang hông nhóc con, mắng yêu hai tiếng "Yêu sách!" liền diều hâu quắp gà con, tha con trai lên nhà.

HyukJae nhìn hai bố con DongHae đùa giỡn, niềm hạnh phúc không chút giấu giếm nở rộ trên gương mặt tinh anh.

Quay sang SiWon, cậu hổ thẹn nói, "Aiden tuổi mới lớn tính tình cổ quái, có gì em và DongHae sẽ dạy dỗ lại thằng cu. Vừa rồi, anh cho em xin lỗi."

Tên của DongHae phát ra từ miệng cậu ngọt ngào đến thân thuộc, không phải bối rối như những khi cậu gọi tên anh.

"HyukJae, em chấp nhận anh ta rồi ư?" SiWon ánh mắt bi thương, hỏi cậu.

Thời khắc này, HyukJae cảm thấy tâm bình lặng đến lạ lùng.

Nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cậu đáp, "Vâng! Em đã là người của DongHae!"

SiWon nghe trái tim dường như đang vỡ nát, từng ngọn miễng bén nhọn găm vào thịt vào gân. Chẳng còn đủ dũng khí để nói lời tạm biệt, lòng anh đau như cắt, vội xoay người bỏ đi.

HyukJae ngửa mặt uống thuốc, dòng nước ấm trôi xuôi xuống cổ họng, cậu mới điềm tĩnh nói với theo anh, "Hôm đó em sẽ đến! Em có chút chuyện muốn làm rõ với anh."

Anh đứng quay lưng trồng chân ngay cửa chính trông chờ lời ăn năn từ cậu. Đến cuối cùng thứ truyền lại chỉ có tiếng thịt bò tái xì xèo được bỏ vào chảo, HyukJae còn chẳng buồn chúc anh một câu "Đi đường cẩn thận!"

*

Ngày xe của tập đoàn Choi gia đỗ trước cửa tiệm đón cậu sang cửa hàng mì sườn bò cay của SiWon. Nhìn ba ba thuận ý người ta bước lên chiếc xe sang trọng, Aiden nóng nảy tông cửa hông xông qua tiệm cà phê, muốn chất vấn bố vì sao lại đồng ý để người ta bắt ba ba đi như vậy.

Trứng mà đòi khôn hơn vịt, lúc HyukJae còn chưa ra khỏi nhà, chiếc xe phân khối lớn kiểu dáng cổ điển của DongHae đã gác chống trực sẵn ở quán cà phê đối diện cửa hàng mì của họ Choi.

HyukJae được dắt vào khu vực bếp thoáng đãng sạch sẽ của cửa hàng. Này bếp hồng ngoài sức nóng lên đến ba ngàn độ, này máy dập cán mì tổng hợp năng suất lớn, này nồi áp suất dung tích lớn và một hàng tủ lưu cao nước lèo. Nhà bếp lắp hệ thống lọc không khí tân tiến, trong bếp có nấu nướng suốt ngày cũng khó mà ám mùi dầu mỡ, còn có cả băng chuyền chạy qua các khâu từ bước đầu trụng mì đến đầu ra ở quầy phục vụ.

So với căn tiệm mì nhỏ trang trí theo phong cách truyền thống ở những năm 1990 của cậu, thì nơi này quá dỗi đồ sộ, quá dỗi hiện đại đến choáng ngợp, đồng thời mang theo một cỗ áp bách như lần đầu tiên theo SiWon tiến vào dinh thự của Choi gia. Nơi vốn không thuộc về mình, dẫu có cắn răng chịu đựng hay cố gắng thích nghi cũng không khiến bản thân mình được hưởng thanh nhàn.

Tham quan một vòng, lúc SiWon và HyukJae ngồi xuống một bàn ăn cạnh cửa sổ có góc nhìn hướng ra ngoài phố xá nhộn nhịp thì vừa vặn hai bát mì sườn được nhân viên mang lên, kiểu cách phục vụ chuẩn nhà hàng bốn sao trở lên, săn sóc từ việc đập trứng gà vào thố mì sôi sùng sục đến việc thêm rau thêm thịt.

"Em thấy thế nào?" SiWon ngồi phía đối diện, lên tiếng xin góp ý.

HyukJae húp một ngụm nước dùng, nghiền ngẫm một hồi rồi gật gù, "Cơ bản là giống hương vị ở tiệm em! Nhưng hành và tỏi phải tự phi chứ đừng mua hàng có sẵn, hương vị sẽ rất bình thường." Chuyên gia làm việc có khác, chỉ ăn qua một lần đã gần như định lượng chính xác nước dùng của cậu có bao nhiêu đường bao nhiêu muối.

"Em có nghĩ sẽ hợp tác kinh doanh chuỗi hệ thống này với anh không? Làm một ông chủ tiệm mì mười năm, anh tin tưởng em có bản lĩnh phát triển hệ thống mì sườn bò cay này vang danh trong giới ẩm thực."

Vẫn là DongHae nhìn thấu sự đời! SiWon nhọc công làm việc này không phải vì muốn kiếm thêm danh tiếng cho gia tộc, mà vì anh không thể buông xuống chấp niệm muốn giam cầm cậu trong sự sắp đặt của anh.

HyukJae cười trừ, khéo léo từ chối, "Làm ông chủ của tiệm mì nhỏ cũng rất tốt!"

SiWon khổ não vuốt trán, bấm bụng một lúc nói can đảm hỏi, "Nếu người nói lời đề nghị này là DongHae, thì em chẳng cần nghĩ ngợi sẽ đồng ý ngay lập tức sao?"

"Em cũng sẽ không! Em không thích cuộc sống của em bị người khác an bày thao túng." Trái với dự đoán của anh, cậu chậm rãi lắc đầu, "SiWon, sự thật này khiến anh đau lòng nhưng em phải nói, em biết mọi thứ anh làm đều vì em, nhưng tất cả không làm em cảm động mà ngược lại khiến em cảm thấy căng thẳng, phải gánh trên vai hai quả tạ với sức nặng nghìn cân."

"Vì sao chứ? Anh chỉ rút ngắn quãng đường, đỡ cho em biết bao nhiêu phần chật vật? Em chỉ việc ngồi trên chiếc ghế giám đốc điều hành, dưới có nhân viên, trên có anh hậu thuẫn. Thế nào lại khiến em căng thẳng?" Anh độc đoán, vẫn không chịu đặt mình vào vị trí của HyukJae, hướng cậu chất vấn.

"Chính vì vậy mới khiến em cảm giác bản thân em vô dụng và tầm thường. Ngồi ở vị trí mà anh nói, nếu đi lên bằng năng lực sẽ được mọi người công nhận và tôn trọng, còn một bước lên mây theo an bày của anh, người ta sẽ hướng em dè bĩu khinh khi. Em không chấp nhận được một đời bám víu như thế!" HyukJae ngữ khí kiên định, giải bày suy nghĩ của bản thân mình.

"Vì sao em không chịu nói? Vì sao em không chịu bày tỏ nỗi lòng này cho anh?" SiWon giờ đây mới vỡ lẽ, vội vàng cứu vãn mối quan hệ của hai người, "Nếu em nói với anh ngay từ đầu, anh sẽ cùng em lập nghiệp, cùng em đồng cam cộng khổ trải qua mà. Em không chịu mở lòng, cuối cùng lại trách móc anh-"

"Em có!" HyukJae ngắt ngang lời anh, đanh thép khẳng định, "Em có kể cho anh nghe mong ước của em, em chẳng những nói một lần, mỗi lần đều nhận về một kết quả là bị anh lơ đi hoặc bác bỏ."

Tay SiWon khẽ run lên. HyukJae có nói với anh sao?

Nhìn anh vẻ mặt mê man, cậu đoán biết anh còn chưa bao giờ để tâm về những nguyện vọng của mình.

Đăm chiêu nhìn giọt mưa đáp trên cửa kính, giọng cậu xa xôi như vọng về từ miền ký ức, "Ngày đầu tiên hẹn hò, em dắt anh đi ăn một quán nướng, em nói sau này muốn khởi nghiệp làm chủ một quán ăn chuyên ramen, anh bảo em có anh làm chỗ dựa, hãy nhường cơ hội khởi nghiệp cho những bạn trẻ khác thì tốt hơn; lần chúng ta du lịch ở Pháp, em thích mê những căn nhà hai tầng có những ô cửa sổ bò đầy hoa, em bảo rằng sau này chúng ta cưới nhau, em ước gì có thể cùng anh sống trong một ngôi nhà ấm áp như vậy, anh bật cười nói rằng em còn quá ngô nghê không biết giá trị của cuộc sống; lần đầu đến nhà anh dự tiệc tại gia, em căng thẳng đến mức quên cả cách nhấc chân, thở cũng không dám thở mạnh, thế mà anh chẳng hay chẳng biết, lúc đưa em về còn tán dương rằng biểu hiện của em rất tốt, lạnh lùng và kiêu ngạo rất hợp làm chàng dâu của Choi gia; ngày em hỏi ý anh có nguyện cùng em giúp DongHae nuôi nấng Aiden, anh chưa hỏi nguyên do đã bảo em một dạ hai lòng, chúng ta dằn co hơn một tháng trời, em chủ động nói lời chia tay, anh ấm ức đến tận bây giờ vì luôn nghĩ em vì DongHae mà bỏ rơi anh. Nhưng anh làm sao biết được? Mối quan hệ giữa hai chúng ta, ngay từ lúc bắt đầu, anh đã bỏ rơi em."

Từng câu từng chữ của HyukJae như đưa anh về khoảng thời gian hò hẹn mười năm trước. Hình ảnh hai người vui vẻ cùng nhau tựa một đoạn phim cũ nhòe màu tua ngược trong tâm trí hắn. SiWon đau khổ tột cùng, chôn mặt vào hai bàn tay, im lặng nuốt nước mắt. Thì ra chính anh đã để HyukJae bơ vơ trong mối quan hệ của hai người, cũng chính tay anh đã đẩy cậu vào vòng tay của DongHae.

Qua một khoảng lặng tưởng chừng kéo dài cả thế kỷ, SiWon áp chế xuống thương tâm, không đành lòng hỏi, "Em yêu anh ta từ khi nào?"

Nhắc đến DongHae, HyukJae vô thức nở nụ cười hạnh phúc, đáp, "Là khi DongHae vào tù nửa năm, lần thứ hai em bế Aiden đến thăm anh ấy, anh ấy dúi vào tay em một quyển sổ con, trong đó có hơn ba mươi công thức làm thức uống giải độc bảo vệ sức khỏe viết bằng nét chữ nghệch ngoạc, dặn em rằng mỗi ngày uống một loại, hít mùi bò cùng dầu mỡ mỗi ngày mặt mày em đã vàng khè cả ra; sau đó anh ấy khoe ra bản thiết kế tiệm mì mà những khi rảnh rỗi hắn ngồi vẽ, không giống anh sẽ bắt em bày trí theo ý anh, DongHae hỏi em có chỗ nào không ưng thì chỉ, anh ấy sẽ sửa theo đúng ý em."

Quá thất vọng với Choi SiWon trọng đại cuộc, Lee DongHae ân cần tỉ mẩn đúng lúc này xuất hiện đã khiến HyukJae cảm mến. Vốn ban đầu qua lại chỉ vì phần nợ của tấm áo hắn đắp hờ giữa trời đông, cậu một lần nối tiếp một lần nhận những quan tâm nhỏ vụn của hắn, tích tiểu thành đại, lâu ngày bùng phát thành nỗi nhớ thương.

Trông mắt qua bên kia đường, SiWon nhìn người đàn ông hứng trọn cơn mưa phùn, đứng ngồi không yên ngóng sang bên này hóng hớt tình hình của anh và cậu. Câu hỏi "DongHae có yêu em không?" sắp ra đến cửa miệng lại bị nuốt trở về.

Nếu hắn không yêu HyukJae thì làm sao phải công khai nghênh chiến với anh!

Nếu hắn không yêu HyukJae thì sẽ không vui vẻ khi nghe con trai hắn gọi cậu hai tiếng ba ba!

Nếu hắn không yêu HyukJae thì ngay khi mãn hạn tù đã tìm một căn nhà, chuyển Aiden đến nơi khác sinh sống.

Bố sẽ hôn hôn ba ba thật nhiều!

Lời khiêu khích bốc đồng của Aiden chợt vọng vào tai hắn.

Người đàn ông phải yêu ai lắm mới muốn ôm ấp hôn hít người đó thật nhiều...

Nhớ lại tuýp thuốc đã phân liều cùng ly nước ấm thở ra hơi nước. Anh chỉ có lời khuyên sáo rỗng, còn hắn săn sóc cậu bằng những hành động âm thầm mà chân thành.

Choi SiWon anh thua!

SiWon đưa tay xoa ngực, phải chờ một lúc lâu tâm tình mới lắng xuống.

Anh cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi, "Anh cố tình chèn ép, ngang ngược cướp công thức mì sườn bò cay của em, em chẳng những không giận hay lo lắng, mà còn góp ý công thức nước dùng cho anh."

"Em tự tin với bí quyết độc quyền của tiệm em." HyukJae đắc ý nhướng mày.

Thái độ tích cực của HyukJae khiến tâm tình nặng nề của SiWon thả lỏng không ít, dần tiến đến giác ngộ dám đối mặt với sự thật rằng anh đã vuột tay để mất HyukJae.

Anh hắng giọng, trở về bộ dáng đỉnh đạt của một nhà kinh doanh, cùng cậu thương lượng, "Con trai của em là tiềm ẩn cốt cách của một nhân tài xuất chúng đấy, anh có quen hiệu trưởng một học viên chuẩn quốc tế, văn bằng liên kết với các đại học danh tiếng ở Mỹ. Chỉ cần em tiết lộ công thức mì sườn bò cay, tiểu quỷ nghịch ngợm kia chắc chắn vào thẳng lớp chọn của học viện đó luôn."

Bầu không khí đặc quánh giữa hai người vì lời ép giá dí dỏm của SiWon mà chợt tản ra như đám mây mưa đã trút hết bầu nước.

"Em chỉ nói một lần thôi!" HyukJae đầu nghiêng nghiêng, phóng khoáng tiết lộ, "Một phần hành tỏi ớt, hai phần rau, ba phần chả, bốn phần tái, năm phần trứng gà so, sáu phần sườn, bảy phần mì sợi, tám phần nước dùng, chín phần nhớ, mười phần thương."

Món mì sườn bò cay chính là món ăn mà DongHae cứu HyukJae một mạng năm đó, bảo sao trong đó bao gồm cả nhớ thương.

SiWon bất lực nhún vai, bĩu môi, "Chịu! Anh chỉ đáp ứng đủ tám phần, thảo nào vật chất to bự thế này mà chẳng trị được em."

Tiễn HyukJae ra cửa, DongHae thấp thỏm bên kia đường vừa thấy cậu đi ra liền lượn xe sang. Sau lần nói chuyện này, khúc mắc trong lòng của HyukJae và SiWon hoàn toàn được cởi bỏ. Cậu vẫy tay tạm biệt anh, rồi chạy ra ngoài nhận lấy áo mưa được DongHae đưa qua, tự mình mặc vào. Cậu vừa tròng xong áo mưa, DongHae liền đội mũ bảo hiểm cho cậu, còn cẩn thận giúp cậu cài quai.

Nhìn HyukJae chủ động vòng tay ôm chặt hông DongHae, tư thế hoàn toàn tin tưởng tựa đầu trên lưng hắn, SiWon cảm xúc hỗn loạn giữa tiếc nuối cùng an tâm chúc phúc. Miệng anh luôn bảo DongHae là kẻ giết người, nhưng như HyukJae, anh cũng biết hôm đó DongHae chỉ vì tự vệ, một mình chống lại hai kẻ muốn thủ tiêu hắn.

Tờ tường trình còn lưu trữ có ghi, trong lúc giằng co giữa hai người đàn ông, gã tình nhân cầm dao vô tình cắt trúng cổ của cô vợ lăng loàn, ả ta đứt động mạch chủ tử vong ngay sau đó. Gã đó muốn giết DongHae, muốn tạo hiện trường hắn giết người tự sát nhằm thoát tội, nào ngờ xúi quẩy giẫm phải vũng máu của người đàn bà, trượt chân tự đâm thủng lá gan của gã. Hiện trường vụ án chỉ mỗi mình DongHae sống sót, đâu đâu cũng có dấu vân tay và ADN của hắn. Địa ốc DH khi đó đã bị con ả dâm loàng lừa phỉnh chuyển toàn bộ bất động sản qua tên ả, hắn bị quy là có động cơ giết người vì thù tình mà ra tay giết vợ chiếm đoạt tài sản. Người chết không đối chứng, DongHae vô tội bị tòa phán mười năm tù giam.

DongHae là một người tốt, tính tình có chút trầm mặc ít nói nhưng ôn nhu. Giao HyukJae cho hắn, anh cũng không lo cậu bị bạc đãi.

"Tạm biệt, tình đầu của anh!"

Xe của DongHae và HyukJae hòa vào dòng xe tấp nập, phút chốc chỉ còn lại mình anh cô độc ngắm mưa rơi.

"Quán xá nhìn sang trọng mà sao vắng vẻ quá nhỉ?" Người lên tiếng là một thanh niên tóc xoăn màu nâu, lưng vác chiếc organ to oành, ngực trái đeo thẻ hội viên của câu lạc bộ Nhạc Kịch.

Cậu ngang nhiên bước vào quán mì, chẳng chút giữ khẽ chách miệng nhận xét.

SiWon giơ tay, cản thanh niên nọ tiếp tục bước vào, "Thứ lỗi, quán chúng tôi còn chưa khai trương."

Người ta có ý đuổi mà thanh niên kia lì mặt như nghe không hiểu, dán mắt nhìn hai thố mì đang được phục vụ dọn xuống, "Nhưng rõ ràng là có đồ ăn mà!"

Anh bất đắc dĩ nói, "Đúng là có đồ ăn nhưng chưa bắt đầu bán!"

"Có đồ ăn mà không bán vậy để làm chi a?" Vốn cậu định bỏ đi rồi, nhưng thấy kiểu cách của thằng cha này khó ưa ghê nên nổi hứng muốn chọc điên chả.

SiWon làm người chính chắn, giỡn dần lân kiểu này hắn không đủ kiên nhẫn nương theo, "Chúng tôi hiện tại không phục vụ!"

Cậu híp mắt, hồ nghi, "Chắc chắn bên trong có giấu hàng nên anh mới một hai không cho tôi vào, tôi đi báo cảnh sát!"

Anh thất kinh vội tóm lấy thanh niên đùng đùng bỏ chạy, SiWon đầu hàng, "Được, được, được! Tôi thua cậu! Muốn ăn chứ gì? Vào tôi nấu cho cậu ăn." Anh không muốn vì một thằng nhóc ma lanh mà ngày mai lại lên trang nhất báo chính trị.

Đám chó săn mà đăng tít 'Nghi vấn nghị viên Choi SiWon trữ hàng' là toang mấy đời Choi gia.

Lúc dắt thanh niên nọ vào trong, anh nhận được tin nhắn của mẹ, căn dặn anh đến câu lạc bộ Nhạc Kịch ở nhà văn hóa thành phố rước cậu út Jo gia mới từ Canada về Hàn được hai hôm.

Câu lạc bộ Nhạc Kịch!

Họ Jo!

SiWon hỏi bà, có phải cậu út Jo gia tên Jo KyuHyun? Bà lập tức gửi lại cho anh một nút like.

Cất điện thoại vào túi, anh vào trong bếp, miệng nhếch lên điệu cười xảo quyệt.

Này thì cậu út Jo gia không vướng bụi trần! Hồi nãy HyukJae nói một phần ớt, giờ anh hào phóng khuyến mãi cho họ Jo mười phần ớt luôn.

KyuHyun luyện tập của chiều không có gì vào bụng, vừa thấy phần mì với thanh sườn bò hạng khủng, không chút nghĩ ngợi xú một đũa lớn thồn vào miệng. Sau đó thì...

"Á Á Á!!! Đây là loại thức ăn gì a?"

SiWon thái độ phục vụ 11/10, rót nước cho KyuHyun, chuẩn mực đáp, "Thưa quý khách, đây là món đặc trưng của quán, món mì sườn bò thở ra tro ho ra khói ạ!"

"Anh đùa giỡn tôi?? Chết cổ họng tôi rồi!"

Nhìn KyuHyun như cá kèo lột nhớt, đãy đành đạch chạy vào nhà vệ sinh xúc miệng, SiWon ôm bụng cười khùng khục như điên.

*

DongHae và HyukJae về đến nhà thì trời đã ngã về khuya. Ngoài trời mưa rơi rả rít, hai chiếc áo mưa ni lông bị gió xé rách tanh bành, có mặc cũng như không.

Hai người toàn thân ướt như chuột lột, ném bộ quần áo ướt vào máy giặt liền quắng quéo chạy vào phòng ngủ hạ đệm trùm chăn. DongHae áo phông quần đùi, tay cầm chiếc khăn khô đào HyukJae trong đống chăn ra.

"Ngồi dậy anh lau tóc cho em!" Ỷ y để đầu ướt đi ngủ, không sớm thì muộn cũng bị bệnh.

"Em buồn ngủ lắm! Không có sức ngồi dậy đâu!"

Hắn không ỉ ôi nài nỉ, đem gối đầu đặt lên đùi, sau đó kéo HyukJae toàn thân mềm ngoặc, chỉnh tư thế để đầu cậu nằm ngay trên gối.

Dịu dàng xát tóc cậu, hắn nhịn không đặng tò mò hỏi, "Vừa rồi em với cậu ta nói gì mà lâu vậy?"

HyukJae vẻ mặt hưởng thụ, đáp, "Nói về công thức nấu mì, nói chuyện tình cảm thời xưa."

Nghe đến đây, động tác xoa tóc của DongHae như động cơ mất nguồn điện, sững lại chừng mười giây mới tiếp tục, "Thế nào? Quyến luyến không muốn rời xa?"

Không muốn DongHae phiền lòng, HyukJae trở mình, vùi mặt trong bụng hắn, rì rầm nói, "Em với SiWon sau này chỉ là bạn bè bình thường. Cậu ấy khen Aiden là đứa nhỏ thông minh, nếu anh đồng ý, cậu ấy sẽ giới thiệu nhóc con vào một trường điểm. Cậu ấy còn hỏi em yêu anh từ bao giờ?"

"Em trả lời ra sao?" Hắn cũng thật sự muốn biết cậu yêu hắn từ lúc nào? Ba tháng trước? Từ hôm hắn say rượu về đè cậu?

HyukJae mật lần nữa trở mình xoay lưng về phía DongHae để hắn tiện bề lau khô phần tóc bên kia, "Anh trả lời trước đi! Anh yêu em từ khi nào?" Từ khi mới ra tù? Từ khi tiệm cà phê sinh ý dồi dào? Từ hôm SiWon đến tiệm mì lần đầu tiên? Hay từ hôm hắn loạn tính bíp bíp cậu?

DongHae im lặng nhớ lại hình ảnh khiến tim hắn bồi hồi, giọng hắn êm dịu như ru, trả lời, "Là từ lần thứ hai em đến thăm anh! Khi đó em thật gầy, ốm nhom ốm nhách, mặt mày hóp còn mỗi cái hốc mắt, da thì vàng vọt, trái ngược với Aiden ú nu ú nần da thịt trắng bóc. Em đội chiếc mũ vành đen, chiếc áo sơ mi ca rô khoác ngoài trổ lông bạc màu. Em đến gửi cho anh một số đồ ăn ngon, còn có ba quyển sách, giọng nói ấm áp qua điện thoại bảo anh cải tạo thật tốt, đừng lo lắng vì Aiden đã có em lo đây rồi. Tấm lưng gầy đơn bạc của em anh chưa bao giờ quên, nó đẹp đến mức không có loại máy ảnh nào có thể bộc tả được. Từ hôm đó, mỗi đêm mất ngủ, hình ảnh đó lại hiện về khiến anh nhớ em nhớ con đến mềm cả ruột."

Tại thời khắc quyển sách cũ và quyển sổ nhỏ trao nhau, hắn và cậu đã gửi trái tim mình ở nơi của nửa đời còn lại. Là mười năm! Thì ra hắn và cậu đã trộm thương nhau lâu đến thế!

Thân đắp chung chăn, đầu kề chung gối, nằm sát bên nhau, đêm nay HyukJae dành lời kể chuyện.

Chuyện kể có một chàng trai, đem lòng yêu cô gái, cô gái ấy cũng phải lòng yêu mến chàng trai. Thế nhưng áo mặc sao qua khỏi đầu? Cô gái theo lời mẹ cha, gả cho một đại phú hào môn đăng hộ đối. Người đàn ông kia và cô gái ban đầu còn xa lạ, ở với nhau lâu ngày dài tháng hiểu ý sinh tình, có với nhau cả đàn con nhỏ, tương thân tương kín sống với nhau đến đầu bạc răng long.

Còn chàng trai kia cũng là một thương gia có tiếng, thấy cô gái mình yêu hạnh phúc bên đức lang quân, càng nghĩ càng không biết bản thân thua thiệt người đàn ông kia ở chỗ nào. Chàng ta không cam lòng đi lên chùa tự tình với một vị cao tăng. Ngài ấy khai thông nhãn giới cho chàng trai nhìn thấy được kiếp trước của chàng ta.

Trong nhãn giới, chàng thấy một con đường làng, một bên ruộng nương, một bên là kênh rạch. Bên bờ kênh là xác của một nữ nhân toàn thân trần trụi. Dân làng qua lại người thì cười cợt, người thì tiếc thương. Có chàng thư sinh nọ đi ngang qua lấy làm đau xót nàng chết bờ chết bụi trơ trọi giữa màn trời chiếu đất, chẳng buồn nghĩ ngợi cởi ngoại sam đắp lên thân xác nàng. Lại qua thêm mấy hôm, một chàng nông dân thấy nàng thân xác thối rửa nằm đấy, mùi hôi chịu không nổi mới miễn cưỡng bế nàng đến một bãi đất trống, đào huyệt sâu ba thước vây gò đắp mộ, tìm cho nàng một chỗ yên thân.

Người nông dân ôm nàng đi chôn kiếp trước, chính là phu quân của nàng ở kiếp này.

Những người chê cười hay thương tiếc cho nàng ở kiếp trước, chính là những ai yêu ghét nàng ở kiếp này.

Còn chàng thư sinh đắp áo mà chàng trai thấy, chính là anh ta ở kiếp này.

Nghĩa của một tấm áo chỉ đổi được một chữ duyên, còn ơn của nấm mồ yên là phần nợ phải trả. Vì vậy, dẫu chàng trai và cô gái có yêu nhau sâu đậm cách mấy cũng chẳng thể nào đến được với nhau; còn phần nợ với phu quân, cô ấy có chạy trời cũng không khỏi nắng.

HyukJae gác hờ cánh tay trên hông DongHae, thỏ thẻ, "Nếu chúng mình là ba người kia, SiWon với em là duyên, còn em với anh chính là nợ! Em nợ anh một manh áo và một phần mì sườn bò cay."

"Còn anh nợ em mười năm tuổi trẻ!" Ôm chặt cậu trong lòng, hắn hỏi, "Sống như thế này, em có nghĩ rồi sẽ có một ngày em hối hận không?"

Chịu thương chịu khó với một tên tù tội sống dưới một mái mà ngột ngạt như lỗ mũi, mùa hè nóng như lò nung, mùa đông gió lùa rét cắt da cắt thịt. Mua nhà mới cũng phải nặng gánh nợ thêm vài năm. HyukJae có thể chịu đựng được mười năm, liệu cậu có thể tiếp tục chịu thức khuya dậy sớm những mười năm tới?

"Anh nói em mới nghĩ tới!" Vùi mặt trong bờ ngực vững chải, tay cậu trên lưng hắn vỗ về trấn an, "Anh nghĩ sống trong cảnh sang giàu mới là cảnh giới cao nhất của hạnh phúc ư? Lúc trước anh là thiếu gia của Lee gia, không chịu được sức ép của gia đình kết hôn với một người được gia đình sắp đặt. Lúc đó anh có hạnh phúc không?"

Hắn không lên tiếng, bàn tay to lớn bồi hồi vuốt ve vai cậu.

"Nếu em kết hôn cùng SiWon, biết đâu giờ đây em chỉ là cái bóng không có tiếng nói trong gia tộc nhà họ Choi, một đời sau này tù túng trong cái mã thượng lưu. Thật may mắn em đủ tỉnh táo để biết mình ở đâu trong thế giới của họ." Trong bóng tối, HyukJae day dứt sờ lên hàng mày rậm của DongHae, ngón tay nhỏ nhắn viền theo từng đường nét gương mặt hắn, "Mười năm một mình nuôi Aiden, em chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ từ bỏ. DongHae, chúng ta không giàu nhưng dư dả miếng ăn manh áo, chúng ta nghèo nhưng không hèn!"

Cảm nhận ngón tay mềm mại của cậu lả lướt trên mặt mình, hắn dịu dàng giữ lấy bàn tay cậu, "Nếu năm đó, người cho em chiếc áo là SiWon thì-"

"Thì em vẫn không cùng anh ấy!" Cậu vội vàng cắt ngang mạch suy nghĩ loạn thất bất tao trong đầu hắn, "Cùng lắm em chỉ trở thành trợ thủ đắc lực của anh ấy trong công việc cái ơn cái nghĩa trả xong cũng sẽ không tiến triển loại quan hệ hôn nhân với anh ấy."

"Vì sao vậy?" Những lời này của cậu là đang an ủi hắn sao?

"Năm lần em bước chân đến Choi gia, gia đình anh ấy đối xử với em rất đúng mực, nhưng điều em cảm giác được chỉ có một cỗ áp bách nặng nề, sợ hãi rằng nếu lỡ bản thân làm gì không đúng, sẽ trở thành trò cười của mọi người, làm ảnh hưởng đến sĩ diện của SiWon. SiWon không thể bảo vệ em, ngược lại chính em là người bảo vệ bộ mặt của anh ấy. Em thấy mệt mỏi!" Bàn tay DongHae mơn man bên eo mình, HyukJae hiểu ý hắn, bàn tay chậm rãi cởi cúc áo đầu tiên, "Còn ở bên cạnh anh, cuộc sống có chút bận rộn nhưng mỗi ngày cả nhà ba người chúng ta quay tròn bên mâm cơm trong căn bếp chật hẹp, em lại thấy ấm áp và thoải mái vô cùng." Mọi mệt nhọc của một ngày tại thời khắc nhìn DongHae và Aiden liền tiêu thất đâu mất.

Có những mối quan hệ có thể nhận định là nhất thời hay gắn bó bền chặt ngay từ lời trót lưỡi đầu tiên.

Từng lời của HyukJae như một sợi dây leo, dịu dàng mà chặt chẽ quấn lấy tâm can DongHae. Kéo tuột chiếc áo ngủ của cậu ném vào góc giường, hắn ôm cậu lăn một vòng đặt cậu nằm sấp trên ngực hắn, "HyukJae, cảm ơn em!"

DongHae nắn nắn bàn tay HyukJae, trân trọng đặt lên vị trí ngón áp út một chiếc hôn dài.

Cảm giác ấm nóng chưa tan, cậu hồ như cảm thấy trên ngón danh phận bỗng bị dính thứ gì lành lạnh. HyukJae kinh ngạc sờ chiếc nhẫn xuất hiện trên ngón danh phận, bàng hoàng trố mắt nhìn DongHae.

Hắn giơ tay khoe chiếc nhẫn đồng dạng, chân thành ngỏ lời, "HyukJae, cùng anh đi hết kiếp này đi!"

Cậu áp lòng bàn tay vào tay hắn, thuận ý đáp, "Dạ!"

Ngực kề ngực...

Môi kề môi...

Hai chiếc nhẫn ở ngón danh phận chạm nhau...

Hai bàn tay một thô lớn một thon gầy, mười ngón đan xen!

Bẽn lẽn hay ngại ngùng, đã phải duyên phải nợ rồi, thẹn thùng cũng chỉ là tình sắc của kẻ đang yêu!

.

./.

Hoàn fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro