Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Mặt trái của cảm xúc







"Cậu nghĩ có thể chia tay Daniel trước khi thống khổ vì anh ấy sao?"

Daniel đã nói 'suốt đời bên nhau'. Daniel đã nói rằng hắn nghiêm túc. Hắn đã nói qua Mỹ du học là để có thể bên cạnh Minhyun. Minhyun rất hạnh phúc, nhưng cảm giác không chân thật. Có lẽ vì thế giới Minhyun sống khác hoàn toàn với thế giới của Daniel. Cậu không thể theo kịp hắn.

Daniel nói muốn đi du học để tìm công việc tốt, như vậy sẽ không ai dám bàn luận hắn là trai thẳng hay đồng tính. Nhưng Minhyun không biết có nên tin hắn hay không. Daniel có thể thích cả hai phái, trước khi gặp Minhyun thì hắn đã cặp bồ rồi. Có lẽ Daniel từ lâu đã dự định du học ở Mỹ cho dù có quen với cậu hay không. Có lẽ hoạch định tương lai của hắn hoàn toàn không phải vì Minhyun.

Hơn nữa chắc chắn Daniel có nhiều mặt mà cậu chưa được biết. Hai người chỉ mới hẹn hò ba tháng. Có lẽ thời gian lâu cậu sẽ hiểu biết hơn về hắn, sẽ càng nhiều người giống như Haknyeon xuất hiện. Một ai đó sẽ tổn thương cậu bằng cách nào đó mà cậu không thể tưởng tượng. Họ có lẽ sẽ cướp mất Daniel từ tay cậu.

Lúc đó Minhyun sẽ ra sao đây? Cậu yêu Daniel rất nhiều, nhiều đến mức không nghĩ lại quen ai khác nữa. Vậy nếu Daniel rời đi thì cậu sẽ làm sao? Những cảm xúc, khát vọng bão táp này sẽ đi về đâu?

Nó làm cậu bất an, lo sợ, trái tim đau đớn.

"Daniel..." Minhyun thì thào, cái trán tựa vào đầu gối.

Mình yêu Cậu ấy.

Chỉ suy nghĩ thôi đã làm tim cậu cháy bỏng. Cảm giác khóe mắt cay, chưa kịp cắn chặt răng thì giọt nước đã lăn dài xuống gò má.

Cậu sợ hãi đặt niềm tin vào Daniel, nhất là khi biết rằng cuối cùng sẽ bị tổn thương. Cậu sợ hãi tình huống không định hình. Cậu không có can đảm bước một chân vào thế giới mới tràn đầy xa lạ.

Chưa hết, cậu muốn Daniel yêu mình. Cậu chỉ muốn tình yêu của Daniel. Cậu muốn là người duy nhất Daniel yêu trên thế giới này. Cậu không muốn bị Daniel căm ghét.

Nó hỗn loạn. Ích kỷ. Bất công. Chưa bao giờ là công bình.

Anh trai của Minhyun lớn hơn cậu vài tuổi, thích làm việc theo ý mình. Anh là mẫu người nghĩ gì nói nấy. Anh thành đạt và được nhiều người yêu thích, cha mẹ nâng niu trong tay. Anh trai luôn làm Minhyun tự ti. Cậu thường suy nghĩ quá nhiều trước khi hành động nên rốt cuộc chẳng hoàn thành được gì.

Nhưng Minhyun khó mà nói mình có muốn giống như anh trai, nếu thừa nhận là cậu ngưỡng mộ anh trai thì sẽ mất đi cả lòng kiêu ngạo.

Minhyun mặt ngoài tưởng như là một người đáng tin cậy, kỳ thật cậu chỉ là người nhát gan, suy nghĩ hạn hẹp.

Minhyun càng ôm chặt cơ thể không ngừng run rẩy.

Nếu Daniel biết mình là loại người hẹp hòi như vậy, cậu ấy sẽ chán ghét mình.

.........................................................................

"cậu khỏe không, Minhyun?" Daniel lo lắng hỏi.

Minhyun gượng cười. "Không sao. Tôi đã nói rồi, không có gì đâu."

"Nhưng nhìn cậu không khỏe."

"tôi không sao. Tôi chỉ hơi hồi hộp vì lâu rồi không gặp cô Hani."

"cậu có chắc không? Đừng quá miễn cưỡng." Daniel lo lắng nhìn cậu.

Daniel mặc rất đơn giản, quần jean áo thun, nhưng với cơ thể thon dài thì trông hắn khá đẹp trai. Hắn chỉ cần đứng đó, tất cả phái nữ đi ngang qua sẽ ngoái đầu lại nhìn. Minhyun mặc đồ cũng tương tự, áo thun bằng len và quần jean, nhưng cậu không gây chú ý bằng hắn.

Hai người đang đứng trước đài phun nước trước sân ga, nơi lát nữa hội ngộ cùng Hani. Thời tiết ấm áp, mấy người đi ngang đều mặc quần áo dành cho mùa hè.

"Gần đây cậu trở nên ít nói, có thật là không có chuyện gì?"

Minhyun cứng người khi Daniel dịu dàng vuốt lưng cậu.

"Minhyun à?" Daniel nghi hoặc hỏi.

Minhyun bối rối nói. "Thật sự không có chuyện gì, tôi khỏe mà."

"Nhưng..."

"Cô Hani chắc sắp tới rồi."

Họ hẹn gặp nhau lúc hai giờ trưa, đồng hồ chỉ điểm hai giờ mười phút mà chưa thấy Hani xuất hiện.

"Minhyun."

Minhyun ngẩng đầu nhìn Daniel sắc mặt nghiêm nghị. "Daniel?"

"Cậu đang nghĩ về chuyện Haknyeon phải không?" Daniel thấp giọng hỏi.

Minhyun lần nữa cứng người, Daniel nhăn mày nhìn cậu.

"Tất cả đã chấm dứt rồi. Chuyện quá khứ không liên quan gì đến hai ta. Hãy tin tôi." Giọng Daniel ngày càng kích động.

Minhyun gật đầu, mỉm cười. "Ừ, tôi biết rồi. Lúc trước cậu đã nói rồi còn gì."

Đã qua năm ngày kể từ tai nạn với Haknyeon, nhưng Minhyun không nói cho Daniel biết. Cậu nghĩ im lặng sẽ tốt hơn là làm Daniel lo lắng.

Kỳ thật đúng hơn là cậu không muốn nhắc tới Haknyeon. Nếu đề cập tới gã, cậu sẽ cảm thấy ghen tỵ xấu xa bùng lên. Nó chỉ càng chứng minh cậu yêu Daniel tha thiết bao nhiêu, rồi thì cậu sẽ nghĩ lung tung đi vào ngõ cụt. Cậu có thể không nhắc đến Haknyeon, nhưng không làm sao xóa đi cảm xúc lo sợ này, hoặc vứt bỏ những thứ Haknyeon từng nói ra khỏi đầu. Nỗi bất an lấn áp tình cảm dành cho Daniel, mơ ước suốt đời bên nhau sẽ chỉ là hình dung kinh khủng. Nếu việc đó xảy ra, cậu sẽ càng bất an hơn thôi.

Minhyun sẽ làm sao nếu bị Daniel bỏ rơi? Nếu Daniel ghét cậu? Nếu Daniel chọn ai khác? Cậu sẽ ra sao? Minhyun không thể nghĩ ra. Cậu không muốn ăn hay ngủ, bây giờ cậu sẽ xù lông nhím nếu bất cứ ai chạm vào, thậm chí là Daniel.

Daniel nhất định đã biết rồi, bởi vì khi hai người dành thời gian dài rảnh rỗi bên nhau, hắn không hề chủ động làm tình với Minhyun. Daniel không bao giờ ép buộc cậu, luôn nghĩ tới cảm nhận của Minhyun trước nhất.

Một mặt điều này làm Minhyun hạnh phúc, mặt khác nó làm cậu bứt rứt. Cho dù Daniel có cưỡng ép, thì có lẽ thông qua phương thức làm tình khiến Minhyun không còn lo nghĩ vu vơ.

"cậu đang lo lắng điều gì?" Daniel hỏi, lại vuốt tóc Minhyun.

Bỗng dưng một nhóm thanh niên tiến đến trước mặt hai người. Một trong số đó lên tiếng.

"Ê, Niel kìa!"

"Phải ha! Lâu không gặp!"

"Cậu đang đón ai hả?"

Nhóm người gồm ba nam hai nữ – kể cả Haknyeon. Minhyun căng thẳng cơ thể. Nhóm người ăn mặc phô trương lòe loẹt vây quanh Minhyun và Daniel.

"Bây giờ cậu là sinh viên rồi nhỉ, không thèm đi chơi cùng bọn này nữa. Chúng tôi rất lo cho cậu đó!"

"Thiếu cậu chơi không vui gì cả, Niel!"

"Tụi này đang tới chỗ Junko nè, đi chung đi!"

Minhyun bản năng lùi vài bước, Daniel tiến lên chắn trước mặt cậu.

"Tôi đã nói rồi, sẽ không đi chơi với mấy người nữa. Tôi đang chờ người, biến đi." Hắn lạnh lùng nói.

Cả nhóm không vui rên la.

"Đừng nói thế chứ!"

"Cái cậu bên cạnh cũng đi chung đi!"

"Cậu ta dễ thương thật! Đúng mẫu tôi thích!"

"A! Tôi cũng vậy! Cậu ta đẹp thật đó!"

Minhyun cúi đầu tránh né những cánh tay vươn ra định chạm vào mình.

"Tôi không muốn tụ tập với mấy người nữa. Bắt tôi phải nói bao nhiêu lần hả!?" Daniel giận dữ nói.

Nãy giờ Haknyeon vẫn giữ im lặng, nay bỗng nhiên lên tiếng.

"Có lẽ bạn Hwang Minhyun muốn đi thì sao. Dường như anh che chở quá đáng rồi."

Minhyun xanh mặt nghe giọng Haknyeon tràn đầy châm chọc. Cậu muốn đáp trả vài câu nhưng cổ họng khô khốc nói không nên lời. Cậu sợ. Không chỉ Haknyeon mà cả đám bạn của gã. Nỗi sợ mới phát hiện này như giọt nước tràn ly. Cậu dựng đứng tóc gáy, cứng cả người không dám cử động, không dám thở mạnh.

"Haknyeon, là cậu mang mấy người này tới?" Daniel trừng Haknyeon, vẫn đứng che trước mặt Minhyun.

"Đừng đổ lỗi cho em. Sao em biết anh ở đây chứ?" Haknyeon mỉm cười khiêu khích hỏi lại.

"Rồi sao? Tôi đã nói cho cậu cả ngàn lần là tôi sẽ không cặp chơi với cậu nữa!"

"Phải rồi, nhưng anh cặp chơi với bạn Hwang Minhyun."

"Chúng tôi không phải cặp chơi!" Daniel gầm nhẹ.

Bốn người kia ngạc nhiên nhìn nhau.

"Tôi không 'chơi bời' nữa. Tôi không cần. Cũng không thích." Daniel gằn giọng.

Minhyun thấy mặt Haknyeon đỏ bừng vặn vẹo vì tức giận. Đó không phải mặt nạ vô tâm mà Minhyun từng thấy, không phải vẻ mặt bất cần đời nắm rõ hết thảy khi gã tấn công cậu. Giờ đây khuôn mặt gã trở nên dữ tợn.

"Anh nói vậy là sao hả? Lần đầu tiên lên giường, anh đã nói là không bao giờ yêu ai! Anh chỉ cần một cơ thể ấm áp thôi!" Haknyeon cao giọng, bên trong chất chứa ghen tỵ và phẫn nộ cùng với...bi ai. "Hắn có gì tốt? Bề ngoài đẹp thì sao chứ? Mặt thì âm u, còn chẳng biết làm gì! Tại sao anh chọn hắn?!" Haknyeon hét lên.

"Cậu ấy có quyền lựa chọn người mình yêu."

Câu trên không phải Daniel nói mà là người đứng phía sau hắn.

Mọi người xoay lại thấy Ahn Hani. Mái tóc nâu nhạt hợp với khuôn mặt đẹp tựa búp bê, cô mặc áo sơ mi hở cổ ôm sát thân hình đầy đặn, quần jean và giày thể thao – ăn mặc đơn giản nhưng khiến bao người nhìn say đắm.

"Tôi không ngờ cậu dám nói chuyện này giữa đường đấy. Tôi thật muốn làm bộ như không quen biết cậu."

"Chị Hani..." Haknyeon mới đầu kinh ngạc trợn mắt nhìn cô, giờ thì xấu hổ cúi đầu.

Hani trừng mắt gã, chân mày cau lại. "Haknyeon, tôi phải lặp lại bao nhiêu lần là con người sẽ thay đổi? Không ai mãi mãi y như cũ. Niel thay đổi, chính cậu cũng vậy. Tôi đã nói rồi mà."

"Có, nhưng..."

" 'Có nhưng' không là gì chứ gì? Cậu cứ tìm cách đổ lỗi cho Niel. Nếu cậu thật sự yêu cậu ấy, thì nên nói từ hai năm trước khi Niel có ý định ngừng cặp chơi. Cậu có hai năm thời gian để thổ lộ, nhưng cậu chỉ dùng nó cho việc lên giường. Rồi giờ cậu phàn nàn cái gì? Phải động não đi chứ, đừng có dùng phần thân dưới suy nghĩ." Hani sắc bén nói.

Haknyeon run rẩy, cắn môi. Hani thình lình xuất hiện khiến gã chưa hết kinh ngạc. Hani nhìn gã, khẽ thở dài, rồi liếc mắt nhìn đám bạn của Haknyeon. Cả đám co rụt lại.

"Hai người này đang chờ tôi, chúng tôi đã hẹn nhau hai tuần trước, vậy nên mấy người biến đi được chưa?" Tuy Hani nhỏ con nhưng có đai đen karate và võ trung quốc. Nếu đánh nhau thì cô không thua đàn ông.

Haknyeon vẫn đang nhìn chằm chằm mặt đất, gã không nói lời nào xoay người bước đi. Đám bạn vội vàng chạy theo sau.

"Chờ đã!"

"Haknyeon!"

Minhyun nghe Daniel thở phào nhẹ nhõm, cậu phát hiện người yêu đang run. Khuôn mặt vặn vẹo vì ghen của Haknyeon hiện ra. Minhyun không có kinh nghiệm yêu đương, nên chưa từng biết mặt xấu xí của ghen ghét. Giờ thấy nó khiến cậu kinh sợ. Cậu như nghe thấy giọng Haknyeon tràn đầy căm hận vang vọng trong đầu.

'Hắn có gì tốt? Bề ngoài đẹp thì sao chứ? Mặt thì âm u, còn chẳng biết làm gì! Tại sao anh chọn hắn?!'

Nó làm Minhyun sợ hãi.

Khi ghen thì người ta sẽ trở nên như thế ư?

"Thật là..." Hani lầm bầm nhìn đám người đi mất, một tay đặt lên môi. Cô xoay người trừng mắt Daniel. "Cậu là đồ ngốc mà! Muốn tôi đá mấy phát vào mông lắm hả?!"

"Cám ơn đã giải vây cho bọn tôi, Hani." Daniel phiền muộn nói.

Hani nhướng mày. "Đã nói bao lần là không được gọi tên tôi rồi hả? Hơn nữa giờ không phải lúc cảm ơn, ngu ngốc!"

Minhyun như đứng ngoài lề nghe họ nói chuyện. Tiếng động trở nên hỗn tạp chui vào tai cậu. Âm thanh duy nhất cậu nghe thấy là giọng Haknyeon không ngừng vang vọng.

'Anh đã nói là không bao giờ yêu ai! Anh chỉ cần một cơ thể ấm áp thôi! Tại sao anh chọn hắn!'

Minhyun nhấc tay bịt hai lỗ tai, ngồi thụp xuống đất. Nhưng vẫn không ngăn được giọng Haknyeon cứ lặp đi lặp lại. Cậu không thể thở nổi. Cậu sợ. Cậu rất sợ, không thể nhúc nhích.

"Minhyun?" Daniel quỳ xuống lay vai cậu. Cơ thể Minhyun nghiêng về phía trước. Đầu óc trống rỗng, cậu đẩy tay Daniel ra.

"Minhyun..." Daniel kinh ngạc khựng tay giữa chừng không trung.

"Xin lỗi." Minhyun thì thào. "Xin lỗi...tôi muốn về nhà..."

Minhyun quay lưng về phía Daniel, đứng bật dậy. Cậu cắm đầu chạy nhanh hết mức có thể, nhanh gấp mấy lần bình thường. Cậu muốn chạy trốn khỏi cảm giác kinh khủng này.

"Minhyun!"

Cậu nghe tiếng Daniel kêu gọi nhưng không dám ngừng lại.

................................................................................

Minhyun ngồi trên sàn nhà, thẫn thờ nhìn hướng cửa sổ. Gió lạnh thổi vào trong phòng, hoàng hôn buông xuống, nhiệt độ dần hạ thấp. Cảm xúc kích động từ từ lắng đọng lại, lo âu cũng phai nhạt. Rốt cuộc cậu có thể tĩnh tâm suy nghĩ cẩn thận.

Bây giờ bình tĩnh trở lại mới thấy xấu hổ.

Sao tự nhiên mình chạy như thế chứ? Còn bỏ tay Daniel ra nữa?

Daniel là người duy nhất xua tan bất an trong lòng cậu, vậy mà cậu lại đẩy hắn ra.

Mình thật ngu ơi là ngu. Mình bị sao vậy chứ?

Cậu chán nản, nhớ lúc đó bỏ chạy không thấy Daniel đuổi theo.

Minhyun tự giễu cười, thầm nghĩ. __Mình không những nhát gan mà còn ích kỷ.

Cậu biết rõ nếu Daniel đuổi theo thì cậu sẽ lại đẩy hắn ra thôi, nhưng vẫn buồn bực khi hắn không theo sau mình. Nghĩ cùng Daniel làm tình khiến cậu sợ hãi, nhưng vẫn băn khoăn vì sao hắn không làm ra cử động gì.

Dường như yêu Daniel làm mình đâm ra ngu xuẩn, thành người xấu xa.

Cậu thở dài, bỗng có tiếng chuông cửa. Cậu ngước mắt lên, giật mình nghe tiếng động.

Không chừng là Daniel. Nếu thật là cậu ấy thì phải làm sao đây? Mình sẽ nói cái gì?

"Minhyun ơi?" Là giọng của Hani.

Một mặt Minhyun thầm thở phào, mặt khác cậu thất vọng vì người đến không phải là hắn. Ngực đau nhói, cậu cắn chặt môi. Cậu muốn ngay lập tức thấy Daniel. Cậu muốn nghe giọng nói của hắn. Cậu muốn ở cạnh hắn, ôm hắn. Nhưng cậu cũng không muốn gặp Daniel. Cậu sợ đối mặt hắn. Những ý nghĩ mâu thuẫn làm cậu do dự. Vì sao cậu thành con người nghĩ lung tung thiếu quyết đoán thế này?

"Minhyun, cậu có nhà không?" Hani ngập ngừng hỏi.

Minhyun lập tức đứng dậy. "Có! Tôi ra ngay!"

Dù sao cậu đã hứa sẽ gặp Hani vào hôm nay. Cậu không kịp chào cô ấy đã chạy đi bỏ lại hai người họ, cậu phải xin lỗi vì hành động đó. Minhyun hít một hơi sâu, mở cửa.

"Chào!" Hani ló đầu vào, khuôn mặt búp bê không có vẻ tức giận.

"Cô Hani, về chuyện hồi trưa, tôi..."

"A, bỏ qua đi. Bây giờ cậu thấy khá hơn chút nào chưa?" Hani lo lắng hỏi.

Minhyun khẽ gật đầu. Hani không hỏi nguyên nhân cậu buồn bực, cậu chỉ có thể khách sáo trả lời.

"Tôi tới đây vì có chuyện muốn nói. Cậu có rảnh không?" Hani hơi nghiêng đầu hỏi.

Minhyun do dự một lúc rồi gật đầu. Cô đã cố ý tới đây thì cậu không nên thẳng thừng từ chối.

"Mời vào. Xin lỗi nha, nhà hơi bừa bộn."

"Không sao, tôi sẽ không quấy rầy lâu. Cậu không cần quá khách sáo, dù sao chúng ta cùng tuổi mà." Hani tinh nghịch cười, tay vịn bức tường ở lối vào.

"Tùy cô." Cậu mỉm cười đồng ý.

Hani chăm chú nhìn cậu, ánh mắt như thấu suốt tất cả khiến cậu không dám nhìn thẳng.

"Sao vậy?" Minhyun hỏi.

"Không có gì...xin lỗi. Tôi chỉ là...chợt hiểu tại sao Niel chọn cậu."

"Hở?" Cậu không ngờ cô trực tiếp vô vấn đề ngay.

Hani nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Xung quanh cậu ta chưa từng xuất hiện loại người như cậu. Một người bình tĩnh lý trí, cảm xúc không dao động, cho dù trời có sụp xuống cũng mặt không đổi sắc. Tôi cá là cậu không một lần nghĩ cặp chơi với ai hả?" Hani nói đùa.

Minhyun lúng túng nói. "Không. Nhưng tôi cảm giác như mình đang hời hợt quen cậu ấy, tôi không thành thật, chỉ là đồ hèn nhát."

Tôi không xứng với Daniel. __Ý nghĩ đó như lưỡi dao sắc bén xuyên thấu trái tim Minhyun, cậu cúi thấp đầu.

Hani thẳng thừng nói. "Ai quan tâm cậu hèn nhát hay không? Không chừng thế mà lại hay. Niel mặt dày quá mà, nhờ thế làm cậu ta đau đầu cũng tốt đó."

Minhyun trợn tròn mắt nhìn cô.

Hani ánh mắt nhu hòa nhìn cậu, dịu dàng nói. "Ngoài ra, Niel yêu cậu vì đó chính là cậu. Nên không sao đâu."

"Nhưng mà..." Minhyun ngập ngừng nói nhỏ.

Nhưng Daniel không biết. Cậu ấy không biết tôi là đồ hèn, ích kỷ, hay ghen tỵ.

Nguyên nhân Minhyun sợ hãi cơn ghen ghét của Haknyeon là vì cậu nhận ra cảm xúc đó mình cũng có. Nếu Daniel chán ghét cậu, Minhyun cũng sẽ giống như vậy. Chính nhận thức điều đó làm cậu kinh hoàng.

Cậu rất ngạc nhiên khi nghe Haknyeon nói cậu là một người nghiêm túc không có điểm nào thú vị. So với bị Haknyeon xúc phạm, cậu phát hiện bản thân là loại người giả bộ lương thiện, thầm nghĩ xấu về Haknyeon.

Lúc mới gặp, Minhyun nghĩ Haknyeon khá được. Có lẽ hơi chủ kiến nhưng vui tính và hòa đồng. Tuy nhiên sau khi biết Haknyeon từng qua lại với Daniel, Minhyun bắt đầu nghĩ Haknyeon là loại người dễ dãi, vô tâm, xấu xa. Dĩ nhiên Minhyun kết luận như thế là dựa vào việc gã tấn công cậu. Nhưng sự ghen ghét cũng đóng vai trò quan trọng cho ra kết luận trên.

Kỳ thật mình không khác gì Haknyeon.

Điểm khác biệt giữa hai người là Haknyeon dám lớn tiếng nói ra suy nghĩ – mà Minhyun thì không thể.

Minhyun còn nhớ lần đầu tiên thấy Hani, người hiện giờ đang đứng trước mặt mình. Khi đó cậu cho rằng Hani là bạn gái của Daniel, cậu ghét cô. Cậu nghĩ cô kiêu ngạo và ích kỷ khi đã có chồng mà còn lăng nhăng với Daniel. Vì sợ hãi bị hắn ghét, cậu vội vã cho ra kết quả mà không truy tìm sự thật.

Mình đúng là đồ hèn. Nếu Daniel biết con người thật của mình thì sẽ thấy ghê tởm.

"Có biết lúc ấy cậu ta đã đuổi theo cậu không?" Hani dịu dàng nói.

Minhyun giật mình nhìn cô.

"Thật đấy." Cô khẳng định.

Đột nhiên cậu nhớ tới có nghe Daniel gọi tên mình khi nhấc chân chạy. Daniel đã kêu cậu ngừng lại nhưng cậu cứ cắm đầu chạy. Giờ mới nghĩ ra trong giọng nói đó tràn đầy vội vàng.

"Nhưng mấy thằng nhóc bạn của Haknyeon còn đứng gần đó, chúng đã kéo Niel lại. Tôi đoán chắc chúng cũng biết cảm tình của Haknyeon, nên mới vây quanh Niel, bảo rằng sẽ không cho đi đến chừng nào chịu nói chuyện rõ ràng với Haknyeon."

Tim Minhyun ngừng đập khi nghe cái tên 'Haknyeon'.

Hani nhấc tay vuốt sợi tóc ngắn, cau mày. "Tôi nên hù dọa bọn chúng giúp Niel thoát đi, nhưng nghĩ lại thấy làm thế thì hơi quá." Cô khẽ cười.

Minhyun đồng ý gật đầu.

Daniel và cậu không phải con nít. Hai người phải tự mình giải quyết vấn đề. Hani vốn không cần cho cậu biết sự tình sau đó, khi cậu đã chạy đi.

"Còn về Haknyeon ..."

Minhyun cảm giác thân thể run lên vì lần nữa nghe cái tên này. Cậu không biết Hani có phát hiện không.

Cô nói tiếp. "Gia đình cậu ta có nhiều vấn đề rắc rối. Niel là người duy nhất cho cậu ta một nơi để dựa dẫm. Tôi không nghĩ cậu ta thật sự hiểu lúc Niel nói không muốn gặp cậu ấy nữa. Niel là người gây ra chuyện này thì nên thu dọn tàn cuộc. Nhưng Niel sẽ đến gặp cậu khi nào nói chuyện xong với Haknyeon. Tôi nghĩ chính cậu nên hỏi Niel về đầu đuôi câu chuyện ha?"

Hani không cần phải làm vậy. Cô không cần tới giải thích cho cậu về Haknyeon. Cô thật là tốt bụng.

Mình là đồ vô dụng, đã làm phiền cô ấy nhiều như vậy. __Minhyun nghĩ, tràn đầy áy náy.

"Hôm nay tôi rất xin lỗi, cảm ơn cô, Hani." Cậu xin lỗi.

Hani tròn mắt nhìn cậu, lát sau hé miệng cười. "Tôi hiểu cảm giác của Niel rồi. Minhyun, cậu thật sự rất hấp dẫn, hoàn toàn là khí chất tự nhiên. Dễ thương quá đi!"

Minhyun há hốc mồm xem cô hưng phấn nói, hoàn toàn không hiểu gì hết.

Hani cười tinh quái. "Minhyun biết không, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Niel biết yêu đấy." Cô chậm rãi kéo dài âm điệu.

Cô khoanh tay trước ngực liếc Minhyun, bề ngoài nữ tính làm ra hành vi đầy nam tính trông có chút quái dị. "Niel chưa bao giờ yêu ai, hay đúng hơn người ta thường chủ động tiếp cận cậu ấy, nên cậu ấy không có hứng thú với mấy người tự động đưa lên cửa. Đó cũng là lý do Niel ngừng các mối quan hệ trong hai năm qua, cậu ấy vẫn không biết khi nào tiến tới, khi nào thì nên lùi. Nếu ai chủ động thì cậu ấy nhận, lúc chán thì buông bỏ. Tôi đứng nhìn mà tức muốn chết."

Hai năm cắt đứt các quan hệ tình cảm. Daniel cũng từng nói thế.

Daniel nói đã yêu Minhyun từ ánh mắt đầu tiên trong lớp ngoại ngữ. Kể từ đó mắt hắn luôn dõi theo cậu. Nghe ai khác ngoài hắn nói ra điều này làm cậu vui sướng, đồng thời ngực đau đớn.

Daniel nói hắn yêu đôi mắt cậu, muốn thấy trong mắt cất chứa hình bóng hắn. Minhyun cắn môi. Mắt cậu hơi khác với người thường thì sao chứ? Nó có ý nghĩa gì?

"Hai cậu đều vụng về,  bối rối không biết làm gì. Dễ thương thật, cứ như là mối tình đầu."

Hani cười khúc khích. Minhyun mặt đỏ bừng. Cậu cúi đầu, nói không nên lời, dù sao thì Daniel thật sự là mối tình đầu của cậu.

Cái lúc Minhyun nhận ra cảm xúc thật sự, rằng cậu rất yêu Daniel, thì cậu muốn ở bên hắn cả đời. Cậu chỉ cần hắn yêu mình là đã thấy thỏa mãn rồi. Chỉ cần có Daniel bên cạnh, cậu nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc. Nên khi được Daniel đáp lại tình cảm, cậu như đang bay trên thiên đường.

Cùng lúc đó, Minhyun nhìn thấy những khía cạnh khác trong con người mình. Một phần hèn nhát vì nỗi sợ hãi đến từ Daniel. Một phần hẹp hòi. Một phần ghen tỵ, tuy cậu biết rõ ghen ghét là xấu xí. Một phần không thể kiềm chế tình cảm dành cho Daniel. Một phần tham lam muốn mỗi một phân trên người hắn thuộc về chính mình.

Tất cả làm cậu sợ hãi.

Đồng thời cậu hoang mang, không thể tưởng tượng viễn cảnh tương lai bên Daniel. Khi Haknyeon nói ra mối quan hệ với Daniel, cậu lo sợ người khác sẽ biết cảm xúc thật của mình.

Khi yêu, mọi thứ không phải luôn hoàn hảo. Khi yêu, phơi bày những mặt xấu xa ẩn giấu trong bản thân. Điều đó khiến mình bàng hoàng.

"Minhyun." Hani trầm giọng.

Minhyun ngẩng đầu thấy vẻ mặt cô nghiêm túc.

"Tôi biết có nhiều chuyện cậu không thể tha thứ hoặc thông cảm. Nhưng tất cả đều đã là trôi qua. Tôi không nói là chuyện đó không hề xảy ra, nhưng bây giờ Niel đã khác xưa rồi. Chính cậu đã thay đổi cậu ấy. Xin làm ơn đừng ghét Niel chỉ vì chuyện quá khứ."

"Tôi không bao giờ chán ghét cậu ấy..." Minhyun cụp mi mắt. Lúc đó cậu đẩy Daniel ra rồi chạy mất, hèn gì Hani hiểu lầm. Nguyên nhân thật sự cậu không muốn Daniel chạm vào mình không phải vì ghét hắn. Chỉ là chuyện Haknyeon đã làm với cậu, và gã phơi bày ra mặt đen tối của bản thân làm cậu hoảng hốt, thành ra nhút nhát rụt vào vỏ ốc.

"Tôi không ghét cậu ấy." Tim Minhyun đau nhói, cậu siết chặt ngực áo.

"Tôi không bao giờ ghét cậu ấy." Trái tim như bị ai bóp nghẹn khi cậu thì thào thốt ra.

Tôi yêu cậu ấy. __Cậu nghĩ. __Tôi yêu Daniel.

Đó là điều duy nhất cậu tin chắc, cảm giác hốc mắt cay, cố kiềm nén giọt nước tràn mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro