Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Đi tìm tình yêu


"Tôi không ghét cậu ấy."

"Tôi không bao giờ ghét cậu ấy."

Trái tim như bị ai bóp nghẹn khi cậu thì thào thốt ra.

Tôi yêu cậu ấy.

..................................................................................

Bỗng điện thoại đặt kế tủ lạnh reo chuông. Khuôn mặt Daniel lập tức hiện ra trong đầu, tuy cậu biết nhất định không phải là hắn. Daniel sẽ không gọi điện thoại di động cho cậu, biết là thế nhưng cậu vẫn cứ nghi ngờ.

Cậu khẽ cười nói với Hani. "Xin phép." Rồi bắt máy. "A lô?"

"Minhyun hả? Jiyeon đây."

Jiyeon là chị dâu của cậu. Minhyun miễn cưỡng làm ra âm thanh vui vẻ.

"A, chào chị!"

"Minhyuk có đó không em?"

"Anh em ạ? Không có, sao vậy chị?"

Minhyun nghe tiếng Jiyeon thở dài. Cô học chung trường cấp ba với anh của cậu, cá tính nhiệt tình và chịu khó, hiếm khi thấy cô thở dài thế này.

"Nếu anh ấy có tới thì phiền em báo cho chị biết được không?"

"Đương nhiên được. Có chuyện gì sao chị?"

"Anh chị cãi nhau, chị có hơi nổi nóng, không biết giờ anh ấy đi đâu nữa."

Hiếm khi thấy cô bất an, chị dâu rất biết cách kiềm chế anh cậu. Cô lớn tuổi hơn, dễ dàng nắm anh cậu trong lòng bàn tay nhào nặn.

"Được rồi, khi nào gặp anh ấy thì em sẽ báo chị biết."

"Cám ơn em, xin lỗi đã làm phiền." Chị dâu nói xong liền cúp máy.

Hai người họ dù rất thân mật thì cũng có lúc cãi nhau...___Minhyun lo lắng nghĩ.

Họ có con và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vậy mà vẫn cãi nhau. Có lẽ thỉnh thoảng sẽ thấy phiền chán vì quá hạnh phúc.

Minhyun hơi thở rối loạn. __Cãi nhau! Mình và Daniel chưa bao giờ cãi nhau!

Cậu luôn e dè lo sợ – sợ hãi làm cậu giấu đi suy nghĩ thật sự, mà như thế thì làm sao cãi nhau được.

"Vậy tôi đi đây." Hani nói.

Minhyun quay lại thấy Hani đã vặn nắm đấm cửa. Cậu vội cúi đầu chào.

"Cảm ơn cô đã mất thời gian tới."

"Này, đã nói là không cần khách khí mà." Hani bật cười.

Minhyun cũng cười theo.

"Xin lỗi, ưm, để tôi tiễn."

"Không cần đâu, trời vẫn còn sáng mà...với lại hình như cậu có khách." Hani vừa nói vừa mở rộng cánh cửa.

Một khoảnh khắc Minhyun đã tưởng đó là Daniel, nhưng người đứng trước cửa lại là anh trai cậu, Minhyuk. Dường như anh ta hơi kinh ngạc thấy có cô gái đẹp bước ra từ phòng em trai.

"Anh hai..." Minhyun không nén được tiếng thở dài.

Mình là đồ óc heo. Nếu muốn gặp Daniel đến thế thì làm quái gì đẩy cậu ấy ra chứ?

"Ồ, đây là anh của cậu à? Hân hạnh được biết anh." Hani mỉm cười nói, gật đầu chào.

Minhyuk lắp bắp nói. "Ch...chào."

"Vậy chào cậu nhé." Hani vẫy tay từ biệt, đi mất.

Minhyuk nhìn theo sau, mặt đần ra. Anh lái xe mô tô tới đây, mặc áo thun quần jean, tay còn cầm nón bảo hiểm.

"Anh hai vào đi." Minhyun nói.

Minhyuk quay đầu, miệng mở lớn, mắt hai mí trợn tròn trông khá giống Minhyun.

"Chị Jiyeon vừa gọi điện." Minhyun nói, cắt ngang câu anh trai định hỏi. "Và anh phải biết rằng cô gái vừa nãy không phải bạn gái em."

Minhyuk ái muội nhìn cậu. Anh không theo lời vào nhà mà đứng chắn ngay cánh cửa, tay cầm nón bảo hiểm. Minhyun đứng ở lối vào, đối diện anh mình.

"Em nói dối. Lúc thấy anh em còn thở dài một hơi."

"Cô ấy thật sự không phải, người ta đã kết hôn rồi." Minhyun vừa thở dài vừa nói.

Minhyuk nhướng mày không tin. Người đàn ông này có khuôn mặt tròn tròn, mặt mũi rất giống Minhyun. Nhưng hai người cũng có khác biệt, nếu anh trai thuộc mẫu người hoạt bát, thì Minhyun trầm tính cho phần cả hai. Người thì chính chắn giống anh trai, người thì dễ tính vui vẻ như em trai. Gia đình và hàng xóm đều nghĩ Minhyun trưởng thành hơn Minhyuk nhiều.

Có lẽ những suy nghĩ đó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người. Minhyun không nhớ nhiều lắm việc liên quan đến anh trai, cộng thêm hồi nhỏ không thường ở chung. Không phải xa cách, chỉ là không đặc biệt thân thiết thôi.

"Cô gái đó đã có chồng? Thật không vậy?"

"Thật. Có bao giờ em nói dối anh chưa?"

"Thì chưa, nhưng mà..." Anh cậu nhấc tay còn trống lên gãi đầu.

Không khí bao trùm im lặng.

Nếu mình giống tính anh hai thì sẽ không lo nghĩ lung tung rồi....__Minhyun nghĩ. Nếu thế thì cậu sẽ suy nghĩ mối quan hệ với Daniel theo chiều hướng tốt.

"Minhyun này." Đột nhiên Minhyuk lên tiếng.

Minhyun giật mình. Cho dù ở bên ai, đầu óc cậu luôn lấp đầy hình ảnh Daniel. Cậu rất yêu hắn, đến mức quên cả việc anh hai và chị dâu đang cãi nhau.

"Dạ?"

"Xin lỗi." Minhyuk đơn giản nói.

Minhyun cau mày. "Người anh cần xin lỗi không phải em, mà là chị Jiyeon."

"Không, anh phải xin lỗi em."

"Vì sao?"

Minhyuk gãi mũi cười trừ. Hành động đó có chút trẻ con, dù anh đã là cha của ba đứa trẻ khi mới hai mươi tuổi.

"Thời nay, con nít thật sự dần trưởng thành theo cách riêng của chúng. Jonghyun nóng tính. Jongjin hiếu động. Jongwoon thì đằm tính."

Minhyun không biết anh định làm gì, kiên nhẫn lắng nghe.

"Khi không có cha mẹ giúp đỡ, chỉ có anh và Jiyeon trông chúng, anh luôn chỉ chú ý Jonghyun và Jongjin. Jongwoon không khóc nháo nên anh luôn để nó sau cùng. Dĩ nhiên anh biết Jongwoon cũng muốn gây chú ý như Jonghyun và Jongjin, nhưng nó im lặng hơn hai đứa kia, anh chị không thường lưu ý đến nó." Anh thở dài đối diện Minhyun. "Nói thật nha, Minhyun...em trầm tĩnh và chính chắn khiến người lớn yêu thích...làm anh...không thích em. Anh ganh tỵ em bình tĩnh xử lý mọi thứ trong khi anh thì làm đảo loạn cả lên."

Minhyun nhìn chăm chú vào Minhyuk. Chính cậu mới là người luôn ganh tỵ. Cậu có điều gì làm anh trai thấy so bì chứ?

"Ganh tỵ về cái gì?" Cậu kinh ngạc hỏi nhanh.

Minhyuk bật cười. "Cha mẹ luôn nói anh phải nên giống như em. Anh ước gì em gây sự nhiều hơn, giống anh nè, vậy thì anh không cần nghe cằn nhằn rồi."

"Không thể nào..."

Không tin nổi. Cậu không bao giờ ngờ nổi anh trai sẽ nghĩ như vậy. Anh cậu luôn làm tốt những thứ cậu không làm được, Minhyun đã nghĩ Minhyuk khinh thường mình.

"Đừng hiểu nhầm, bây giờ anh không còn cảm giác đó. Khi ấy anh quá ngốc, tin rằng em có tất cả thứ mình muốn, con ngoan trò giỏi. Trong khi anh thì hay thi rớt, gây sự làm cha mẹ bận tâm. Còn em thì trầm lặng không nói một lời. Anh nói đúng không?"

Minhyuk tiến lại gần Minhyun, ánh mắt sắc bén.

Minhyun ngẫm nghĩ, mở miệng. "Em...em nghĩ là anh sai rồi. Đúng là em ghen tỵ anh tự do làm thứ em không thể thực hiện. Còn chính chắn cái gì thì không đúng. Em không hề chính chắn. Em chỉ là một người hẹp hòi nhát gan, anh không cần xin lỗi."

Câu nói tự ti làm anh cậu mím môi giận dữ. "Đừng nói thế chứ, ngu ngốc! Em không hẹp hòi hay nhát gan, đâu có nhiều bằng người khác! Còn nữa, anh lớn tuổi hơn em! Nên nếu anh đã xin lỗi thì hãy nhận và tha thứ đi!"

Minhyun trợn tròn mắt, lùi bước. Cậu không biết Minhyuk là giận thật hay đang cổ vũ mình. Bình thường anh cậu nói chuyện không suy nghĩ. Cuối cùng vẻ mặt Minhyuk giãn ra, anh gãi đầu.

"Xem Jongwoon làm anh nhớ tới em. Nên anh bảo Jiyeon đôi khi hãy ưu tiên lo cho Jongwoon, rồi cô ấy nói tại sao để mặc Jonghyun khóc trong khi Jongwoon không khóc. Nói nói một hồi chuyển sang việc anh lo đi nhậu với đồng nghiệp, rồi xe của anh tốn tiền....sau đó thì cãi nhau."

Minhyun kinh ngạc há hốc mồm. Cậu đã nghĩ lý do cãi nhau của hai người phải nghiêm trọng hơn, nhưng hóa ra chỉ vì mấy việc cỏn con, ít ra với Minhyun thì là thế.

Minhyuk liếc Minhyun. "Em nghĩ anh chị ngốc đến mức chuyện bé xé ra to hả?"

Minhyun vội vàng phản bác. "Dĩ nhiên là không!"

Minhyuk thở ra. "Cuộc sống hàng ngày đầy ắp những việc nhỏ nhặt. Anh biết Jiyeon căng thẳng thần kinh trong việc chăm sóc bọn trẻ, lỗi tại anh đã không nhận ra sớm hơn. Anh sẽ về nhà và xin lỗi."

Minhyuk đứng thẳng người. Minhyun mỉm cười. Cậu rất vui khi anh trai chia sẻ nỗi buồn thầm kín với mình. Thật may mắn anh đã tìm đến cậu nói chuyện.

"Nếu anh biết lỗi rồi thì nên xin lỗi ngay lúc đó chứ."

"Thì khi đó anh đang nóng, sao mà mở miệng được."

"Nhưng trước sau gì cũng phải xin lỗi thôi, có gì khác nhau nào?"

"Đã nói là lúc đó anh đang nóng. Trên đường tới đây anh đã bình tĩnh lại. Khi đó anh không nghĩ mình có sai."

"Vậy không được, em sẽ méc chị Jiyeon."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Minhyuk mặc vào áo khoác, Minhyun mở cửa tiễn anh.

Một chiếc xe mô tô màu bạc đậu trước cửa chung cư, lóe sáng trong ánh mặt trời. Thời đại học anh lái xe phân khối lớn, nhưng kết hôn rồi thì đổi sang một chiếc tiêu chuẩn trung bình. Người anh trai tùy hứng giờ đây biết lo cho gia đình, anh đã thay đổi lối sống và biết suy nghĩ hơn. Anh không hề gượng ép bản thân, tất cả hành động là để bảo vệ và giữ gìn người quan trọng nhất với anh.

Anh cậu quá tuyệt vời.

Minhyun không cảm thấy ganh tỵ, cậu chỉ thấy kính nể.

Hy vọng sau này mình sẽ được như anh ấy.

"Mà Minhyun này." Minhyuk ra tiếng lúc leo lên xe và đội nón bảo hiểm.

"Dạ?"

"Jiyeon có tức giận nhiều không?"

"Giận dữ lắm."

Anh vừa rên rỉ vừa khởi động xe máy, thấy vậy Minhyun thêm câu.

"Chị cũng rất lo lắng, anh hãy mau về nhà đi."

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, chợt nở nụ cười, rồ ga.

"Tạm biệt."

"Đi đường cẩn thận!" Minhyun hét lên trong tiếng động cơ nổ ầm ầm.

Minhyuk gật đầu, quẹo góc cua. Minhyun vẫy tay nhìn theo đến khi chiếc xe mất hút.

................................................................

Đột nhiên cậu rất muốn gặp Daniel. Cậu muốn tới nhà Daniel – giống như anh cậu về nhà gặp chị Jiyeon. Cậu yêu hắn, mặc dù trong lòng tràn ngập sợ hãi. Cậu sợ đến mức không biết làm sao, cho dù như vậy thì cậu vẫn yêu Daniel.

Daniel chiếm vị trí quan trọng trong lòng cậu. Hắn là độc nhất vô nhị. Không phải vấn đề tha thứ hay không. Cậu chỉ yêu Daniel, hắn quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Bây giờ thì Minhyun đã hiểu ra.

Cậu xoay người hướng mặt đường, ánh sáng hoàng hôn rải khắp không gian. Chiếu trên khu chung cư cậu ở, các tòa nhà chồng chất thành từng tầng cao ngất. Hàng rào gỉ sét trong công viên. Chiếu xuống con đường nhựa.

Đó là con đường Daniel thường ngày hay đi để tới nhà Minhyun, nhưng bây giờ hắn đang ở nơi nào. Đường vắng tanh, chỉ có một nhóm con nít chơi đùa, đặt dấu chấm hết cho một ngày.

"Daniel..." Khi thì thầm gọi tên bạn trai, trái tim cậu đau nhói, hốc mắt ứa ra giọt nước trong suốt.

Hani đã khẳng định rằng Daniel sẽ lập tức đến ngay khi dàn xếp xong với Haknyeon. Giờ đã qua ba tiếng đồng hồ rồi.

Minhyun cảm thấy như bức tường đen tối bất an lại dựng lên nhốt cậu bên trong.

Daniel làm sao vậy nhỉ? Lẽ ra giờ này cậu ấy đã ở đây.

Cậu cười chế giễu. __Mình muốn cậu ấy đến đây. Mình muốn được cậu ấy ôm vào lòng. Mình muốn được cậu ấy hôn lên đôi môi. Mình muốn cậu ấy ở bên cạnh. Muốn, muốn, muốn...trong đầu mình chỉ nghĩ được như thế.

Ngẫm nghĩ mới thấy, cậu phát hiện mình luôn ỷ lại vào tình cảm của Daniel. Lần đầu làm tình, là bắt đầu từ nụ hôn của Daniel. Cũng chính hắn thường xuyên tới nhà cậu.

Minhyun không hề làm gì hết. Điều duy nhất cậu làm là trước tiên thổ lộ tình cảm, nhưng đó là vì cậu bị kích thích bởi ghen tỵ Hani. Minhyun chợt nhận ra mình trốn trong vỏ ốc tự bảo vệ, chính điều đó làm cậu trở nên yếu đuối.

Mặc kệ anh cậu nói gì, hành vi trốn tránh cũng là một biểu hiện của tính ích kỷ, biến cậu thành hèn nhát. Nó không giúp cậu lấy cái cớ trốn tránh lâu hơn nữa. Cậu không thể chỉ ngồi chờ mà không làm gì khác, bởi vì cậu đang rất nôn nóng.

Cậu muốn gặp Daniel. Ôm hắn. Hôn hắn. Gần bên hắn. Cậu rất rất yêu Daniel. Cho dù những cảm xúc này làm cậu sợ hãi, cho dù cậu sẽ thấy bất an, cậu sẽ không trốn tránh.

Đó là điều cậu học được.

Thế nên cậu sẽ đi tìm Daniel – làm hắn trở thành người của cậu.

Thầm hạ quyết tâm, Minhyun thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Cậu không biết lái xe máy như anh trai, nhưng cậu có thể đi bằng đôi chân đến bất cứ đâu. Tình cảm dành cho Daniel sẽ đem đến sức mạnh cho cậu.

Minhyun xoay người chạy nhanh hết mức có thể lên lầu. Cậu phải gọi điện thoại và đi gặp hắn.

...............................................................................

Lúc cậu tới nhà ga nơi buổi trưa chờ đón Hani thì bầu trời đã tối đen. Minhyun mau chóng xuyên qua đám đông đi tới cửa quay. Sau khi anh trai rời khỏi, cậu gọi điện thoại cho Daniel nhưng hắn đã khóa máy. Cậu thử gọi máy bàn trong nhà thì có chế độ hộp thư thoại trả lời.

Đây là lần đầu tiên cậu không tìm thấy Daniel.

Chắc Daniel sẽ không nối lại tình xưa với Haknyeon đâu ha?

Minhyun vội vàng cúp máy chuyển sang gọi cho Hani, được đến trả lời là cũng không biết Daniel ở đâu. Khi cậu cuống quýt lên thì cô đọc địa chỉ tiệm nước hắn và Haknyeon hẹn nói chuyện. Đương nhiên đó là kết quả sau khi đã loại bỏ hai vũ trường, quán bida mà hai người thường đi hồi cấp 3.

"Có muốn tôi cùng đi tìm không?" Hani hỏi.

"Cám ơn nhưng không cần." Minhyun đáp.

Lặng im một lúc, Hani nói thật có lỗi và bảo Minhyun mọi sự cẩn thận. Cậu cảm tạ rồi cúp máy.

Mình mới là người nên xin lỗi. __Minhyun nghĩ.

Đây là vấn đề riêng giữa Daniel và cậu, Hani vốn không cần xen vào. Giá mà cậu nhận ra lòng mình sớm hơn.

Đầu tiên Minhyun có tới chung cư chỗ Daniel ở. Bảo vệ cửa nhận ra mặt Minhyun, nhưng khi cậu hỏi có thấy hắn đâu không thì người ta lắc đầu. Minhyun định chờ hắn trở về, tuy nhiên cậu đã chán việc ngồi đợi. Cậu quyết định đi tìm tất cả địa chỉ Hani cung cấp. Nếu vẫn không thấy hắn thì cậu sẽ trở lại chung cư, lúc đó chắc hắn cũng đã về nhà rồi.

Trên tàu điện, Minhyun bất giác dõi mắt tìm tòi trong đám đông, hy vọng nhìn thấy Daniel.

Rất nhiều người ở đây, vì sao trong đó không có Daniel? Vì sao mình không thể tìm được người muốn gặp?

Một cảm giác bất an khó tả len lỏi trong lòng cậu.

Hani đã nói Haknyeon chỉ là người Daniel từng quan hệ, chính hắn cũng nói tất cả đều là quá khứ, hắn chưa bao giờ thật lòng. Nhất định hắn sẽ không có gì mờ ám với Haknyeon. Nhưng nếu vậy thì tại sao Daniel không gọi điện cho cậu? Tại sao hắn khóa máy? Tại sao còn chưa về nhà?

Daniel là người dịu dàng, Haknyeon có thể nghĩ cách dụ dỗ hắn. Dù gì thời gian Haknyeon yêu Daniel lâu hơn Minhyun nhiều.

Trong đầu cậu suy nghĩ càng lúc càng theo chiều hướng bi quan. Minhyun mím chặt môi, phát giác hai mắt cứ nhìn chằm chằm mặt đất.

Không được! Không thể yếu hèn nữa!

Điều quan trọng cần làm bây giờ là tìm ra Daniel. Cậu ngẩng đầu đi qua cửa quay, bước ra ngoài sân ga, lấy điện thoại ra. Không có tín hiệu báo cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới. Cậu lại lần nữa gọi số máy Daniel.

Cậu áp tai vào điện thoại lắng nghe chuông reo. Sau vài lần đổ chuông là giọng Daniel phát ra từ hộp thư thoại. Minhyun liền gọi máy bàn. Lại lần nữa nghe hộp thư thoại trả lời.

Minhyun hít một hơi sâu, tay run run, cảm giác hốc mắt đau đớn. Cậu sợ hãi, bất an dâng trào nghẹn lồng ngực, hít thở không thông.

Vì sao Daniel không bắt máy? cậu ấy ở đâu?

"Daniel!" Cậu khàn khàn khẽ gọi tên hắn.

Nhiều người đi lướt qua cậu. Một nhóm nam sinh vội vã về nhà. Người cha mang trên vai đứa con đang ngủ gật. Một nhóm các cô gái tay xách túi quà vừa trở về từ chuyến đi chơi. Mọi người uể oải khi ngày nghỉ sắp kết thúc, nhưng dường như ai cũng nét mặt tươi cười.

Mãi đến tận bây giờ, Minhyun luôn bình thản. Dù đi giữa dòng người tràn đầy cảm xúc, cậu không mảy may xúc động. Nhưng không có Daniel thì mọi thứ khác hẳn. Không có hắn, đám đông ồn ào quanh cậu trở nên trống rỗng. Minhyun ghét như thế, khiến cậu như bị lạc giữa vùng đất xa lạ. Cảm giác cô đơn mà cậu chưa bao giờ nếm trải. Sau khi quen Daniel rồi cậu mới biết đến nỗi cô đơn này.

Cách duy nhất chấm dứt nó chính là tìm thấy Daniel.

Mình không thể ngừng lại. __Minhyun nghĩ.

Cậu hít sâu một hơi, tay dụi khóe mắt, vẫn nắm chặt điện thoại. Cậu lấy từ trong túi ra tờ giấy ghi địa chỉ hai vũ trường.

Minhyun chưa từng tới vũ trường hay quán bida. Là sinh viên thì cậu cũng có đi chơi đêm, nhưng thường cùng bạn bè tới mấy quán nước rẻ tiền hay karaoke thôi. Dĩ nhiên thời cấp 3 cậu càng không thể đi rồi.

Nên đi một mình thì cậu hơi run, nhưng vì Daniel, cậu không sợ. Minhyun lại hít thở sâu lấy tinh thần, nhấc chân bước đi không chút do dự.

Điểm đến đầu tiên là quán cà phê Daniel hẹn Haknyeon nói chuyện, nhưng không thấy hai người. Từ lúc ở đài phun nước tới giờ đã mấy tiếng đồng hồ, Minhyun cũng không quá mong chờ Daniel còn ở đó. Cậu tiếp tục đến vũ trường, không may là cả hai chỗ đều không thấy bóng người.

Vì mục tiêu tìm kiếm Daniel, dù tới nơi lạ lẫm thì cậu sẽ không thấy kinh hoảng. Đám thanh thiếu niên trong vũ trường mặc các loại đồ diêm dúa, loại quần áo mà cậu không bao giờ mặc, nhưng chẳng hiểu sao cậu không hề rụt rè đi lên tìm họ hỏi chuyện. Có lẽ vì thấy Minhyun đáng thương, hiển nhiên lộ rõ là cậu không thuộc về nơi này, những người đó đều nhiệt tình đáp lời hoặc thậm chí hỏi bạn bè xung quanh có thấy Haknyeon, Daniel không.

"Đêm qua tôi có thấy Haknyeon nhưng hôm nay thì không."

"Tôi cũng vậy."

"Ngoài Haknyeon ra, mấy năm rồi tôi chưa thấy Daniel, chắc cậu ta không tới đây nữa đâu. Cậu thử tìm nơi khác xem."

Hầu như đám thanh niên trong vũ trường đều quen biết Daniel và Haknyeon, lời nói cũng gần giống nhau. Minhyun cảm ơn họ, rời đi.

Bên ngoài lờ mờ ánh sáng đèn, bầu trời tối đen, bóng đèn nhiều màu sắc rọi sáng mặt đường. Ánh sáng tựa như ánh nắng chiếu thẳng vào mặt Minhyun.

Minhyun kiềm chế bản thân đừng run, nhìn đồng hồ.

Mới bảy giờ ba mươi mà trời đã tối thui rồi.

Cậu lại gọi điện cho Daniel nhưng không ai bắt máy, cả điện thoại bàn cũng không, hộp thư thoại cứ tự động lặp lại trả lời.

Minhyun đi hướng Escualo, nơi Hani nhắc tới nó lúc cậu khủng hoảng với suy nghĩ:Haknyeon đã nói sống gần nhà mình. Không chừng Daniel đang ở chỗ Haknyeon thì sao? Nếu là thế thì không bao giờ mình tìm ra được anh ấy.

Haknyeon chỉ mới nhập học hồi tháng ba, ngay cả Hani cũng không biết địa chỉ mới.

Sẽ ra sao nếu...nếu Daniel chọn Haknyeon?

Minhyun sẽ làm sao? Cậu sẽ như thế nào? Sẽ buông tay? Cậu có thể để Daniel rời đi ư? Có thể giả vờ chưa từng yêu Daniel?

Tim cậu nhói đau, lo sợ bất an khiến lồng ngực nghẹn thở. Vì yêu Daniel nên cậu mới suy nghĩ lung tung.

Không thể. Mình không làm được. Không bao giờ có thể buông tay. Cho dù cậu ấy không chọn mình, mình sẽ vẫn cậu anh ấy.

Cậu ngước nhìn ánh đèn hắt ra từ quán bida, hàng chữ màu xanh viết Escualo. Đột nhiên hàng chữ nhạt nhòa, cậu cười tự giễu. Giờ không phải lúc khóc.

Còn chưa biết Daniel có chọn Haknyeon hay không. Không được khóc. Còn nhiều chuyện phải làm.

Minhyun chậm rãi mở cửa, một giọng thấp trầm lên tiếng.

"Chào mừng quý khách!"

Quán bida ồn ào tiếng nhạc, nhưng quầy rượu thì im lắng lạ thường. Cậu có thể nghe thấy tiếng đánh banh lăn trên mặt bàn.

Nơi này dường như là thế giới của người lớn. Cách trang trí – từ các bàn bida đến từng ngóc ngách đều bày trí tỉ mỉ đẹp mắt.

Nghĩ lại thì Hani có nói ông chủ là bạn của chú Daniel.

Minhyun đảo mắt khắp quầy rượu, đột nhiên con ngươi trợn to, tim đập rộn ràng. Ngồi ở góc khuất là Haknyeon. Gã cong lưng, khoanh tay trên mặt bàn nên cậu không thấy rõ khuôn mặt, tuy nhiên cậu nhận ra cơ thể mảnh khảnh và mái tóc sáng đó. Haknyeon ngồi một mình.

Minhyun thở phào nhẹ nhõm, cơ thể thả lỏng. Daniel không ở bên Haknyeon, cậu thầm sung sướng. Tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng. Nhưng thần kinh rồi lại căng thẳng lên. Cậu chưa thể nhẹ nhõm chỉ vì Daniel không có mặt. Có thể hắn chỉ là đứng lên đi đâu đó một lúc.

Mà nếu như Daniel không ở cùng Haknyeon thì đã đi đâu chứ?

Minhyun đứng đó nhìn trân trân. Rốt cuộc Haknyeon cũng cảm nhận được tầm mắt, gã ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro