revisiting where we met
" Dai-kun, bạn nói xem nếu hôm picnic ấy tim mình mệt mỏi quá, mình không muốn tiếp tục nữa thì sao nhỉ ?"
Dai nhìn người trong lòng đã chuẩn bị rơi vào giấc ngủ mà vẫn muốn thủ thỉ tâm sự, khẽ vuốt ve gò má tròn đầy mà nhẹ giọng : " Sao mình nỡ để Shun về chứ, kéo áo, túm quần giằng valy cũng phải giữ em lại chứ!"
" Nhưng lúc ấy, trái tim mình đau lắm ! Mình biết là mình bảo với bạn " Làm bạn", nhưng mình vẫn muốn ở bên bạn mà, mình vẫn muốn nằm trong lòng bạn đó thôi. Dai chơi với bạn ấy vui lắm nhỉ ? Bên mình_ bạn vất vả quá !" Giọng Shun đã thì thào như hẳn đã vào giấc mà tiếng ấm ức, se sẽ vẫn như cào vào trái tim Dai nakai, cậu xiết chặt người trong lòng thêm một chút rồi nhanh chóng buông ra như sợ người mất giấc : " Đâu có, Shun đừng nghĩ vậy, bên em là mình hạnh phúc nhất, như giây phút này nè, mình chẳng cần gì thêm_ngoài em. Kể cả ngày mai, ngoài kia có là tận thế, mình có là siêu nhân mình cũng chẳng đi cứu thế giới, thế giới của mình đang nằm trong lòng mình rồi_ là em mà."
" Không phải mình ghen đâu, thực đấy ! Chỉ là nhìn nụ cười từng cười với mình, lại do người khác mang lại cho bạn, mình cũng buồn mình nhiều lắm..." Shun cười nụ cười trong vô thức như nhớ về vẻ mặt của mình khi ấy hay nụ cười của người kia nhỉ ?
" Nacchatta ! Kawaii, làm sao giờ, em dễ cưng quá đi, mình thích em quá à, em nói em không ghen, nhưng em nghĩ về mình rồi nè. Mình chỉ cần thế thôi á !" Giọng Dai phấn khích trong vui sướng lại phải đè nén giọng vì đã là nửa đêm. Thấy người trong lòng, không ừ hữ gì lại mới biết người đã ngủ say, lại bật ra một nụ cười khổ.
Làm sao bây giờ, có nên nói cho bạn biết là hôm ấy mình mang tất cả ra đặt cược, cược một lần tình cảm của bạn không ? Bạn biết thì bạn có thương mình thêm không, hay bạn dỗi vì mình chọc bạn ? Bạn mà dỗi, thì mình nên dỗ làm sao ? Tại mình hết cách rồi á, mình chỉ muốn bên bạn thôi, mình biết bạn cũng thương mình mà, mình đâu làm bạn với bạn được....
Dai vùi mặt vào mái tóc người kia, hít hà mùi dầu gội mình vẫn dùng, quen thuộc vẫn khiến mình say đắm. Rồi giữa hàng ngàn câu hỏi với mùi hương quen kéo cậu với cơn mộng mị.
Có chi đâu, ngày mai vẫn là ngày tươi sáng, chúng mình vẫn thương nhau, nghĩ ngợi chi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro